Chương 8 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có ánh đèn, không có âm hưởng ưu tú, thậm chí lúc cậu nói câu đầu tiên, mic trong tay phát ra tiếng rít chói tai. 

Người dưới sân khấu đều nhíu mày che tai lại, Lan Tuấn cứ dịch rồi lại dịch sang bên cạnh, đến lúc mic không vang nữa, vỗ vỗ, nói: "Xin chào mọi người, tôi là Lan Tuấn." Giọng nói của cậu so với MC dễ nghe hơn rất nhiều, dưới đài có người lấy di động ra chụp ảnh. 

Lan Tuấn thấy có mấy phóng viên mà cậu biết ở dưới không ngừng ấn camera, cậu chọn một góc độ dễ nhìn nhất, mỉm cười, "Đầu tiên rất cảm tạ ngài Lý đã mời tôi tới tham gia lễ cắt băng khai trương của HZ, ngài Lý cùng người đại diện của tôi là bạn tốt, nhận được lời mời này tôi cũng không do dự, vốn tưởng rằng chỉ đến làm người xem thôi, không nghĩ tới ngài Lý lại mời tôi hát một bài."

Cậu làm một cái biểu tình kinh ngạc, người phía dưới đều bị cậu chọc cười.

"Cho dù các vị không muốn nghe, tôi cũng chỉ có thể nói, tôi không thể không hát." Lan Tuấn nhướng mày, nụ cười chiêu bài lại xuất hiện, tự phụ kiêu ngạo, mê hoặc lòng người dưới ánh mặt trời.

Mọi người đều vỗ tay, Lan Tuấn quay đầu hơi hơi gật.

DJ mở nhạc nền lên.

Quả nhiên bài hát nổi tiếng 'Tình yêu không phải là của tôi', từng ổn tọa vị trí quán quân trên Bảng Xếp Hạng đĩa đơn . Bài hát này vô cùng trầm tĩnh, nếu như tùy tiện khiến một người nào đó hát, thì đây chỉ là một bài tình ca nhẹ nhàng, bình thường.

Nhưng khi Lan Tuấn hát thì hoàn toàn không giống như vậy, Lan Tuấn dựa vào giọng ca của cậu, đem bài hát này từ một bài tình ca mới nổi trở thành một bài tình ca nhất định phải nghe ít nhất một lần trong đời, đến karaoke nhất định phải chọn đầu tiên, những người yêu nhau nhất định phải hát, lúc chia tay muốn khóc lớn nhất định phải bật lên nghe. Nó trở thành Vua của các bài hát tình ca, thậm chí bị trưng dụng làm ca khúc chủ đề cho nhiều bộ phim tình cảm.  

Giai điệu nhẹ nhàng vừa vang lên, tất cả mọi người đều im lặng.

Sở dĩ bài hát này của Lan Tuấn có thể ổn tọa vị trí No.1 Bảng Xếp Hạng nhiều năm như vậy, là nhờ vào giọng ca của Lan Tuấn truyền tải toàn bộ tình cảm trong bài hát đến với người nghe. Ca từ phi thường đơn giản, giai điệu phi thường đơn điệu, thậm chí chỉ có mấy nốt nhỏ mà thôi. 

Chim chóc trên cây như ngừng kêu, ánh nắng như đột nhiên bị che khuất bởi một tầng mây, như trong lòng có cái gì đó nhẹ nhàng nhói lên, khiến cho con người ta không khỏi đi theo ca từ nhớ lại những chuyện thật lâu thật lâu trước kia. Có thể là mối tình đầu, có thể là người mình hận nhất, có thể là người đầu tiên khiến cho mình học được thế nào gọi là buông tay.

Bất đắc dĩ, chua xót, vô lực.

Bi thương... Không phải, có lẽ là bất lực, cô đơn.

Giống như một con chim mất đi bộ lông của mình, giống như bông hoa mất đi cành lá.  Dù biết rằng tương lai mình vẫn có thể sống tốt, dù biết mình vẫn có thể mỉm cười mà qua ngày, nhưng thứ gì đã mất đi vĩnh viễn không thể thay thế hay bù đắp được. Ta sẽ theo bản năng mà trốn tránh, nói cho chính mình, thế giới này là như vậy, mỗi người cũng đều là như vậy mà qua được.

Một bài hát bất tri bất giác đã kết thúc.

Âm nhạc dừng lại, mic lại kêu lên một tiếng chói tai đánh thức mọi người. Tất cả ngây người trong chốc lát rồi đột nhiên vỗ taynhiệt liệt. Trong hoàn cảnh như vậy, dưới tình trạng âm thanh không tốt, mic có vấn đề, màn biểu diễn của Lan Tuấn vẫn hoàn hảo.

Ánh mặt trời đột nhiên xuất hiện, chiếu vào người hắn, một thân áo trắng càng phụ trợ cho hình tượng công tử tuấn tú, phiêu dật, bộ dạng không cười mà như đang cười, ánh mắt anh khí ngời ngời. 

Trước khi Lan Tuấn ra sân, phần lớn mọi người xem TV hay báo chí mới nhìn thấy hắn. Cảm giác ban đầu là cậu này khá đẹp trai, sau đó bởi vì nhiều tin tức phản đối mà cảm thấy cậu này chắc không ở lâu trong showbiz được đâu. Nhưng hôm nay được trực tiếp nghe hát, lại nhìn thấy người thật : ánh mắt như có linh khí, mặt như quan ngọc, thân hình cao thẳng, thon dài. Rất nhiều người không khỏi nghi ngờ : mấy cái tin kia có thật hay không?

(*) quan ngọc : thường dùng để chỉ người đàn ông có dung mạo đẹp. 

Người này nhìn thoáng qua thì thấy không quá trầm ổn, lúc cười lên có chút kiêu ngạo, tự phụ, nhưng tuyệt đối không khiến người ta cảm thấy chán ghét, đây chắc là điểm đặc biệt của cậu ta?

Lan Tuấn hào phóng nói lời cám ơn, lập tức xuống sân trong tiếng vỗ tay.

Thở ra một hơi, cậu thả lỏng caravat, mỉm cười.

Biểu hiện chắc là tạm được, ít nhất không đến mức hỏng bét như trong tưởng tượng. Cậu đem mic trả cho DJ, thuận miệng nói: "Vừa rồi có một chỗ, cậu không nên đột ngột giáng âm như vậy."

DJ sửng sốt, "Bởi vì sẽ gây ra âm thanh lớn đột ngột..."

Lan Tuấn vỗ vỗ vai hắn, xoay người đi mất.

Phóng viên của 'Giải trí tuần san' cùng 'Đại minh tinh' chen lấn trong đám đông đi ra.

"Lan Tuấn!" Một người trong đó giơ cao bút ghi âm nói: "Cậu nhận biểu diễn tư Công ty có biết không? Hoa Tinh đối ngoại nói cậu đang tự kiểm điểm, không công tác gì hết!"

Lan Tuấn hai tay đút túi, hơi hơi nghiêng đầu nhìn vị phóng viên kia, "Lúc lên sân khấu tôi đã nói rồi, chỉ là giúpngười quen một việc nhỏ thôi, đến phí dịch vụ cũng không lấy."

"Cậu không nhận tiền?", phóng viên'Đại minh tinh' kinh ngạc nói : "Đây là chiến lược mới của Hoa Tinh à? Muốn cậu lấy cách này dời đi sự chú ý của mọi người?"

Phóng viên 'Giải trí tuần san' chen vào chỗ hắn, đặt vấn đề: "Nghe nói Hà Tư Tư muốn góp mặt trong MV của Mông Phong, cậu nghĩ sao?"

Lan Tuấn đứng ở đầu phố, gióng trống khua chiêng gọi xe.

Người qua đường xung quanh vốn không chú ý, nhưng bởi vì  phía sau Lan Tuấn càng ngày càng có nhiều phóng viên tụ lại, kéo theo sự chú ý của rất nhiều người.

"Lan Tuấn?"

"F**k! Không phải chứ! Người thật kìa!"

Đường phố trong chốc lát hỗn loạn, Lan Tuấn cầm lấy kính râm che mắt, ngăn đón một chiếc taxi rồi ngồi vào.

"Vấn đề vừa rồi." Cậu nhìn qua cửa xe, cười tủm tỉm nói: "Tôi không thể trả lời được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro