I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Bối lão bản, còn 2 hồi mõ là tới vai của người, xin người chuẩn bị."

- "Ta biết rồi."

Dặm mặt phấn, má đỏ môi son, Bối Nguyệt Yên từ tốn khoác lên hí phục Ngu Cơ, rồi nhẹ nhàng bước sau cánh rèm, cất lên ca từ khúc hí.
---

- "Hề hề, Nguyệt Yên, hôm nay lại bội thu, lượt khách đông gấp bội hôm trước. Chúc mừng chúc mừng."

- "Đa tạ. Vẫn chia ngân lượng như trước nhé Đường lão bản."

Tuy Bối Nguyệt Yên là đương gia danh giác nổi tiếng bậc nhất ở Chúc Luân thành, nhưng số tiền y dành dụm vẫn không đủ để tự xây nên nhà hát riêng cho mình. Do đó y vay mượn nhà hát Đường Tiệp làm nơi trú thân, cũng coi như Tiệp là lão bản của mình.

Nguyệt Yên tẩy phấn son, dọn dẹp cẩn thận. Vẫn thói quen cũ, Nguyệt Yên lần lượt lật giở từng bộ hí phục treo trên giá, say mê như đang muốn tâm sự cùng. Y ngân nga điệu "Thanh Bình Ngộ".
Cái giọng réo rắt cong vun vút lôi kéo biết bao khán giả hiện giờ y thay bằng giọng trầm từ như hóa vai "tiểu sinh".

- "Sinh" lại hát giọng khác nữa à?"
- cô bé trạc tuổi 13 khẽ khúc khích.

Nguyệt Yên khẽ giật mình, quay sang thấy cô trò nhỏ tinh nghịch của mình, y cao giọng:

- "Xưng hô hàm hồ là ta không tha đâu nhé, phải gọi là Bối sư phụ."

- "Hứ, tại sư phụ cơ mà. Hễ mỗi lần Kha Kha vô tình nghe là sư phụ giở giọng vai "Sinh", chả hợp với sư phụ chút nào."

Lạc Kha là người cháu họ hàng xa của Bối Nguyệt Yên. Vì họ làm ăn nên gửi cô nhóc này cho y chăm sóc, sẵn tiện tầm sư học đạo người danh giác nổi tiếng này.

Lại nói, Bối Nguyệt Yên trời sinh như khói như mây, người mảnh mai lại thêm cái giọng nhẹ trời phú, nét mặt khả ái, xinh đẹp hoàn mỹ nên y đảm nhận các vai "đán" yểu điệu thục nữ. Chính các vai "đán" của Nguyệt Yên khiến lôi kéo không ít nam nhân rơi vào tương tư khôn nguôi. Nữ nhân thì không phải bàn, họ xếp hàng chờ y nhiều vô kể. Nét đẹp nào của y cũng cuốn hút, nhưng tuyệt đối y không dành cho sự phô phang vồn vã, sự mạnh mẽ anh dũng "đầu đội trời chân đạp đất" của đấng mày râu vạm vỡ. Vai "sinh" không phải không được, mà là y sẽ không thoát khỏi hình bóng vai "đán" xinh đẹp đó giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro