Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Khả thị ngã hảo tưởng thuế hoang

Editor+Beta: Hebridean

Tôi sốc quá các bạn à, truyện của tôi, lên google search không ra wattpad, cũng không ra wordpress của tôi, nhưng đã nằm an vị trên 1 trang reup, tất cả những thứ tôi vừa cập nhật giây trước giây sau cũng chễm chệ trên đó luôn. Hình ảnh cũng được copy nguyên si không thiếu chút nào luôn (T_T) Vẫn biết là có người vẫn hóng truyện lắm, nên tôi quyết định vẫn sẽ up lên cho mọi người đọc. Nhưng đây là bộ cuối cùng tôi sẽ up lên wattpad, từ những bộ sau tôi sẽ chỉ up bản QT. Mong mọi người hãy vào wordpress ủng hộ tôi nha. Mọi người đọc cảm thấy thế nào thì cho tôi xin 1 bình luận nêu cảm nghĩ ủng hộ tinh thần íu đúi này của tôi nha. Chằm kẽm thực sự _(:3」∠)_

--------------------------------------------------------------

Khương Chiếu Miên nói xong cắn cắn môi dưới, đôi mắt nhìn hắn ươn ướt, tận sâu trong đáy lòng ấp ủ niềm vui sướng bí ẩn.

Cậu tìm người ta đã lâu như vậy, cuối cùng thậm chí đã bỏ cuộc, ai mà ngờ còn có thể gặp lại ở nơi này. Sự chống cự trước khi tới đây tiêu tán không còn một mảnh, đến cả mùi vị thuốc khử trùng trong không khí cũng làm cho cậu cảm thấy thật an toàn.

Nam sinh đương nhiên không nhận ra cậu, tay hắn cầm điện thoại, giọng điệu bình thường nhạt nhẽo: "Ừm, tôi là Lục Từ."

Ngoài ý muốn, vậy mà Khương Chiếu Miên lại đáp: "Em biết."

Lục Từ nghe vậy liếc cậu một cái, không tiếp lời. Omega ngồi cách không xa lắm, mấy ngón tay sốt sắng xoắn cả vào nhau, mái tóc đen mềm mại tựa như nhung xoã tung, bề ngoài non nớt, thân hình nho nhỏ, nhìn qua có vẻ rất ngoan.

Một bộ điều khiển từ xa khác của xe lăn đang đặt ở trên bàn gỗ lim* trước ghế sa lông, kích thước không lớn nhưng trông có vẻ nặng, một tập giấy chỉ dẫn được đè bên dưới bộ điều khiển. Hắn thu tầm mắt lại, vươn người ra rút mấy tờ giấy, tùy ý lật lật.

*nguyên gốc: 木茶几

Khương Chiếu Miên lăn về phía trước vài bước, lăn đến khi sát gần bên Lục Từ, đưa tay là có thể chạm tới, cậu ngửi thấy được mùi vị tín tức tố mát lạnh trên người Alpha.

...frtunamjrgarden.wordpress.com @bittermelon_team...

Kích thích quá nhẹ nhàng, tuyến thể đã tiêm thuốc lại không nóng như lần trước từ trường học trở về, mà là biến thành cảm giác ngưa ngứa, giống như có ngàn vạn con kiến bò qua, lại càng khiến người ta khó có thể chịu đựng.

Đôi mắt cậu đỏ ửng, lông mày nhíu chặt vì cảm giác không khỏe luôn tràn ra trong cơ thể, cậu vươn tay muốn chạm vào hắn.

Mấy tờ giấy trơn bóng cuộn lại thành hình ống, bộp một phát đánh lên cổ tay mảnh khảnh của cậu, Lục Từ nói: "Đừng nhúc nhích."

Loại thuốc mới sau khi được tiêm vào cơ thể trong vòng ba mươi phút đến một tiếng sau đó sẽ là lúc trong trạng thái không ổn định nhất, người bệnh nhất định phải được tiếp xúc gần với Alpha có độ xứng tin tức tố cao để điều tiết sự bất ổn định. Khương Chiếu Miên không hay biết về tình trạng cực kỳ yếu đuối hiện tại của bản thân, cậu mờ mịt nhìn về phía hắn, âm cuối như lạc cả đi, trong vô ý nghe cứ như làm nũng: "Nhưng mà em khó chịu lắm."

Dù sao cũng là đứa bé được nuông chiều từ nhỏ, chưa bao giờ trải qua khổ sở, làm gì cũng thuận lợi hơn so với người khác, chút sức lực còn lại như hòa tan vào huyết mạch, thanh tịnh mà trong vắt như ánh trăng.

Lục Từ hỏi cậu: "Có tự đứng dậy được không thế?"

Omega lắc đầu như trống bỏi, qua mấy đợt sốt cao tới rồi lại lùi khiến cho tứ chi cậu như bị rút khô hết tất cả sức lực, đôi chân nhỏ gầy guộc trắng nõn trông như sợi mì, giẫm xuống đất không khác gì giẫm phải bông.

Lục Từ lại im lặng, hắn đứng dậy đi tới trước mặt cậu, cúi đầu kéo cái chăn ra, đôi tay săn chắc đầy lực ôm ấy eo Khương Chiếu Miên, dùng sức ôm cậu vào lòng, quay trở về.

Cái tư thế này từa tựa tư thế đang bế một đứa bé vậy, nơi làn da hai người tiếp xúc cảm tưởng như có một dòng điện cao áp chạy ngang qua, tín tức tố cường thế của Alpha không che đậy gì bao lấy cậu. Bàn tay Khương Chiếu Miên đặt trên đầu vai Lục Từ, nuốt nước miếng, cậu tập trung ngắm nhìn không chớp mắt xương hàm dưới gần ngay trước mắt mình của người ta.

Phòng trị liệu ở hướng nam, là nơi cực kỳ riêng tư như một tiểu pháo đài nằm biệt lập, toàn bộ khu vực từ trần xuống đến sàn đều được ốp kính trong suốt san sát nhau tạo thành một kiến trúc hình vòng cung. Nền trời bên ngoài đen kịt, những hạt mưa lớn thi nhau đập vào mặt kính, tạo ra từng tầng từng tầng sóng nước.

Quan tâm đến cảm xúc của bệnh nhân, tất cả đèn phòng đều là màu cam, căn phòng chìm vào bóng tối mịt mù, kèm đó là tiếng mưa gió thê lương não nề, thấy đó mà nhớ về những hình ảnh gia đình lúc ở bên nhau thân mật lại ấm áp đối ngược hoàn toàn với nó.

Cậu được bế đặt trên ghế salon, Lục Từ ngồi bên cạnh, ngón tay thon dài của hắn đan vào những ngón tay của cậu, từng ngón đều dùng lực nắm rất chặt, thế nhưng khuôn mặt hắn lại không thể hiện ra bất cứ một cảm xúc nào: "Nếu không thoải mái thì nói với tôi ngay."

Tiếp xúc thân mật bất ngờ làm đại não Khương Chiếu Miên ngưng hoạt động một thời gian, cả người cậu phát run, trái tim trong lồng ngực kia đập thình thịch như nổi trống. Độ phù hợp quá cao đến mức cho dù Alpha hiện tại đang trong tình trạng chưa đánh dấu nhưng vẫn có thể kiểm soát hoàn toàn Omega.

Sức hấp dẫn của AO xưa nay luôn là ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng mà biểu hiện của Lục Từ quá tự nhiên, hắn cực kỳ bình tĩnh, dục vọng chiếm hữu vốn có từ trong xương của tất cả các Alpha cứ như không có liên quan gì đến hắn, hắn chuyên nghiệp sử dụng thái độ "cầm tiền rồi thì sẽ xử lí việc chung mà thôi". Lục Từ thản nhiên ngồi dựa lưng vào ghế salon, ngả cả đầu vào tấm lót phía sau, dùng một tay trả lời tin nhắn.

Nhưng hắn không biết mình đã phạm phải một sai lầm, tiếp xúc chân tay phải làm lần lượt theo tuần tự, không tuân thủ điều này sẽ tạo ra rất nhiều phiền phức không nên có. Nhanh lắm, hậu quả tới rồi, Omega tuy chỉ hưởng thụ qua giây phút ôm ấp ngắn ngủi, nhưng vẫn đủ để cậu thực tủy biết vị, mười ngón đan nhau có đem đến cảm xúc sung sướng trong tâm lý đấy, nhưng không đút no được dục vọng ẩn giấu trong đáy lòng, thân thể đang suy yếu lại tham lam bắt đầu kêu gào được cho nhiều hơn thế.

Đôi môi đỏ thắm bị cắn đến trắng bệch, hai hàng mi dày run run rẩy rẩy, một lát sau, Khương Chiếu Miên dùng hết tất cả dũng khí của mình, cẩn thận nhích lại gần từng li từng tí một, cánh tay trắng mịn chủ động vòng qua cổ Lục Từ, nhưng mà cậu xấu hổ chết đi được, khuôn mặt nhỏ cố gắng vùi sâu vào hõm cổ hắn, rụt rè, rồi chẳng động đậy gì nữa.

Lục Từ dừng lại, ấn tắt màn hình, "Làm sao vậy?"

Mùi hương hoa cam lành lạnh lại dìu dịu*, cứ quanh quẩn nơi chóp mũi đầu môi. Dòng máu nóng cứ mãi tuôn trào như sóng cuối cùng cũng được an ủi, tạm thời mặt hồ trở về tình trạng yên ổn, Khương Chiếu Miên phát ra thanh âm khó chịu, không trả lời câu hỏi của hắn, mà lại lắp bắp hỏi một vấn đề khác, "Sau này em sẽ không bị nhốt ở trong này nữa đúng không?"

*đây là nguyên gốc luôn, riết rồi tui cũng khum bít tín tức tố của Lục Từ mùi gì :<

Lục Từ cũng không biết, nhưng mà nói gì đó vui vui động viên chắc cũng được nhỉ, nên hắn đáp một tiếng: "Ừm."

Người trong ngực im lặng một lúc rất lâu, hơi thở mỏng manh đến mức tưởng như không có, mãi đến khi hắn sắp đưa ra kết luận là quá trình trị liệu xảy ra vấn đề gì đó rồi, thì Khương Chiếu Miên mới khịt mũi nhỏ giọng nói tiếp: "Anh đã cứu em một lần."

Dừng một chút, cậu nói thêm: "Anh, em rất thích anh."

Lục Từ không hé răng, Khương Chiếu Miên lẩm bẩm tự nói tự nghe một thôi một hồi, liền để yên tư thế nằm sấp trên người hắn, ngủ.

...frtunamjrgarden.wordpress.com @bittermelon_team...

Qua nửa tiếng sau, bốn, năm vị hộ lý cùng tiến vào phòng trị liệu, một người phụ nữ trang điểm kĩ càng đang vừa đi vừa trao đổi với bác sĩ cũng bước vào ngay sau đó. Tiểu koala bị dời khỏi lồng ngực hắn, Lục Từ cầm điện thoại với áo khoác đi ra ngoài, đứng ngoài cửa là người đàn ông đã đưa hắn tới đây, thấy hắn đi ra, người đàn ông đưa cho hắn một tấm thẻ ngân hàng.

"Mật mã ở đằng sau." Y nói.

Lục Từ dùng hai ngón tay kẹp cái thẻ, vuốt nhẹ vào miếng kim loại trên thẻ, hắn cụp mắt nói, "Cám ơn."

Người đàn ông dùng ánh mắt đầy hứng thú đánh giá hắn, nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, thấy hắn đúng thật không có cảm xúc gì khác lạ, mới nói: "Không cần khách khí, đi thôi, phu nhân bảo tôi đưa cậu quay về."

Bên ngoài trời vẫn đang mưa, bệnh viện Bảo Châu xây dựng bên lưng chừng núi, muốn đi về cũng mất cả hai tiếng rưỡi đồng hồ là ít, Lục Từ gật đầu, không từ chối.

Trên đường về, Đường Ý Viễn gọi cho hắn một cuộc điện thoại, gặng hỏi hắn đi đâu vậy, khóc lóc ồn ào như tên thần kinh, còn nói muốn tới đón hắn cùng đi ăn khuya. Lục Từ tra định vị đọc địa chỉ, bảo người đàn ông thả hắn ở ven đường, đi mấy trăm mét về hướng bắc là có một trạm xe buýt, hắn định đứng đó chờ người.

Chiếc thẻ ngân hàng với hai mươi vạn* lặng yên nằm trong túi áo khoác. Khương Chiếu Miên nhận ra hắn, nhưng đáng tiếc Lục Từ đã quên hết rồi, Omega kia như một con mèo, một con mèo cưng đắt tiền nhưng rất rắc rối.

* 200.000 nếu là nhân dân tệ thì là tầm 720 triệu tiền Việt, còn nếu là dola Hongkong thì tầm gần 600 triệu.

Cậu không đầu không đuôi nói cảm ơn hắn cứu cậu một mạng, Lục Từ thấy buồn cười, cứu cậu là tiền mà, hắn có liên quan gì đâu.

Trời mưa quá dai dẳng, Đường Ý Viễn không lái con mô tô bảo bối của y được, vạn bất đắc dĩ phải chen lấn trên tàu điện ngầm, còn phải đổi một tuyến xe buýt dọc đường. Mấy hôm trước y đi làm thêm lĩnh được hai ngàn (~7 tr), quay một vòng gội-cắt-sấy-nhuộm cống hiến GDP cho phố Thiện Hàm, đầu tiên là tẩy cho trắng hếu, rồi nhuộm, uốn, cái đầu một phát biến thành con tôm luộc, Lý Phú Quý (bây giờ là Tony)* kỹ thuật có hạn, làm cái đầu nhìn màu là biết chẳng xài được bấy lâu rồi, từ xa chạy tới trông cứ như đội nguyên một ổ chim hồng hạc lên đầu vậy.

*Tony thợ cắt tóc, mấy cái giai thoại này khá nổi tiếng nên mn có thể sợt gg để biết thêm chi tiết nhé.

Nhưng mà chủ yếu vẫn là do Đường Ý Viễn dậy thì bất thành công, cái thời bắt đầu dậy thì ngày nào cũng nốc ba tô cơm, cân nặng tăng vùn vụt, màu da cũng không di truyền được cái gen tốt đẹp của Đường Chí Dũng, nghỉ hè ở lì trong nhà chơi game, thế mà bước ra đường vẫn đen đến dọa người, không có được cái phong thái tiểu sinh của cha y ngày nào.

Lục Từ so với y chính là hai thái cực ngược nhau, đây là người ngoài người ta nói thế. Hắn không quá trắng trẻo như Đường Chí Dũng, điều này chứng tỏ Lục Tân Dao khi còn trẻ quả thật là tiểu mỹ nhân nổi tiếng gần xa, nếu không thì Đường Chí Dũng cũng đã không dùng mọi cách lừa cô nương nhà người ta về. Ông ta không dối gạt người khác, ông ta chỉ lừa cô ấy mà thôi, thật là xúi quẩy.

"Lục Từ!" Đường Ý Viễn hét lớn, y thích nhất là lợi dụng cái cổ họng như cái loa phóng thanh mà hét vào mặt người ta, cả con đường trống trải yên ắng bị y rống một phát giật nảy cả mình, hàng cây hai bên bên đường run run rẩy rẩy rớt vài cọng lá xanh biếc, từng lá từng lá rơi lung tung xuống mấy vũng nước đọng bên vệ đường.

Lục Từ nhíu mày, hắn ghét sự ồn ào.

Đường Ý Viễn không hề hay biết, phàn nàn: "Anh tới Bảo Châu làm gì thế, mệt chết em rồi."

Thẩm Hạo gửi tin nhắn hỏi hắn có đi xuyên đêm được không, Lục Từ nhắn lại được, rỉ được chút thời gian đáp lại em trai: "Bốc vác."

"Anh đừng có lừa em, Bảo Châu là bệnh viện toàn là người giàu thế còn tìm đến người ở cái đất chim còn không buồn ị này thuê về bốc vác cái gì." Đường Ý Viễn liếc màn hình điện thoại hắn, "Tối nay lại đi Xuyên Đài?" Xuyên Đài là tên của quán Internet kia, Lục Từ trước kia không hay đến lắm, về sau nhà không có mà về, hắn bèn cùng đám hồ bằng cẩu hữu lượn lờ tối ngày ở đó.

Chuyến xe buýt hắn đứng chờ nãy giờ đã lộ ra cái đầu, đèn con ruồi chiếu lóa cả mắt, Lục Từ uể oải đứng dậy đáp ừm một tiếng.

Đường Ý Viễn không ưa bọn Thẩm Hạo, lý do thì hơi ảo ma canada. Đám người kia chơi khá thân với anh trai y, nhưng mà lại chẳng có quan hệ gì với y, không rủ y đi chơi cùng thì thôi đi còn suốt ngày lôi kéo Lục Từ ra ngoài chơi, cả ngày không thấy nổi cái bóng, số lần về nhà càng lúc càng giảm, so với Đường Chí Dũng cũng một chín một mười.

Nhưng mà để nói cho hết thì thời gian ngắn không đủ, y chẳng vui tý nào, cố nén sự chua xót vào trong, hừ mũi hỏi tiếp: "Anh còn muốn đi ăn đêm không?"

"Ăn." Lục Từ nghiêng mặt sang, nheo mắt dò xét y, "Cậu thì thôi đi, mập thành dạng gì rồi."

Lời này nghe sao thân thiết quá vậy, Đường Ý Viễn vui mừng thầm trong lòng chứ không biểu hiện ra trên mặt, y vẫn mạnh miệng, "Em thích ăn đấy, anh quản được em chắc."

"Ai quản cậu." Lục Từ lấy hai đồng vu ném vào hộp tiền, thấy y vẫn không động đậy gì, "Không mang tiền lẻ?"

Đường Ý Viễn nói dối, "Đi vội quá, dùng hết cho chuyến trước rồi."

Lục Từ cũng hết tiền lẻ rồi nên hắn lấy di động quẹt mã, rồi tìm đại chỗ nào đó ngồi xuống.

Đường Ý Viễn đặt mông ngồi vào bên cạnh, tìm chủ đề nói chuyện, "Ai da, tín tức tố của anh là mùi gì vậy?"

Y là Beta, không có chút mẫn cảm nào với tín tức tố, cố hết sức cũng chẳng cảm nhận được mùi hương gì đó của AO.

Lục Từ đeo tai nghe, "Cậu hết chuyện để hỏi rồi à, có bệnh à?"

"Hỏi một chút thôi mà." Đường Ý Viễn nghĩ đến gì đó, đột nhiên nhỏ giọng, "Lớp mình có nhiều đứa con gái thích anh lắm đấy."

Lục Từ đeo nốt tai bên kia, không đáp lại lời y.

...frtunamjrgarden.wordpress.com @bittermelon_team...

Bữa khuya là hơn mười kí tôm cay, Đường Ý Viễn gọi món cứ như người vừa mới phát tài đi khoe của mời khách vậy, y còn gọi thêm nửa thùng bia lạnh. Cuối cùng anh trai y còn chưa say, chính y đã váng đầu, kéo tay Lục Từ nghẹn ngào, khóc lóc kể lể nhớ lại hồi ức hắn và y sống nương tựa vào nhau năm xưa mà hôm nay lại như gần như xa thế này, người khác mà nghe được không khỏi đau buồn mà rơi mấy giọt lệ.

Thẩm Hạo đích thân tới tìm Lục Từ, thấy một màn này, y cười nhạo: "Làm cái gì đấy, sắp sinh ly tử biệt tới nơi ha gì?"

Lục Từ vẫn đang ăn, nhìn qua vẫn bình thường, tay trái hắn bị Đường Ý Viễn ôm lấy không buông, hắn đành dùng tay phải cầm đũa, chậm rãi nói: "Không biết, chắc là thất tình. Tới đấy à?"

"Xong rồi." Thẩm Hạo không khách khí với hắn.

Hai người giải quyết xong bàn đồ ăn thì Đường Ý Viễn đã bất tỉnh nhân sự rồi, Lục Từ ngại tốn sức vác y về nhà, hắn thẳng tay giao người cho ông chủ cửa hàng hắn quen biết rồi đi về hướng hẻm nhỏ phía sau trường học.

Lúc khởi động máy Thẩm Hạo không nhịn được, hỏi hắn: "Tao lúc đó ngồi ngay bên cạnh mày, cách ba mươi xen ti mét, thế mà đám người vẫn tìm thấy mày dù mày chẳng nói một câu nào."

"Chứ không thì sao? Nhường cho mày?" Lục Từ khom lưng cắm dây cáp vào ổ điện, hắn nghịch điện thoại cả này, hết sạch pin rồi."

"Này thì thôi, ngài đây là thuốc bổ cho Omega kia rồi." Thẩm Hạo đeo tai nghe quanh cổ, bắt chéo chân, "Dáng dấp ra sao, tao nói cho mà biết, nó mà không xinh thì tao không nuốt trôi cục tức này được."

"Cũng được." Lục Từ quan tâm đến cảm xúc của bạn mình, dừng một chút, nói: "Mày nghĩ là xấu cũng được."

HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro