Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Khả Thị Ngã Hảo Tưởng Thuế Hoang

Editor+Beta: Hebridean

Tin nhắn gửi cho Tề Gia đến quá muộn, cậu ta ăn xong còn chờ mua đồ gói đem về thì đã gần hết thời gian rồi. Ban sáu tít trên tận tầng bốn, Tề Gia lỉnh kỉnh túi bóng bay vèo vèo lên cầu thang, đường đi đến đụng người này lại chạm người kia.

Đến gần giờ tự đọc, chuông còn chưa kêu, đám con trai ngồi hàng đầu đã gục hết đầu xuống, xu hướng của cái trường này là chồng sách giáo khoa lên tạo thành một bức tường, sau bức tường đó muốn làm gì thì làm, ngủ, đọc truyện, nghịch điện thoại các kiểu. Trên cùng là xấp đề thi, nhìn cả lớp học chỉ toàn thấy sách với lưng, thầy giáo không đứng giảng bài thì đến cọng tóc của học trò mình cũng nhìn không tới.

Tề Gia dùng một tay níu lấy cái khung cửa sổ dán một lớp nhựa đã ố vàng, ló đầu vào bên trong: "Bạn gì đó êi, gọi Lục Từ cho tôi cái."

Cậu bạn bị gọi đích danh giật thót mình, cứ tưởng là người của hội học sinh, sợ run lẩy bẩy khép cuốn truyện lại, quay mặt sang hô: "Lục ca, lớp bên cạnh tìm cậu."

Bên dưới bục giảng, Thẩm Hạo còn đang hăng say nghịch máy tính, chỉ có nửa cái mông dính trên ghế, cái chân duỗi thẳng không được cứ vắt vắt vẻo vẻo. nghe có người gọi thì quay đầu, há mồm là mắng người: "Sao mày không trễ thêm chút nữa chờ tao chết đói rồi hẵng lên."

Tề Gia bao biện: "Mày biết cái quán sushi có nhiêu người đứng xếp hàng không. Tao chen lấn nửa ngày suýt bị ép thành miếng thịt bò khô đây này."

Lục Từ chép xong bài thi lại gục xuống ngủ tiếp, mới vừa tỉnh, tóc tai rối như tổ quạ, cái mặt rõ là đang buồn ngủ, chân hắn dài bước nhanh, đi ngang qua bục giảng đá cái ghế Thẩm Hạo ngồi một cái, xong sải bước ra khỏi lớp, "Nhanh lên, ông thầy họ Tống tối nào cũng đúng giờ làm việc cả."

...frtunamjrgarden.wordpress.com @bittermelon_team...

Nói là nói thế thôi, chứ hai người vẫn cứ như trước bùng luôn ba tiết. Lục Từ học lệch, hắn học tốt ở các môn Toán Lý Hóa, thầy giáo Vật Lý luôn muốn bắt cóc hắn ném vào lớp đội tuyển Lý, đợi nguyên cả buổi tối, mãi đến tận khi nói đến chuyện thi cử vẫn chẳng thấy được bóng dáng người đâu, thầy tức giận đến nỗi phùng râu trợn mắt.

May mà vở bài tập vẫn được nộp đầy đủ, cuối tiết Hiệu Trưởng thông báo họp thường lệ, thầy Tống lấy điện thoại ra xem xong thì chắp tay sau lưng đi vòng vòng trong lớp, thong thả đến gần chỗ Hạng Thiến ngồi thì cúi đầu xuống, thì thầm dặn dò, "Nói với Lục Từ ngày mai đến văn phòng một chuyến."

Hạng Thiến gật đầu.

Khương Chiếu Miên ủ rũ từ chạng vạng đến giờ, một tay nâng má, ngồi vẽ người que lên nháp, nghe thế dừng bút.

Thầy Vật Lý đi ra ngoài không thấy bóng người, cả lớp mới bắt đầu nhao nhao lên như đàn ong vỡ tổ. Hạng Thiến chú ý tới ánh mắt của cậu, cười cười: "Sao thế?"

"Sao cơ..." Khương Chiếu Miên vẽ được một nửa, tựa bút vào cằm, ngập ngừng: "Sao lại gọi anh ấy đến phòng làm việc?"

"Chắc là lại muốn cậu ấy vào lớp chuyên đó mà, chắc chắn Lục Từ lại tìm lý do từ chối thôi." Hạng Thiến nói, "Cậu thích cậu ấy à? Để ý như vậy."

Cô nói bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật, thực ra còn có ý cười cợt, nhưng Khương Chiếu Miên trông cứ như không bị chọt trúng tâm sự chút nào, vẻ mặt thản nhiên: "Ừm, rất thích."

Thái độ bình tĩnh của cậu như chỉ đang trả lời câu hỏi 'Tối nay ăn cái gì', Hạng Thiến nghẹn họng, nửa ngày mới nói tiếp được: "À... thế cũng được, nhưng mà người thích cậu ấy rất nhiều đấy."

Khương Chiếu Miên liếm liếm đôi môi đỏ hồng, nhớ lại lời Lục Từ nói với mình, cậu vùi khuôn mặt nhỏ vào khuỷu tay, buồn buồn nói: "Tôi biết, nhưng tôi thích anh ấy nhiều hơn bất kể người nào."

Có lẽ khi yêu một người rồi sẽ khó mà tránh khỏi việc tự ti, cũng có thể đó là do thiên tính của Omega, trong lòng cậu Lục Từ có địa vị cao hơn tất thảy, cậu ngoan ngoãn phục tùng, cậu cẩn thận từng li từng tí một giấu hết mọi xúc tu của mình. Nhưng chỉ cần người đối diện không phải là Lục Từ, thì khi đứng trước người khác, đứa bé sinh ra lớn lên trong "xã hội tư bản" luôn vô tình vô ý toát ra một loại cường thế của người bề trên.

Cậu không hề biết rằng câu tuyên ngôn 'rất thích Lục Từ' không lâu sau đó sẽ trở thành một ngòi nổ.

Hai bánh răng hoàn toàn độc lập, cố gắng dung hợp chúng sẽ chỉ sinh ra vô số ma sát, va chạm. Khương Chiếu Miên không biết cách thu liễm bản thân, trong tiềm thức có thể cậu đã có suy nghĩ rằng mình là người nửa đường chen ngang, người ta không nhất thiết phải để ý đến cảm nhận của mình, lúc nói chuyện, cả ngữ khí lẫn lời nói đều mang một cảm giác ưu việt, ấy vậy mà tính cách lại mềm dẻo, dù bị người ta âm thầm cản trở cũng không biết cách cầu cứu ai cả. Cũng không thèm khóc lóc kể lể gì nốt, dù cậu chỉ cần nói một câu thôi cũng đã có bao nhiêu người sẵn sàng vì cậu mà truy cùng diệt tận, suốt một thời gian dài chịu đựng ác ý của kẻ khác Khương Chiếu Miên không hề nhận ra, ngây thơ đến mức buồn cười.

...frtunamjrgarden.wordpress.com @bittermelon_team...

Trong trường mới xây một sân bóng rổ, lúc Lục Từ trở lại lớp, hắn chỉ mặc một cái áo ngắn tay, tóc mái có chút ẩm ướt, miệng ngậm nửa que kem cắn dở. Còn một phút nữa là đến giờ tan học, người trong lớp hầu như đều đứng dậy xếp cặp chuẩn bị ra về, hắn không quay lại chỗ ngồi mà chỉ đứng chỗ đường đi, cắn trụi que kem, cúi đầu gỡ bộ phận bảo vệ cổ tay.

Khương Chiếu Miên ra ngoài rồi, Hạng Thiến tiến đến bên cạnh hắn, nhấc bộ đồng phục học sinh khoát trên lưng ghế ngồi lên, nhìn nhìn, nửa giận nửa quở: "Mới có một ngày mà lại bẩn như cái giẻ thế này rồi, có phải cậu lại lấy nó làm đệm mông nữa hay không?"

Lục Từ liếc mắt, "Thẩm Hạo làm."

"Thấy cậu ta không ở đây nên đổ vạ cho cậu ta chứ gì." Hạng Thiến không cần biết sự thật là gì, cô phàn nàn, gấp gọn bộ đồ ôm vào trong tay, "Thôi để tôi đổi cho bộ khác, thiệt là hời cho cậu rồi, chẳng có ai tốt như tôi vầy đâu."

Ném bao cổ tay lên bàn, Lục Từ quay đầu ném que kem đã ăn xong vào thùng rác cuối lớp, "Không cần, vứt đi cũng chẳng sao."

Sơ ý để bút quẹt lên tay áo đồng phục lúc vẽ vẽ ban nãy nên Khương Chiếu Miên phải đi toilet giặt sạch vết mực, đang trên đường về, cậu vô tình nghe được vài nữ sinh xì xào bàn tán, đại khái là...

"Nói cái gì mà vì thua cược nên phải giặt đồng phục cho người ta suốt nửa học kì này, kiếm cớ thì cũng kiếm cái nào nghe lọt tai chút chứ, chịu khó gớm, người ta đã bảo không cần rồi, vẫn còn nằng nặc đòi làm."

"Ơ nghe bảo không phải thua cược mà, hôm sinh nhật chơi trò thật hay thách, bọn Tề Gia bày trò đó." Cô gái khác hóng được chuyện, "Thấy bảo là vì bạn thân, bạn thân cổ cùng lớp với Tề Gia, cô ta cũng thích Lục. . . nghe phong thanh là có ý tỏ tình, nhưng mà tớ thì chẳng tin, cô ta cũng chưa bao giờ đưa đồng phục cho người khác giặt."

Có người đặt nghi vấn: "Nhưng mà, tớ không hiểu nổi tại sao lại muốn giặt đồng phục?"

"Thì bảo là hình phạt đánh cược thua đấy, cậu không thấy từ sau đó cô ả thân với Lục Từ hơn nhiều à, nghe nói thỉnh thoảng còn tán gẫu riêng tư gì đó nữa đấy."

...frtunamjrgarden.wordpress.com @bittermelon_team...

Cửa sau lớp học nửa mở nửa đóng, Khương Chiếu Miên đẩy mạnh cửa ra. Học sinh trong lớp cũng về được phân nửa rồi, Hạng Thiến một tay chống lên bàn học của Lục Từ, dựa nửa người bên cạnh bàn, đang nghiêng mặt nói chuyện với Lục Từ, âm thanh rất nhẹ.

Lục Từ ngồi trên bục giảng, nhàm chán lướt điện thoại, thỉnh thoảng sẽ đáp lại đôi câu.

Khương Chiếu Miên cắn cắn môi, đến chỗ ngồi rút khăn giấy ra lau khô tay, thu dọn cặp sách, suy nghĩ một chút, cậu tới trước mặt Lục Từ.

"Anh ơi." Cậu hơi nhỏ giọng.

Lục Từ ngước mắt.

Khương Chiếu Miên hỏi: "Anh có về ký túc xá không?"

"Tôi học ngoại trú."

Khương Chiếu Miên nuốt nước miếng, cậu thăm dò kéo góc áo hắn, quan sát vẻ mặt hắn, thấy đối phương không có biểu hiện phản cảm mới níu chặt thêm, "Vậy em bảo tài xế đưa anh về cùng, được không? Chúng ta tiện đường."

Lời nói dối vụng về, chưa kể Lục Từ chưa bao giờ để người khác vào mắt, Hạng Thiến cảm thấy khó chịu trong lòng, giọng nói có chút quái gở: "Địa chỉ nhà cậu ấy cậu còn chẳng biết, làm sao biết là tiện đường?"

Không ngờ Khương Chiếu Miên lại nheo đôi mắt xinh đẹp của mình híp lại thành một đường trông cứ như một tiểu hồ ly, ngầm đắc ý nói: "Tôi biết đấy."

Cậu đã tra địa chỉ nhà Lục Từ rồi, không tiện đường là thật, Giang Yểu không muốn con trai cưng của mình phải đi đường quá lâu, bà lại ngại điều kiện sinh hoạt của cảng Thành Giang quá kém, nên mua cho cậu một căn phòng tọa trấn ngay khu thương mại của khu vực bên cạnh đó, vừa vặn ngược hướng với nhà Lục Từ.

Hạng Thiến còn muốn nói điều gì đó, nhưng bị Đường Ý Viễn không biết tới từ khi nào gõ kính cửa sổ cắt đứt, y vừa bò hai tầng lên đến đây, hết sức bò vào lớp rồi, thở hổn hển gọi: "Lục Từ Lục Từ." tên nhóc chim hồng hạc này kết quả thi quá kém nên bị giáo viên giữ lại đến tận bây giờ, thật vất vả mới được giải phóng, y liền không ngừng không nghỉ tới tìm anh trai muốn cùng về nhà.

Lục Từ ngắn gọn từ chối ý tốt của Khương Chiếu Miên, ấn tắt điện thoại định đi, không ngờ tên nhóc này thế mà kiên cường, không biết lấy dũng khí từ đâu tới, tủi tủi thân thân cứ đứng đó không chịu thả người.

Hắn nhíu mày, gỡ từng ngón tay trắng bệch đang nắm áo mình của cậu thiếu niên ra, đối phương lập tức dính sát lại, sống chết giữ lấy hắn.

"Buông tay."

Tín tức tố của Alpha lạnh lẽo thấu xương, còn có hương thơm thoang thoảng của hoa chanh. Tuyến thể truyền đến một cảm giác đau đớn, giống như hàng vạn mũi kim đâm vào da thịt, Khương Chiếu Miên lạnh đến mức phát run, lúc này thì cậu biết sợ rồi, chậm rãi thu móng vuốt lại, đuôi mắt ửng hồng, khổ sở muốn khóc, "Anh ơi. . ." Cậu muốn nói mình không thoải mái, nhưng cổ họng cứ như bị ai đó bóp nghẹn, một chữ cũng không nói được.

Omega trước mắt quá đáng thương, đầu rũ xuống, như con thú non bị người ta vứt bỏ, không biết có phải nguyên nhân là do độ khớp tín tức tố hay không, Lục Từ có thể cảm giác được cậu nhóc đang sợ sệt luống cuống, trạng thái không quá tốt.

Hắn đi tới cửa, Khương Chiếu Miên vẫn đứng tại chỗ cũ không nhúc nhích, mệt mỏi, rụt rè nhìn hắn bước đi, không dám mở miệng.

Lục Từ hơi mất kiên nhẫn, "Còn không đi?"

"A?" Khương Chiếu Miên hơi run, ngay lập tức phản ứng lại, chạy tới, muốn kéo lấy tay hắn nhưng mà không dám, cậu đành nắm chặt dây lưng cặp sách, đầu gật lia lịa như con gà mổ thóc, "Đi chứ đi chứ, em đi."

...frtunamjrgarden.wordpress.com @bittermelon_team...

Trên trần hành lang không trang trí gì cả, hai màu sơn trắng nâu như nước bùn trộn lại trét lên ngang dọc cho xong chuyện vậy, nếu bảo giống cái gì thì chắc giống bộ xương sườn của người. Bên ngoài nhiệt độ thấp, không còn cảm giác vẩn đục như khi còn trong phòng học, không khí khá thanh sạch tinh khiết, Khương Chiếu Miên bị cóng đến đánh run cầm cập, hai tay nép vào sát người giấu trong túi áo, đi được vài bước, cả người như sắp dính lên người Lục Từ tới nơi.

Đường Ý Viễn nhìn cậu toàn thân hàng hiệu, cứ tưởng là bọn Thẩm Hạo mới thu phục được một tiểu tùy tùng có tiền nào đó, y hừ lạnh, toàn bộ hành trình xem người ta là không khí, chỉ nói chuyện với anh trai mà thôi.

Khương Chiếu Miên thì lại ngu ngơ trước mấy chuyện này, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của chính mình, như con sóc trông coi hạt thông yêu quý của nó trong tiết trời mùa đông, âm thầm vui vẻ.

Kết quả ra đến cổng trường thì bao hy vọng đều tan biến hết, Lục Từ hạ mắt liếc cậu một cái, nhận chìa khóa xe Đường Ý Viễn ném qua, đi về phía bãi đỗ xe cho xe mô tô.

Khương Chiếu Miên vội vàng nói: "Em. . ."

Lục Từ ngắt lời cậu, "Tự về đi."

Gió đêm thổi không ngừng, Khương Chiếu Miên cúi đầu nhìn hòn đá nhỏ bên chân, ngẩng mặt lên lần nữa, bằng cách nào đó cậu đã khôi phục về nguyên trạng, "Vậy anh đi đường cẩn thận nhé."

Lục Từ ừm một tiếng, xoay người rời đi. Cậu dụi dụi con mắt, lông mi âm ẩm, cơn buồn ngủ ập tới, đột nhiên lại thấy không nỡ, gọi hắn: "Anh ơi."

Lục Từ thấy phiền, bước chân không ngừng lại. Omega phía sau như viên đạn nhỏ phóng tới ôm lấy lưng hắn, cứ dinh dính, mềm mềm, vài giây sau cậu thả ra, âm lượng cực nhỏ: "Tốt rồi, ngày mai gặp lại."

...

Chú Hà đợi cậu cả một buổi tối, thấy người, chú khom lưng mở cửa xe. Khương Chiếu Miên tiến vào ngồi ghế sau, lôi ra một hộp sữa, cắm ống hút, ngậm vào miệng. Dòng sữa ấm áp, sưởi ấm lòng bàn tay, khuôn mặt cậu kề sát vào cửa sổ xe, quay đầu nhìn ra phía ngoài.

Đường Ý Viễn đi mua lòng nướng bán chỗ đầu hẻm, mỗi tay cầm hai xiên, ăn cả miệng dính toàn là dầu. Lục Từ ở bên cạnh y, cao hơn y nửa cái đầu, hai người nói gì đó, người kia cười rộ lên, vươn tay đưa hai xiên lòng bên một tay về phía hắn.

Xe lao vút qua, nhanh chóng biến thành một chấm nhỏ trên con đường về thành phố, Khương Chiếu Miên xoay mặt qua, muốn biết Lục Từ có nhận ra không, nhưng nhìn thế nào cũng không được.

---------------------------

HẾT CHƯƠNG 5

Lời tác giả: Đi học ngày đầu tiên, có người giặt quần áo cho Lục Từ, còn có người về nhà cùng anh ấy, mua cho anh ấy lòng nướng. Không vui! _ Trích nhật kí của Tiểu Gừng.

: họ của bé Miên còn có nghĩa là gừng, củ gừng đó~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro