Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Thế Thiếu muốn xem phim truyền hình của cậu, mục đích là gì? Logic ở đâu? Lan Tuấn ngồi bên cạnh Trần Thế Thiếu, thấy anh thực sự nghiêm túc nhìn, nhịn không được cũng nhìn theo. Nhìn một lúc lâu như vậy, chính cậu cũng chấp nhận sự thật rồi, còn không đến mười lăm phút đồng hồ, Lan Tuấn liền lấy cớ muốn chạy, thực sự là vô cùng thê thảm, không thể nhìn thẳng, cực kỳ bi thống, Thiên Sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt...

(*) Trích trong bài thơ Giang tuyết của Liễu Tông Nguyên. 2 câu thơ này có nghĩa là : 'Giữa ngàn non chim bay tắt bóng, trên đường muôn ngả dấu người vắng tanh.  

Vừa mới động một cái lại bị người kéo lại. Quay đầu, Trần Thế Thiếu bình tĩnh nhìn cậu: "Đi đâu?"

"... WC."

Anh nhìn cậu một lát, buông tay: "Vậy tôi sẽ tạm dừng."

"..." Xin đừng! Rốt cục là ngài làm sao vậy! Ngài thực sự là bị xuyên đúng không!

Lan Tuấn đứng hình một lát, rốt cục nói : "Tại sao anh lại đột nhiên muốn xem cái này?"

"Muốn nhìn xem diễn xuất của cậu kém đến mức nào."

"..." Anh muốn cười nhạo tôi sao?

"Lúc bộ phim này phát sóng cậu bị rất nhiều người chế giễu đúng không."

Lan Tuấn nhớ tới tình huống bi thảm lúc đó, bĩu môi, không hé răng. Đương nhiên, đây cũng là bộ phim duy nhất của cậu, từ đó về sau cậu không bao giờ đụng vào lĩnh vực này nữa.

"Thực ra không kém đến mức khoa trương như vậy." Trần Thế Thiếu đột nhiên nói.

Lan Tuấn mắt sáng lên: "Ý của anh là...?"

"Động tác hơi cứng một chút, biểu đạt cảm xúc không chính xác lắm, ánh mắt hơi mông lung, lời thoại không có tình cảm..."

"Dừng." Lan Tuấn vuốt mặt: "Anh nói xem rốt cuộc anh muốn làm cái gì."

"... Cậu có muốn thử diễn một lần nữa không?"

"...Hở?" Lan Tuấn trợn tròn mắt: "Anh nói cái gì? Vừa rồi gió to quá tôi không nghe rõ."

"Sự nghiệp của cậu đã bị hủy, muốn làm lại một lần nữa, nhất định phải thiết lập lại toàn bộ hình tượng, mặc dù có chút khó khăn, nhưng so với không thử còn tốt hơn."

Lan Tuấn nhớ tới chuyện hôm qua, mím mím môi, không trả lời. Cậu không muốn nhắc đến vấn đề này, không nghĩ rằng Trần Thế Thiếu sẽ chủ động nhắc tới, lại là đứng trên lập trường giúp cậu. Tuy không biết vì cái gì nhưng đó là ý tốt của đối phương, Lan Tuấn cười cười: "Cảm ơn, nhưng mà tôi tính...tạm thời nghỉ ngơi một chút."

Trần Thế Thiếu mày nhăn lại: "Có ý gì?" Anh đã nghĩ là lấy tính tình của người này, gió lốc càng mãnh liệt, ngược lại cậu càng mạnh hơn chứ.

"Chỉ thì hơi mệt chút." Lan Tuấn ngồi xuống, cậu hơi hơi cúi đầu, mái tóc mềm mại xõa trên trán, thiếu đi nụ cười tự tin, kiêu ngạo kia khiến cho người ta cảm thấy không thích ứng.

"Nếu như mục đích của người kia là vì khiến tôi rời khỏi showbiz vậy tôi đây nghỉ ngơi một chút cũng không sao..."

"Một khi cậu nghỉ thì sẽ không có cơ hội xoay người."

"..." Lan Tuấn không nói lời nào, ánh mắt nhìn về phía ngón tay của mình: "Tuy rằng tôi chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, nhưng... vẫn phải nghĩ đến chứ? Như anh đã nói, đối mặt với nó đi."

Cậu dừng một chút, hít sâu một hơi: "Tôi cảm thấy, có khả năng tôi..."

Lời còn chưa dứt, Trần Thế Thiếu đột nhiên nói: "Nhận thua?"

Lan Tuấn sửng sốt.

"Liên luỵ người khác, không muốn trả lại một cái công đạo cho cô ấy sao?"

Lan Tuấn chậm rãi xiết chặt ngón tay.

"Hiện tại nếu cậu nhận thua, cái người muốn kéo cậu xuống nước kia sẽ thắng." Trần Thế Thiếu nhìn về phía màn hình máy tính, Lan Tuấn ngây ngô lại cứng ngắc nói: "Anh, hình như anh thích em mất rồi."

Anh nhìn trong màn hình, khuôn mặt của cậu đỏ ửng lên, đôi mắt đơn thuần mà chân thành tha thiết, tuy rằng diễn xuất quả thật rất non nớt, nhưng có thể nhìn ra là cậu đã cố gắng hết sức. Thật ra Lan Tuấn có điều kiện cơ bản, nếu không sẽ không vào nghề thuận lợi như vậy. Diễn xuất không được thì có thể huấn luyện, cũng không đến mức không sửa được. Cuộc đời chính là như thế, người được ánh đèn bao phủ chỉ cần phạm một sai lầm nhỏ sẽ bị người ta vui sướng khi gặp họa, xem náo nhiệt, góp vui, nói những lời vô tâm. Dùng ánh mắt chuyên nghiệp để nhìn nhận thì tuy rằng chênh lệch quá lớn, nhưng đạo diễn tuyển người này diễn nhân vật này, theo phương diện kịch bản mà nói thực ra rất thích hợp.

Ngây ngô non nớt, không giả bộ.

Trần Thế Thiếu nói: "Diễn phim truyền hình là cách dễ nhất khiến cho mọi người biết đến, một khi nhận được nhân vật được yêu thích thì rất dễ đắp nặn hình tượng ưu tú."

"Tôi làm gì có cái gọi là hình tượng để mà đắp nặn chứ?" Lan Tuấn lắc đầu: "Hôm nay anh làm sao vậy? Sao lại nghĩ cho tôi thế?"

Trần Thế Thiếu sửng sốt, ngón tay vô thức nắm chặt bên người rồi lại thả lỏng. Anh nhớ tới Lan Tuấn ngày hôm qua, khuôn mặt đỏ ửng dưới ánh đèn mờ ảo, như một đứa trẻ vừa khóc vừa cười.

Còn có những lời này...

Quả thật cậu là một người tâm tư vô cùng đơn giản, ít nghĩ mấy cái chuyện cong cong vẹo vẹo, nói cậu ngây thơ là đúng, nhưng loại ngây thơ này, lại khiến cho người ta hâm mộ. Chỉ sợ chính mình cũng là hâm mộ, cho nên mới càng thêm sầu lo như thế. Trần Thế Thiếu nghĩ thông suốt, trong lòng thoải mái, lại nhìn người này, cũng không cảm thấy cậu khiến người ta thấy phiền toái.

"Tôi không hy vọng cậu rời khỏi như vậy." Anh đưa tay nắm lấy cằm Lan Tuấn khiến cậu phải nhìn anh, nhìn thẳng vào mắt cậu nói từng câu từng chữ: "Cho dù muốn rời khỏi, cũng phải thẳng thắn trong sạch, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi."

Lan Tuấn sửng sốt, trong lòng thấy vô cùng cảm động. Cậu mím mím môi, cảm giác được ngón tay anh tiếp xúc với da của mình, ấm áp.

"Nhưng diễn xuất thì... thật sự tôi..."

"Tham gia một khóa huấn luyện là được."

Lan Tuấn nhắm mắt lại, đột nhiên như nghĩ đến cái gì đó mạnh mở mắt ra.

"Tôi biết rồi!"

Trần Thế Thiếu nhướng mày nhìn cậu.

"Tôi học anh là được đúng không?" Còn có ai so với ảnh đế tương lai trước mắt này tốt hơn sao?

Trần Thế Thiếu cũng phản ứng lại: "Cậu muốn nói là người đại diện..."

"Làm người đại diện có thể mỗi ngày đi theo bên cạnh anh, cũng có thể quan sát học tập!" Lan Tuấn cầm tay Trần Thế Thiếu: "Sao? Biện pháp tốt đúng không?"

Trần Thế Thiếu lại rời mắt xuống bàn tay đang nắm của hai người, cảm thấy trong đầu có gì đó vụt qua mà không thể nắm bắt được.

"Ừ." Anh ngẩng đầu lên: "Quyết định như vậy đi."

...

Chiều hôm đó Trần Thế Thiếu cầm sổ vừa xem phim truyền hình Lan Tuấn diễn vừa liệt kê mấy chục cái vấn đề. Xem xong mười tập đầu, đã đến buổi tối, Trần Thế Thiếu đưa sổ cho cậu "Nghiên cứu mấy cái vấn đề này đi."

Lan Tuấn lấy lại xem, từng câu từng câu nhất châm kiến huyết, nhưng những đề nghị này đối với cậu thật sự rất hữu dụng. Cậu nghiêm túc xem hết một lần, ngẩng đầu, nói ra lời từ tận đáy lòng : "Cảm ơn anh."

Trần Thế Thiếu có hơi chút biệt nữu, thật ra anh càng thích Lan Tuấn làm mặt quỷ, mắng mình là nam tinh phân. Như vậy cậu với anh không có chút khoảng cách nào, mà anh cũng không cần ngụy trang trước mặt cậu, rất thoải mái. Lan Tuấn nói lời cảm ơn nghiêm túc như vậy, ngược lại không có cái loại cảm giác thân cận này.

Anh xua tay : "Có chỗ nào không hiểu thì hỏi."

"Ừ."

"Vài ngày nữa Ary sẽ đi, cậu..."

"Mấy ngày này tôi sẽ không đi đâu hết." Lan Tuấn lại nghĩ tới chuyện hôm qua, trong lòng đau xót, cắn chặt răng : "Tôi sẽ không lùi bước."

Trần Thế Thiếu cười rộ lên, đưa tay xoa xoa đầu cậu, ấm áp mà mềm nhẹ. Trần Thế Thiếu nhìn hàng lông mi cong dài, mũi cao thẳng, ánh mắt đen láy của cậu, có lẽ người này từng có rất nhiều chỗ không đúng, nhưng phải gánh vác cả nghìn người chỉ trỏ thật sự quá mức trầm trọng. Người kia rốt cục có thù oán gì với cậu? Hay đơn thuần chỉ là muốn kéo cậu xuống ngựa?

Lan Tuấn thấy Trần Thế Thiếu trầm tư, nhắc nhở: "Đi ăn cơm tối không?"

Trần Thế Thiếu hoàn hồn: "Buổi sáng tôi đã mua đồ ăn cho bữa tối luôn rồi."

Lan Tuấn chớp chớp mắt, nghi hoặc trong lòng càng lớn hơn. Nói như vậy, Trần Thế Thiếu ngay từ đầu liền tính ở đây cả ngày luôn. Nhưng vì sao?

Há miệng muốn hỏi, nhưng không biết vì sao, lại không nói ra được. Nếu như người này không muốn nói, sau đó đi mất thì sao? Như vậy cảm giác rất giống như mình muốn đuổi đối phương đi. Lan Tuấn mím môi, lần đầu tiên cảm thấy căn phòng chỉ có một mình mình thực sự rất trống rỗng, màn đêm tối đen bên ngoài như muốn nuốt tất cả mọi người vào vực sâu, không ra được.

Cậu cảm thấy miệng hơi khô, câu hỏi đến đầu lưỡi cậu lại nuốt xuống, nói: "Tôi giúp anh!"

Trần Thế Thiếu cũng không nghĩ nhiều như vậy, anh còn đang tự hỏi rốt cuộc là ai có oán niệm với Lan Tuấn như vậy. Nhưng sàng lọc qua một lần những người mà anh biết cũng không tìm được manh mối gì. Hoặc là nói, hầu như ai cũng là manh mối. Lan Tuấn ở trong giới này năm năm, số người đắc tội nhiều không đếm được, muốn tìm kẻ tình nghi, thật đúng là như mò kim đáy biển. Anh đứng dậy đi theo Lan Tuấn. 

Khi đi ngang qua phòng ngủ cho khách, Lan Tuấn phát hiện trên giường không có chăn gối. Giường nhỏ trống rỗng, nhìn rất lạnh lẽo. Cậu dừng bước chân, trong lòng lộp bộp một tiếng, chậm rãi quay đầu: "Tối hôm qua, anh ngủ ởngủ sofa?"

Trần Thế Thiếu liếc cậu một cái, vòng qua cậu tiếp tục đi hướng phòng bếp: "Không phải."

"..." Lan Tuấn ôm hi vọng hỏi lại : "Ngủ ở phòng cho khách? Ồ... Tôi biết rồi, anh tự tìm chăn gối rồi buổi sáng lại dọn nó về chỗ cũ đúng không."

Lan Tuấn cười khan, vỗ vỗ bả vai Trần Thế Thiếu : "Xin lỗi nhé, tối hôm qua tôi thật sự rất mơ hồ, quên mất không nói cho anh chăn gối ở chỗ nào."

Trần Thế Thiếu mở tủ lạnh, thong dong nói : "Tối hôm qua tôi ngủ ở phòng ngủ chính."

Cả cái nhà này chỉ có một cái phòng ngủ chính.

Lan Tuấn cứng ngắc nói : "Phòng chính mà anh nằm với phòng tôi nằm là cùng một cái đúng không?"

Trần Thế Thiếu quay đầu nhìn cậu : "Chỗ này còn phòng ngủ nào khác chắc?"

Căn nhà này là do Lan Tuấn vay mượn để mua 3 năm trước, có 2 phòng ngủ, 2 sảnh và 1 phòng vệ sinh, theo đó là một cái ban công to, nhìn ra xa phong cảnh vô cùng đẹp. Lan Tuấn nhất thời kinh hãi nói: "Tối hôm qua anh ngủ cùng tôi?!"

Trần Thế Thiếu nhướng mày nhìn cậu : "Đều là đàn ông, sợ cái gì?"

Đúng vậy... Cậu sợ cái gì?

Lan Tuấn cố sức nghĩ nghĩ, nhưng vẫn cảm thấy...

Ánh mắt cậu hướng đến bóng dáng của người đàn ông, Trần Thế Thiếu xắn tay áo lên rửa rau, đầu hơi hơi cúi để lộ một chút cổ phía sau, tóc tản ra, nhìn vô cùng mị lực, bả vai dày rộng, rắn chắc khỏe mạnh. Bởi vì rất coi trọng sức khỏe, Trần Thế Thiếu thường xuyên rèn luyện, không hút thuốc lá, ăn cũng rất dinh dưỡng.

Tiếng nước rầm rập như muốn che dấu nhịp tim đập ngày càng như trống reo hò của Lan Tuấn. Vì sao lại có cảm giác kỳ quái nóng lên từ trong tim lan đến toàn thân thế này? Lan Tuấn cọ cọ đến bên người anh, xắn tay áo hỗ trợ rửa đồ ăn, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh dưới ánh đèn. Hôm qua người này đã ngủ bên cạnh mình... Có lẽ họ dựa rất gần vào nhau, gần đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương, có lẽ trong lúc vô thức mình còn ôm anh ấy, hoặc là anh ấy ôm mình... Lúc người này ngủ thì trông như thế nào?

Phát hiện nếu mình cứ tiếp tục não bổ thì sẽ có gì đó sai sai, Lan Tuấn vẫy vẫy đầu, thầm mắng chính mình phát bệnh thần kinh. Nhất định là do đối phương hôm nay rất ôn nhu với mình! Cho nên không thích ứng! Là như thế, không sai!

Lan Tuấn vỗ vỗ mặt, sau đó nháy mắt hoàn hồn, vỗ hết cả nước lạnh lên mặt.

Cậu giật mìnhmột cái, Trần Thế Thiếu quay đầu nhìn cậu, bật cười : "Đang làm gì thế?" Anh nâng tay áo lên xoa mặt cho Lan Tuấn, bộ dạng kia...

"Có ai từng nói với anh là anh rất đẹp trai chưa?" Lan Tuấn nuốt nước miếng nói.

Trần Thế Thiếu phì cười một tiếng, cúi đầu tiếp tục rửa đồ ăn : "Rất nhiều người nói thế."

Trong lòng Lan Tuấn nói: Đúng rồi á! Sao mình lại hỏi ngu thế cơ chứ?

"Vậy..." Lan Tuấn liếm liếm khóe miệng, nói: "Cũng có rất nhiều người nói thích anh đúng không?"

Trần Thế Thiếu không chút để ý ừ một tiếng.

"Vậy..." Lan Tuấn làm bộ vô tình quay ra thái đồ ăn, cho đến băm bọn chúng nát đến không thể nát hơn được nữa : "Vậy có người đàn ông nào từng nói thế với anh chưa?"

Tay Trần Thế Thiếu đang rửa đồ thì dừng lại.

Tiếng nước trong phòng bếp vẫn rầm rập như cũ, nhưng không khí lại giống như bị ngưng tụ lại tại chỗ.

"Vì sao lại hỏi như thế?" Trần Thế Thiếu xoay mặt, con ngươi đen thẳm giống như sâu không thấy đáy, nặng nề nhìn cậu.

P/S: Em Lan ngắm chồng em í đến mắt đầy tim hồng rồi, lại còn yy đến cả cảnh đêm qua nữa chứ =)))  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro