Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin độc giả:

[Tranh Y Mặc]: Aaaaa!! Đại thần, anh lại bỏ hố cũ *ôm đùi lăn lộn*

[Tiểu Khấu Nhi]: Anh, anh đừng có đào hố mới như thế không? Lo lấp hố cũ đi, cản trở giao thông quá!

[Manh Oa]: Aaaa, hố mới kìa, cầu đừng bỏ hố!! *icon khóc*

[Six Love]: Đại thần, mong anh đừng bỏ hố cũ *khóc một tràn*

[XXXX]: Lại hố kìa!!

[...]

Phó Nghiêm nhoẻn miệng cười, thuận tay nhấn dấu X bên phải màn hình, tắt website rồi mở giao diện facebook, đăng nhập tài khoản mình rồi lướt trang chủ một lượt. Chốc, anh nghĩ ngợi đến ngẩn người rồi vào wall, đăng dòng trạng thái đánh dấu.

Hố mới lại đào, hi vọng sẽ được ủng hộ! *cười*

Chỉ vỏn vẹn vài từ chưa đầy năm phút, lượt like lẫn comment đều tăng nhanh khiến noti suýt bị bùng nổ. Anh không ngờ có nhiều em gái lại hóng wall đến như vậy. À, cũng phải thôi. Anh là một tác giả viết văn. Chính xác là tác giả đam mỹ. Có thể nói, trên diễn đàn văn học, bút danh Lưu Tinh Phong Vũ là một tay viết đam mỹ nổi trội nhất trong số các tác giả viết đam mỹ online. Anh nổi tiếng vì một nam tác giả, lại còn là hủ, tính tình ôn nhu dịu dàng, đôi khi bán manh khiến các em gái gào rú như fan cuồng. Đặc biệt hơn nữa là, anh viết H, viết từ H nặng đến H nhẹ, dưới ngòi bút tài hoa của anh, người xem đôi lúc cũng phải hỏi, không biết anh là thẳng hay cong, chắc chắn là có kinh nghiệm H nên mới biết được như thế!

Xin thưa, anh ta là cong và là công, không những thế còn là hủ nam. Tuy nhiên, không ai biết anh cong cả! Cả ngoài đời lẫn trên mạng đều ôn nhu hiền hòa, đôi khi phúc hắc một chút đùa giỡn tiểu thụ quen biết mà thôi. Nhưng chung quy cái điểm nhấn ở đây là: anh ta vẫn là một xử nam!

Hoàn toàn không có kinh nghiệm H!

Chẳng qua viết H đa dạng và tài tình như thế đều dựa vào kinh nghiệm làm hủ bấy nhiêu năm nay, tu luyện không biết bao bộ Gà Vàng mới có thể viết được như thế. Đương nhiên chuyện này không ai biết. Anh còn là một tác giả nổi tiếng với sở thích chỉ đào hố không bao giờ lấp hố. Khiến biết bao nhiêu fan rống lên nguyền rủa, thi nhau vào wall cào nát đòi chap, đòi hoàn truyện đủ kiểu. Tất nhiên anh sẽ hoàn, nhưng tốc độ tha chap kéo dài đến chừng mấy năm.

Lại đào hố mới, Lưu Tinh đại thần, lần này em nhất quyết bám nhà anh mỗi đêm cầu chap.

Anh, có hay không lại đào hố nữa? Không sợ có một ngày anh chị chính các hố anh đè chết hay sao?

Ôi trời, đại thần lại đào hố. Ý tưởng ở đâu mà phong phú thế kia *long lanh eyes*

Phó Nghiêm phì cười, căn bản lời oán trách các fan anh không để vào tâm. Thật đáng thương cho những ai làm fan não tàn suốt bao năm nay!

Tin nhắn đến, phản hồi từ độc giả:

[Nước chảy đá mòn]: Oa, oa, oa, đại thần!! Cầu anh lấp hố cũ *khóc*

Phó Nghiêm nhấp chuột, có thể nói anh khá ấn tượng với ID Nước chảy đá mòn này. Từ website diễn đàn văn học cho đến instagram hay facebook, tất cả ID của anh cũng đều có Nước chảy đá mòn theo dõi. Hiển nhiên anh liệt người này vào danh sách fan não tàn rồi. Phó Nghiêm cười.

[Lưu Tinh Phong Vũ]: *vuốt mồ hôi* hiện tại Lưu Tinh đang bí ý nên có ý bỏ hố cũ *cười manh*

[Nước chảy đá mòn]: *giật mình* quay sờ ma? Đại thần, đừng như vậy! Bộ "Lại đây, bảo bối ngoan" đang đến cảnh H mà, không phải anh nói chap sau H dày mà, cư nhiên sao lại bỏ hố?

[Lưu Tinh Phong Vũ]: Chính vì bí H nên mới định bỏ hố a *chấm khăn khóc*

[Nước chảy đá mòn]: Mố!!! Đại thần đừng như vậy, ngưng H sẽ bị nghẹn chết đó!

[Lưu Tinh Phong Vũ]: Ơ... anh đang bí H thật mà!

[Nước chảy đá mòn]: Anh bỏ hố em sẽ mỗi ngày đến làm phiền anh, gào khóc hộp tin anh a!

[Lưu Tinh Phong Vũ]: Hu, oan quá, bí H thật mà!

[Nước chảy đá mòn]: Đại thần mà cũng bí H ư *nhìn nhìn* xem GV sẽ có ý tưởng viết H! *icon cười nhe răng*

[Lưu Tinh Phong Vũ]: ... anh chưa xem GV bao giờ *cười*

[Nước chảy đá mòn]: Đại thần nổi tiếng là người chuyên xí gạt người khác, em không tin.

Phó Nghiêm che miệng cười, thực sự thì anh nói xạo đó thôi. Nhưng anh không ngờ ID Nước chảy đá mòn này lại nói ra sáng kiến đi xem GV tìm ý tưởng đấy. Anh đứng dậy, mở tủ lạnh rồi lấy ra một lon bia, khui nắp uống xong tiến lại chỗ máy tính, gõ vài chữ.

[Lưu Tinh Phong Vũ]: Em gái, anh biết em là hủ nữ, nhưng mà nói ra ý tưởng xem GV lấy ý viết truyện anh cũng có chút ngượng đấy *cười manh*

[Nước chảy đá mòn]: Á, đại thần!! Em là nam!

[Lưu Tinh Phong Vũ]: ...

Phó Nghiêm xuýt phun cả ngụm bia lên màn hình máy vi tính, may sao anh kịp nuốt trọn vào bụng, kết quả là sặc một phen ngoạn mục. Không phải chứ, đây là lần đầu anh thấy một fan nam đấy. Phó Nghiêm che miệng cười, lần đầu tiên anh có fan là nam, chắc hẳn cũng nên vui một xíu. Vì trước giờ fan của anh toàn là nữ, chung quanh anh đều là vô số các em gái hủ nữ đáng yêu, có lẽ chính vì thế anh hơi sốc khi lọt vào một fan nam.

[Lưu Tinh Phong Vũ]: Em nói thật? Không gạt anh chứ?

[Nước chảy đá mòn]: *phồng má* em gạt đại thần làm gì, em là con trai chính cống nè!

[Lưu Tinh Phong Vũ]: Không tin!

[Nước chảy đá mòn]: Em nói thật mà *ủy khuất*

[Lưu Tinh Phong Vũ]: Chụp JJ cho anh xem, anh mới tin.

[Nước chảy đá mòn]: *giật mình* đại thần...

Phó Nghiêm có sở thích chọc ghẹo người khác, chọc đến độ lộ cả bản chất biến thái của mình ra ngoài. Nhưng nghĩ kĩ lại thì, anh vẫn là không nên chọc ghẹo bạn nam này, người ta là trạch nam thích đam mỹ thuần khiết mà. Anh nghĩ vậy.

[Lưu Tinh Phong Vũ]: Đùa thôi *cười* vì em, anh có nên lấp hố không nhỉ?

[Nước chảy đá mòn]: Có có a *tung hoa* đại thần, cầu lấp hố.

[Nước chảy đá mòn]: Đại thần, anh lấp hố cũ nha *long lanh eyes* ngưng H sẽ bị nghẹn chết a, hố cũ không lấp gây chết người a, còn có cản trở giao thông, thiên hạ sẽ đại loạn a. Anh lấp hố, em sẽ tình nguyện vào mỗi chap của anh comt dài nhất, dài đến một trang word luôn, nha, nha, nha ~~~~

[Lưu Tinh Phong Vũ]: Khụ khụ, được rồi, anh sẽ lấp.

[Nước chảy đá mòn]: Yay ~ *tung hoa* yêu đại thần nhất. À, hố mới văn án cũng hay lắm, em lót dép hóng.

[Lưu Tinh Phong Vũ]: Ngốc manh!

Thật chất Phó Nghiêm ngoài đời đã là một ông chú 24 tuổi rồi, hiện đang là một giáo viên dạy môn ngữ văn tại trường cấp ba bình thường. Đừng bảo giáo viên dạy văn chỉ biết mỗi việc phân tích bài văn dài thòng lòng bằng "cảm xúc, sự thấu hiểu và khả năng chém gió" nhé. Anh ta hẳn là một tác giả nổi tiếng trên mạng đấy. Tuy nhiên, là tác giả chuyên viết đam mỹ.

Phó Nghiêm nhìn đồng hồ trên tay, cũng sắp đến giờ lên lớp rồi. Hôm nay anh chỉ có tiết dạy buổi chiều nên thành ra cũng thoải mái một chút. Anh đứng dậy, sửa soạn một chút rồi ra khỏi phòng. Trường cấp ba anh hiện đang công tác có hai cơ sở. Nơi anh đang dạy là cơ sở II, nhưng thầy hiệu trưởng lại gọi điện cho anh thông báo có một giáo viên bên cơ sở I đã nghỉ dạy vì phải sinh con. Chính vì thế anh phải đảm nhận luôn việc dạy cùng lúc hai cơ sở, đừng bảo anh ham mê công việc hay gì, căn bản là trong đội ngũ giáo viên dạy ngữ văn hiện giờ, anh là giáo viên nam duy nhất và trẻ tuổi nhất nên bị ăn hành nhiều nhất mà thôi!

Dù gì anh cũng quen với việc giảng dạy rồi, nên việc giới thiệu, hướng dẫn hay chào hỏi gì đó một mực bỏ qua không quan tâm đến. Phó Nghiêm ngẩng đầu dò tìm tên lớp, trông thấy tấm bảng màu xanh chữ trắng ghi lớp 12B7, khóe môi anh liền giơ lên rồi bước vào lớp.

"Cả lớp, nghiêm!"

Trông thấy có giáo viên đi vào, lớp trưởng liền hô to, cả lớp đồng loạt đứng lên, nói lớn. "Chúng em chào thầy!"

Phó Nghiêm phẩy tay ra hiệu ngồi xuống. Đặt cặp trên bàn, anh liền đảo mắt xung quanh quan sát một lượt. Nhiều nữ sinh bên dưới thấy một thầy giáo điển trai liền xù xì to nhỏ. Phó Nghiêm chỉ cười, bên cơ sở II anh quá quen việc này rồi, còn cơ sở I đây là lần đầu tiên gặp một thầy giáo dạy văn và đẹp trai như thế.

"Chào các em, thầy là Phó Nghiêm, thầy sẽ chính thức dạy các em bộ môn ngữ văn, thay thế cô Vân! Trong suốt quá trình học, chỗ nào không hiểu các em cứ tự nhiên gặp thầy hỏi."

"Thầy ơi, chúng em có câu hỏi, được không ạ?" Lớp trưởng là một cô bé có mái tóc ngắn uốn xoăn rất dễ thương.

Phó Nghiêm gật đầu. "Em cứ tự nhiên."

"Thầy năm nay bao nhiêu tuổi ạ?"

"Thầy 24 tuổi rồi!"

"Thầy ơi, thầy có bạn gái chưa ạ?" Thấy lớp trưởng hỏi thành công, các nữ sinh thi nhau giơ tay hỏi.

"Thầy vẫn còn F.A!"

"Thầy vui tính ghê! Thầy ơi, thầy là công hay thụ ạ?"

"Ơ..."

"Thầy ơi, thầy có hay xem phim không ạ?"

"Thầy thích xem phim."

"Thầy ơi, thầy có xem phim đam mỹ không ạ?"

"Thầy không kì thị!"

"Thầy ơi, thầy có hay coi truyện đam mỹ không ạ?"

"Thầy ơi, tác giả đam mỹ thầy thích là người nào ạ?"

Phó Nghiêm toát mồ hôi hột, khóe miệng không hẹn giật vài cái, cái lớp này đích thị là một động hủ trá hình rồi.

Mặc cho tình hình lớp xôn xao do một đám nữ sinh lần đầu thấy thầy giáo dạy văn, đám nam sinh nói to nói nhỏ ganh tỵ với hình thể lẫn nhan sắc của ông thầy mới toanh trên mục giảng. Cuối lớp, có một nam sinh khuôn mặt ưa nhìn đang soi mói ông thầy đến từng milimet, dường như soi ra được thứ gì đó, cậu quay sang khều thằng bạn bên cạnh đang tập trung nghịch điện thoại.

"Ê ê, Lâm Tranh! Cậu thấy ông thầy thế nào?"

Lâm Tranh buông điện thoại ngẩng đầu lên quan sát. Khuôn mặt trắng trẻo, mũm mĩm tựa muốn búng ra sữa cùng cặp mắt đen bị một gọng kính đen vừa to vừa dày che mất đi điểm thu hút. Lâm Tranh đẩy đẩy gọng kính, đáp.

"Thì nhìn cũng có nét, làm gì mà xoắn lên vậy? Bộ thích ổng rồi à?"

"Mày bậy, tao có chồng rồi nha, ê, nói xem, ổng là công hay thụ."

"Hôm nay làm gì có hứng soi công với thụ vậy mẹ?" Lâm Tranh nghi hoặc nhìn bạn mình, nhưng cũng quay lại quan sát Phó Nghiêm rồi đáp. "Công! Có khi là độc chiếm công đấy, ai yêu ổng là xác định!"

"Mày phán như thánh vậy. Chậc chậc, tự nhiên tao thấy có động lực học văn ghê mày à!" Trương Vĩnh Nam xoa xoa cằm, đầu gật gật như đồng tình với cái gì đó.

Lâm Tranh bĩu môi rồi nhích ra một chút như mình đang ngồi cạnh một kẻ biến thái nào vậy! Trương Vĩnh Nam liền nhíu mày tỏ thái độ, đáp. "Tao nói, Lâm Tranh mày làm ơn đừng suốt ngày dán mắt vô điện thoại giùm tao cái. Suốt ngày ngồi chờ chap đam mỹ, mày thích bị ngược đến vậy à?"

"Kệ tao, mày không nghe câu chờ đợi là hạnh phúc à?"

Trương Vĩnh Nam bĩu môi. "Đừng nói với tao mày thích tác giả Lưu Tinh đến vậy à?"

"Không những thích mà tao còn yêu anh ấy, được chưa nào."

"Mày ảo tưởng vãi!"

"Kệ tao, biến!"

Lâm Tranh và Trương Vĩnh Nam hứ rồi quay mặt sang hướng khác tỏ thái độ giận dỗi. Phó Nghiêm cũng sau một hồi trả lời những câu hỏi trên trời dưới đất của tất cả nữ sinh, anh cười một cái rồi đáp.

"Hôm nay là ngày đầu tiên nên thầy sẽ không dạy bài. Thầy muốn biết tên cũng như mặt các bạn, từng người đứng lên giới thiệu tên của mình nha."

"Vâng!"

"Rồi! Bắt đầu từ bàn đầu tiên!"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro