Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo lý mà nói, người đàn ông khác với người phụ nữ, Hoắc Chi Tiêu không phải là trẻ con chẳng biết sự đời, anh đã cưới vợ, cũng đã từng thấy thuộc hạ bên cạnh mình dạo chơi trong kỹ viện để tìm thú vui.

Đàn ông và phụ nữ nên làm thế nào, Hoắc Chi Tiêu đã thấy rất nhiều, còn chuyện đàn ông với đàn ông, thì lại càng bình thường trong quân đội. Nhưng An Du không giống với bọn họ.

Đại khái là do có thể sinh con, nên không thể đối xử như một người con trai bình thường.

Vừa thích nhõng nhẽo lại còn mềm mại, nhưng tính tình bên trong vẫn hay cáu kỉnh. Phải được nuông chiều cưng nựng, nếu không Hoắc Chi Tiêu sẽ cảm thấy đau lòng.

Người đàn ông nghĩ đến đây, đứng dậy tìm khăn tay, sau khi lau sạch mình, bèn mặc quần áo vào.

An Du mơ màng, nhìn anh rể khoác lên người quân trang màu xanh, tiếp đó trước mắt tối sầm lại, chiếc áo khoác lướt qua trước mắt, bóng dáng rắn rỏi và vòng eo cường tráng của Hoắc Chi Tiêu  bị bóng mờ đen tuyền bao phủ, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp.

Đây là anh rể của cậu...

Móc gài bằng kim loại va vào dây thắt lưng, kêu leng keng. An Du vùi mặt vào trong chăn, hít thở mùi tanh ngọt trong không khí, không dám tin rằng người đàn ông toàn thân tỏa ra khí chất lạnh lùng này vừa mới nãy còn thương cậu ở trên giường.

"Theo anh rể về nhà." Hoắc Chi Tiêu cài xong thắt lưng, quay đầu đi về phía giường, giày bốt giẫm trên sàn, mỗi bước chân càng lúc càng vang, "Ở đây quá lạnh, em chịu không nổi."

Cậu dựa vào gối, đôi mắt uể oải, ngăn cách bởi ngọn đèn mờ nhạt, ánh mắt quả nhiên quyến rũ như lụa: "Em đâu có yếu ớt như vậy chứ." Dứt lời, liền hắt xì một cái.

Bầu không khí mập mờ tan thành mây khói,  Hoắc Chi Tiêu mỉm cười quấn An Du trong chăn, ôm vào lòng. Cậu bĩu môi : "Anh rể?"

"Anh rể không nỡ để em lạnh." "Vậy cũng có thể lấy quần áo cho em, để em mặc vào rồi em tự đi." Hoắc Chi Tiêu cười: "Bây giờ mặc thì cũng phải mặc sườn xám... anh rể không muốn em mặc sườn xám ra ngoài." Đôi mắt An Du xoay chuyển: "Anh rể thích xem em mặc ạ?" Hoắc Chi Tiêu cũng không giấu cậu: "Thích." "Thế lần sau em lại mặc nữa cho anh rể xem, có được không ạ?"

"Được."

............

Lúc chỉ có hai người, An Du nói nhiều hơn, cậu cứ lảm nha lảm nhảm cả buổi, một luồng gió thổi qua bên tai, ngước đầu lên, hóa ra Hoắc Chi Tiêu đã đẩy cửa phòng.

An Du lập tức rơi vào hiện thực lạnh lẽo. Trên đời này không chỉ có anh rể, mà còn có người nhà An gia đang trông mong cậu và anh rể yêu đương vụng trộm.

Trương ma ma vốn dĩ nên đứng canh ở ngoài không biết đã đi đâu, những người nhảy múa trong khách sạn còn chưa giải tán. An Du vùi mặt vào lồng ngực anh rể, nghe thấy đủ loại người gọi một tiếng "Thiếu soái" khi đi ngang qua bọn họ, tựa như nghe thấy được những lời chỉ trích mai sau của nhiều người.

——Đúng là không biết xấu hổ, chị gái còn chưa chết, mà đã trèo lên giường anh rể.

——An gia thật là ghê gớm, vừa có một Đại thiếu phu nhân đòi sống đòi chết, giờ lại lòi ra thêm một cậu em vợ leo lên giường.

—— Cái loại người này mà vào mấy năm trước, là phải cho nhốt vào chuồng lợn rồi nhỉ?

An Du bị ảo giác của mình hù cho sắc mặt tái nhợt, Hoắc Chi Tiêu đang bế cậu đột nhiên dừng lại. Người đàn ông quay đầu, giữa chân mày đầy vẻ lạnh lùng.

Phòng khiêu vũ vốn đã yên tĩnh nay lại càng yên lặng hơn, Hoắc Chi Tiêu hệt như một cây mã tấu đẫm máu, xé toạc vẻ xa hoa của bữa tiệc sinh nhật—— những gì còn lại, chỉ là những tham vọng dơ dáy xấu xa của An gia.

Hoắc Chi Tiêu nhìn người đàn ông đang lén lút chỉ trỏ An Du. Có lẽ gã là khách của An gia, hoặc có lẽ đó là con cháu chính thống của An gia, nhưng trong mắt Hoắc Chi Tiêu, gã ta chả là cái gì.

Gã chỉ là một kẻ làm cho A Du bé bỏng trong lòng anh thấy khó chịu mà thôi.

Cho đến lúc này, mọi người trong bữa tiệc mới nhận ra, người đàn ông của Hoắc gia là người như thế nào. Là người nắm giữ quyền lực trong nhà, quyết đoán và tàn nhẫn. Cho dù Hoắc Chi Tiêu có đưa An Du lên làm vợ kế, thì người mà anh cưng chiều, cũng chỉ có một mình An Du, chứ không phải cả nhà An gia.

Muốn cả họ được nhờ à? Người đàn ông của Hoắc gia sẽ không để chuyện như vậy xảy ra.

Sự thờ ơ của Hoắc Chi Tiêu, cũng đủ để anh tiêu diệt cả nhà An gia, sau khi anh cưới được An Du.

Hoắc Chi Tiêu chỉ quay đầu lại trong chốc lát, nhưng cả bữa tiệc đã chìm trong im lặng hồi lâu.

Nếu nói An Du trước 17 tuổi chỉ là đứa con của vợ lẽ tầm thường ở An gia, thì giờ đây, vì một cái liếc mắt của anh rể, đã đường đường chính chính có thêm họ Hoắc.

Hoắc trong Hoắc Chi Tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro