Chương 23 --- 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23

"Đi thôi," Kim Tắc Thái kéo cánh tay Sở Tĩnh, muốn dắt cậu lên xe, "Cậu muốn ăn gì? Chúng ta đến quán kia ăn cá được không?"

Sở Tĩnh muốn từ chối, lại nghĩ đã khuya thế này rồi mà người này vẫn còn ở đây chờ mình, sáng mai anh ấy còn phải đi làm, lời từ chối không thể thốt ra được, cậu im lặng đi theo Kim Tắc Thái lên xe.

Ăn xong bữa khuya, Kim Tắc Thái chở Sở Tĩnh thẳng về nhà cậu.

Trước khi xuống xe, Sở Tĩnh nói cảm ơn Kim Tắc Thái, "Cám ơn anh." Sau đó, khi Kim Tắc Thái còn chưa kịp trả lời thì cậu đã nói tiếp, "Luật sư Kim, sau này, anh không nên đến tìm tôi đi ăn khuya nữa. Tôi tan làm quá khuya, sẽ lỡ làm thời gian nghỉ ngơi của anh, sáng sớm anh còn phải đi làm."

Hiếm khi có dịp nghe Sở Tĩnh nói nhiều như vậy, Kim Tắc Thái cảm thấy bất ngờ, anh nghe xong, sau đó lên tiếng, "Ừm..."

Nghe Kim Tắc Thái đáp lại có hơi chút sâu xa, Sở Tĩnh biết Kim Tắc Thái đã cảm nhận được sự từ chối trong lời cậu nói, Sở Tĩnh lặng lẽ ngước mắt nhìn Kim Tắc Thái một chút.

"Cậu có những người bạn khác đi ăn khuya sao?" Kim Tắc Thái hỏi.

"Không có."

"Vậy cậu đi cùng với tôi đi."

"Tôi... Tôi tan làm quá khuya, anh lại phải đi làm từ sáng sớm."

Kim Tắc Thái gật đầu, "Ừm" một tiếng, cười hì hì nhích lại gần Sở Tĩnh, dường như muốn nương theo ánh đèn đường để ngắm rõ vẻ mặt của Sở Tĩnh, "... Cậu quan tâm tôi như vậy, còn muốn tôi nghỉ ngơi sớm nữa."

Cái gì! Sao anh ấy có thể hiểu thành như vậy! Sở Tĩnh ngẩn ngơ, chỉ biết ngước mắt nhìn Kim Tắc Thái. Thấy dáng vẻ cười cười của Kim Tắc Thái, Sở Tĩnh nghĩ thầm trong đầu: "Đồ cá mập! Chắc chắn là giả vờ!"

"Hì hì." Thấy vẻ mặt Sở Tĩnh vừa xấu hổ lại vừa tức giận không ngoài dự đoán, Kim Tắc Thái cười.

Sở Tĩnh muốn giận, lại không giận nổi. Rõ ràng vừa rồi đã tỏ thái độ không dây dưa, người nọ lại tuyệt nhiên không chú ý. Thật ra, tỏ thái độ như vậy nhưng trong lòng Sở Tĩnh cũng không thoải mái hơn là bao. Cậu biết có đôi co với người này cũng không có tác dụng gì, Sở Tĩnh đành bỏ qua, cúi đầu nói: "Tôi... phải về."

Kim Tắc Thái thu lại vẻ mặt cười đùa, gật đầu, "Ừ, lên đi."

Sở Tĩnh vừa xoay người, đã bị Kim Tắc Thái gọi lại: "Số điện thoại của tôi là bao nhiêu?"

Sở Tĩnh sửng sốt, suy nghĩ trống rỗng. Cậu không nói nên lời, cậu vẫn chưa nhớ được dãy số dài dằng dặc kia.

Kim Tắc Thái phì cười, "Tôi biết ngay là cậu sẽ không nhớ được mà."

Sở Tĩnh ngượng ngùng cúi đầu.

"Đưa di động cho tôi." Kim Tắc Thái chìa tay về phía Sở Tĩnh.

Sở Tĩnh ngoan ngoãn dâng di động lên. Kim Tắc Thái kiểm tra, phát hiện số điện thoại của anh đã thật sự được đưa vào phím tắt, chỉ cần nhấn số 1 là được, anh hài lòng, trả di động lại cho Sở Tĩnh, sau đó dịu dàng nói với Sở Tĩnh: "Lên đi."

Sở Tĩnh nhận lại điện thoại, có cảm giác như học sinh tiểu học vừa mới bị phụ huynh kiểm tra bài tập xong, thầm phụng phịu, sau đó xoay người đi về phía lối vào tòa nhà.

Sở Tĩnh vào nhà, rầu rĩ rửa mặt, định đi ngủ. A Ken thấy sắc mặt Sở Tĩnh u ám, muốn hỏi thăm một chút, lại e ngại cái hũ nút Sở Tĩnh dù có hỏi cũng không ra được gì. Sở Tĩnh luôn như vậy, có chuyện gì đều giữ trong lòng mình. Nghĩ lại chắc cũng không có gì bất trắc xảy ra, A Ken cũng đi ngủ.

Ngày hôm sau, lúc tan làm, Sở Tĩnh cẩn thận từ trong cửa ló đầu ra, nhìn ngó trước một lần, khi cậu phát hiện trong tầm mắt không thấy chiếc xe quen thuộc, thì không biết tại sao, tâm tình có chút mất mác.

Quả nhiên, hôm qua nói với anh ấy, hôm nay anh ấy sẽ không đến nữa.

Một mình trở về nhà, Sở Tĩnh nấu mì ăn thay cơm, sau đó rửa mặt liền lên giường ngủ.

Kết quả thêm một ngày trôi qua, đại luật sư Kim lại đến chờ người tan làm bên ngoài hộp đêm, hẹn người ta đi ăn khuya. Lần này Sở Tĩnh không nóng nảy, không nói tiếng nào theo Kim Tắc Thái lên xe.

Kim Tắc Thái nhìn Sở Tĩnh trề môi, vẻ mặt thì vừa bất đắc dĩ lại vừa không cam lòng, rõ ràng có ý kiến mà không dám nói, anh nhịn không được vươn tay ra xoa đầu Sở Tĩnh.

Tiểu Tĩnh thật là, càng ngày càng đáng yêu quá.

Sở Tĩnh bị xoa đầu dường như có hơi giận dỗi, đẩy tay Kim Tắc Thái ra.

Lần này Sở Tĩnh được chở đến chợ đêm, ngồi vào bàn, Kim Tắc Thái gọi phục vụ, chọn vài món ăn kèm, sau đó anh hỏi Sở Tĩnh: "Em muốn gì món gì thêm không?"

Sở Tĩnh lắc đầu.

"Vậy ăn theo anh đi, anh chọn món gì tôi ăn món đó."

Sở Tĩnh yên lặng nghe, đột nhiên cảm thấy câu nói của Kim Tắc Thái có ý nghĩa nào khác, cậu ngẩng đầu muốn nói gì đó, liếc mắt thấy phục vụ cho họ đang dùng ánh mắt kỳ quái chăm chú nhìn cậu và Kim Tắc Thái, Sở Tĩnh lập tức thấy ngượng ngùng, trừng mắt liếc Kim Tắc Thái sau đó lại cúi đầu.

Kim Tắc Thái bị trừng, cảm thấy vui vẻ đến bất ngờ. Sở Tĩnh có đôi mắt dường như biết nói, giống như khiêu khích lại giống như trêu đùa, khiến Kim Tắc Thái cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Đã tỏ tình, rồi bị từ chối, nhưng vốn dĩ Kim Tắc Thái không muốn từ bỏ, anh rất có lòng tin, cũng tin rằng Sở Tĩnh có cảm tình với anh. Kim Tắc Thái cũng không lo lắng, anh biết muốn làm cho Sở Tĩnh mở lòng với anh không thể một sớm một chiều là được, anh có sự kiên trì, cũng tin rằng Tinh thành sở chí, kim thạch vi khai. (thành tâm thành ý, sắt đá cũng mòn)

Lại thêm vài ngày trôi qua, vừa lúc là ngày nghỉ của Sở Tĩnh, cậu không đi làm cũng không đến quán bar đánh bi-a, mà ở nhà dọn dẹp phòng ốc, quét dọn vệ sinh.

...

Từ xa đã thấy có người đàn ông bước vào, trưởng ca A Joy ở hộp đêm chăm chú nhìn một lúc, trong lòng không chắc chắn lắm, có điều y vẫn phải đón tiếp trước.

"Chào anh, anh muốn uống gì không, có người quen ở đây không?"

Kim Tắc Thái nhìn người đang chào đón trước mặt anh, mỉm cười hỏi: "Xin hỏi Sở Tĩnh có ở đây không?"

A Joy vừa nghe cái tên kia đã biết mình đoán đúng, có điều y vẫn hỏi thêm: "Ferrari kia là của anh?"

Kim Tắc Thái nghe hỏi, lập tức gật đầu, "Đúng."

"Hôm nay là ngày nghỉ của Tiểu Tĩnh. Tôi là quản lý ở đây, hôm nay anh đến tìm Tiểu Tĩnh có chuyện gì không?"

"Ừm, tôi đến tìm anh." Nghe A Joy tự giới thiệu về y, Kim Tắc Thái mỉm cười nói.

Nhìn vẻ mặt cười như có như không của người đàn ông trước mặt, A Joy cảm thấy nghi ngờ, kim chủ bao nuôi Tiểu Tĩnh đến tìm y định làm gì? Trong đầu thì nghĩ nghĩ, vẻ mặt A Joy vẫn tươi cười, "Tìm tôi?"

"Đúng."

Kim Tắc Thái biết hôm nay là ngày nghỉ của Sở Tĩnh, anh cố tình chọn ngày này để đến đây.

"Vậy, mời tôi uống một ly." A Joy cười đến quyến rũ.

"Không thành vấn đề."

A Joy dẫn Kim Tắc Thái vào một phòng riêng nhỏ, sau khi ngồi xuống đối diện nhau, y gọi phục vụ đưa rượu lên. Kim Tắc Thái rót rượu cho cả hai, sau đó nhìn A Joy, chờ câu hỏi của y.

"Phải xưng hô với anh thế nào? Làm công việc gì? Nhìn anh rất lạ mặt, trước đây chưa từng đến chỗ chúng tôi."

Kim Tắc Thái biết, những câu hỏi kia nhất định phải trả lời, anh vừa cười vừa nói: "Tôi họ Kim gọi Tắc Thái là được. Tôi là luật sư. Thỉnh thoảng sẽ đi cùng bạn đến quán bar uống vài ly, ngược lại hộp đêm thì quả thật chưa đến."

Luật sư! A Joy giật mình, nhìn trái nhìn phải một lúc, cười nói: "Thì ra là tầng lớp học thức."

"Khách sáo rồi."

A Joy uống rượu, lặng lẽ đánh giá Kim Tắc Thái. Luật sư này lái Ferrari, xem ra thu nhập không thấp, anh ta bao nuôi Tiểu Tĩnh, chẳng lẽ muốn đến đây hỏi thăm tình hình của Sở Tĩnh? Muốn điều tra Sở Tĩnh có theo đàn ông nào khác hay không chăng?

Nghĩ đến đây, A Joy đặt ly xuống, cười nói: "Tiểu Tĩnh làm việc trong ca của tôi, cũng chưa lâu lắm. Cậu ta chỉ đơn giản làm phục vụ thôi, không làm thêm gì khác. Còn sau khi tan làm cậu ta làm gì, tôi không biết, cũng không hỏi. Muốn nói về cậu ta hả..."

A Joy cố ý ngừng lại, thu hút sự chú ý, song song đó, y cũng đang quan sát vẻ mặt của Kim Tắc Thái. Vẻ mặt cười cười của Kim Tắc Thái làm y không tìm ra được chút manh mối nào, không khỏi than thầm quả nhiên luật sư đều luôn khó đối phó.

"Tiểu Tĩnh là người ít nói, ba ngày không nói được một câu. Ngoại hình không kém, chỉ có mặt liệt không chút cảm xúc. Người này thật ra vô cùng thành thật, chắc anh cũng biết rồi, dù sao cũng có thể tính là một đứa trẻ ngoan." Nói xong, A Joy nhìn Kim Tắc Thái, hỏi: "Chắc anh muốn biết những chuyện này phải không?"

Kim Tắc Thái cười lắc đầu.

"Ý, không phải anh đến để điều tra cậu ta sao?" A Joy vô cùng ngạc nhiên, "Được rồi được rồi, nói cho anh biết, Tiểu Tĩnh có đàn ông khác hay không tôi không biết, chẳng qua cậu ta làm việc trong ca của tôi lâu như vậy, tôi cũng chỉ nhìn được duy nhất một chiếc xe đón cậu ta tan làm là chiếc Ferrari của anh thôi."

Nụ cười trên môi Kim Tắc Thái càng sâu hơn. Bị sự im lặng của Kim Tắc Thái làm mất hứng, A Joy nhìn anh chằm chằm hỏi: "Vậy anh muốn biết chuyện gì? Hay là anh muốn hỏi thăm lương Tiểu Tĩnh làm việc ở đây là bao nhiêu?"

"Tôi có hai việc muốn nhờ anh." Kim Tắc Thái mỉm cười nói.

A Joy trừng mắt, nghi ngờ hỏi: "Nhờ —— tôi? Hai việc?"

"Đúng vậy. Tiểu Tĩnh làm việc ở đây, cậu ấy rất ít nói, nên chỉ mong anh quan tâm cậu ấy nhiều hơn. Còn nữa," nói đến đây, Kim Tắc Thái nghiêm túc nhìn A Joy nói, "Tôi biết Tiểu Tĩnh có tâm sự nặng nề, thời gian tôi quen biết cậu ấy không dài, tôi nghĩ có thể anh biết chuyện gì đó. Để dễ dàng hơn cho tôi, mong anh hãy nói cho tôi biết."

A Joy đã hiểu được ý muốn của Kim Tắc Thái, tay nâng cằm cười, "Nhờ tôi quan tâm cũng không bằng anh lo lắng, không yên tâm cậu ta ở đâu không bằng anh đưa cậu ta đi, anh nói thử xem?"

Kim Tắc Thái thật thà thừa nhận, "Thời gian chúng tôi quen biết vẫn còn ít, dăm bữa nửa tháng tôi sợ Tiểu Tĩnh không chịu đồng ý."

A Joy suy nghĩ một chút, "Ừm, cũng đúng, thằng nhóc kia kiên cường lắm, một mình mang gánh nặng vay nặng lãi nhiều năm như vậy mà. Hey, chắc anh biết chuyện này, anh còn không nhanh chóng giải quyết dứt điểm cho cậu ta."

"Đã giải quyết xong rồi."

Nghe Kim Tắc Thái nói như vậy, A Joy nhìn anh một cái, nhích lại gần Kim Tắc Thái, xem ra dường như đã tin tưởng Kim Tắc Thái thêm một chút.

"Nỗi lòng của Tiểu Tĩnh a, trừ chuyện vay nặng lãi, tôi không còn biết gì khác."

Kim Tắc Thái nhìn A Joy chăm chú một lúc, nghĩ y nói là sự thật, khẽ thở dài một chút, "Tôi... sẽ hỏi người khác vậy."

"Tiểu Tĩnh có một người bạn làm bartender ở quán bar, tên A Ken, quan hệ giữa rất tốt, anh có thể hỏi cậu ta thử." A Joy đề nghị.

"Đã hỏi rồi, A Ken cũng không nói cậu ta không biết."

A Joy không thể không hỏi: "Chẳng lẽ không phải chuyện vay nặng lãi kia à?"

Kim Tắc Thái khẽ lắc đầu: "Tôi cảm thấy không chỉ có chuyện đó."

"Vậy tôi không thể giúp anh chuyện này rồi." A Joy nhún vai, tỏ vẻ tiếc nuối.

"Vậy chỉ mong anh giúp đỡ cậu ấy nhiều hơn." Kim Tắc Thái mong mỏi.

"Giúp đỡ a..." A Joy kéo dài giọng, nhướng mi nhìn Kim Tắc Thái.

Kim Tắc Thái hiểu ý A Joy, muốn quản lý nâng đỡ, chắc chắn phải cố gắng đáp trả tương tự. Anh nhìn A Joy, chờ y ra điều kiện. Quả nhiên A Joy mở miệng, "Tôi a, có mấy hợp đồng kinh tế cần nhờ luật sư xem qua giúp, nhưng vẫn chưa tìm được luật sư đáng tin cậy. Bây giờ anh có rảnh không? Không vội thì nhìn thử."

Kim Tắc Thái cười nói: "Không vội."

A Joy đứng lên, "Tôi lấy cho anh xem."

Xem giúp A Joy mấy hợp đồng, chỉ ra những vấn đề trong các điều khoản, Kim Tắc Thái nói với A Joy: "Sửa hay không tùy anh thôi. Những chỗ này cần thỏa thuận lại với bên kia một chút. Anh cũng có thể đặt điều kiện với bên kia."

A Joy nhìn những đoạn được đánh dấu trên hợp đồng, gật đầu: "... Nếu có thay đổi, luật sư Kim, tôi có thể tìm anh nhờ xem lại giúp tôi không?"

"Gọi điện thoại cho tôi là được." Kim Tắc Thái cười nói, sau đó lấy danh thiếp đưa ra.

A Joy cười nhận danh thiếp, "Ừm, sau đó tôi có thể đến tìm anh không?"

"Không thành vấn đề."

"Nếu như tôi tìm đến tận cửa, anh cũng không thể tránh mặt nha." A Joy cười liếc mắt nhìn Kim Tắc Thái.

"Không đâu."

"Chuyện của Tiểu Tĩnh đều nhờ hết vào anh." Kim Tắc Thái nói.

"Ừ, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cậu ta, sẽ không để người khác quấy rầy cậu ta đâu. Nếu có chuyện gì, tôi sẽ gọi báo cho anh."

"Thực sự vô cùng cảm ơn anh."

A Joy cười thành tiếng, rót rượu cho Kim Tắc Thái, "Được rồi, đại luật sư, uống một ly nữa nào."

Trước khi Kim Tắc Thái rời hộp đêm, lại nhớ đến một việc, anh hỏi A Joy tiễn anh đến tận cửa, "Xin hỏi anh có từng nghe qua tên Sở Gia Hào không?"

A Joy nghiêng đầu suy nghĩ, "Không có."

"Xin nghĩ kỹ một chút, có thể ông ta cũng là người chuyên cược đánh bi-a ở khu này."

A Joy lại suy nghĩ một lúc, lắc đầu, "Không ấn tượng. Khu vực nhiều người đến kiếm sống. Trừ phi là đại ca, còn không người bình thường chúng tôi đều không nhớ được. Có lẽ người anh vừa nói đến cũng không thường đến hộp đêm."

Kim Tắc Thái khẽ nhíu mày hỏi xác nhận lần nữa: "Anh thực sự chưa từng nghe nói đến tên 'Sở Gia Hào' này?"

A Joy gật đầu khẳng định, "Đúng vậy. Thực sự chưa từng nghe nhắc đến. Ông ta làm gì? Anh muốn tìm ông ta à?"

Vẻ mặt Kim Tắc Thái hiện rõ sự thất vọng, sau đó cười cười với A Joy, "Không có gì, tôi chỉ hỏi vậy thôi." Nói xong, anh nói tạm biệt A Joy.

Kim Tắc Thái vừa đi, A Joy quay người lại, thấy Anh Nam đang đứng gần đó nhìn y, thì cười bước đến chào, "A, Anh Nam, lâu quá không gặp."

Anh Nam hất cằm về phía cửa, hỏi: "Người mới của cậu à?"

A Joy vừa nghe thấy, nheo mắt cười quyến rũ: "Đúng vậy. Sao nào, không tệ chứ."

"Ừ, cũng được. Không giống tiểu bạch kiểm." (công tử bột – trai bao)

A Joy cười mang chút oán trách, "Gì mà tiểu bạch kiểm, người ta là người có học thức."

Anh Nam gắt, "Học thức con khỉ khô, cẩn thận không khéo bị lừa."

A Joy trả lời: "Vậy thì cũng không cần anh quan tâm."

"Hừ, tôi mà thèm quan tâm cậu yêu ai." Anh Nam nói xong dẫn mấy tên đàn em ra ngoài.

...

Sau khi tan làm, Duẫn An Nhiên bị đồng nghiệp kéo đến Phố đêm giải trí, cậu nhớ đến Sở Tĩnh, liền chạy đến quán bar của A Ken tìm.

"Không ở đây a..." Sau khi tìm khắp nơi không thấy, Duẫn An Nhiên có chút nghi ngờ, dựa vào quầy bar hỏi A Ken, "Gần đây Tiểu Tĩnh có đến đánh bida không?"

"Không thường xuyên, sao vậy?"

Duẫn An Nhiên sờ cằm suy tư, "Gần đây tôi gọi điện thoại cho Tiểu Tĩnh, cậu ấy đều nói bận, có chuyện phải làm. Không đánh bi-a, vậy cậu ta đang làm gì?"

"Tiểu Tĩnh đi làm ở hộp đêm a." A Ken buột miệng nói, nói xong, y chú ý thấy sắc mặt của Duẫn An Nhiên, đột nhiên phát hiện y đã lỡ miệng.

"Cái gì!" Duẫn An Nhiên nhíu mày hỏi, trừng mắt nhìn A Ken.

"Anh... Anh không biết sao?"

"Cậu ta không nói với tôi!"

A Ken thấy không giấu được, chỉ đành nói thật, "Tiểu Tĩnh tìm được một chân phục vụ ở hộp đêm."

Duẫn An Nhiên ngạc nhiên hỏi: "Tại sao cậu ấy phải làm thế, cậu ấy sẽ bị bắt nạt!"

A Ken trấn an Duẫn An Nhiên: "Tiểu Tĩnh lăn lộn ở đây cũng vài năm rồi, cậu ấy sẽ tự bảo vệ mình. Chỉ làm nhân viên phục vụ thôi. Anh đừng lo lắng quá."

"Nhưng mà tôi không thích cậu ấy làm những việc như vậy!" Duẫn An Nhiên chụp lấy A Ken truy hỏi: "Là hộp đêm nào?"

"Ở kế bên..."

Duẫn An Nhiên tức giận, hừ một tiếng. A Ken lo Duẫn An Nhiên sẽ phóng qua hộp đêm bên kia trước, bắt Sở Tĩnh đem về đây, kết quả lại không như vậy.

Tan làm về nhà gặp Sở Tĩnh, A Ken kể lại chuyện y bất cẩn nói sự thật cho Duẫn An Nhiên biết với Sở Tĩnh.

"Hình như An Nhiên không vui lắm... ừm ừm, anh ấy chỉ quan tâm cậu."

Sở Tĩnh cười khổ, "Tôi có lý do riêng."

A Ken thử hỏi dò: "Hay là nhờ An Nhiên giới thiệu công việc khác cho cậu. Chuyện vay nặng lãi giờ cũng đã xong, tiền cậu mượn anh Chu có thể từ từ trả. Chắc chắn anh Chu không để ý khoản tiền cho cậu mượn đâu."

Sở Tĩnh nghe, ngừng một chút, chậm rãi lắc đầu, "Nói là nói vậy, nhưng thiếu nợ luôn luôn muốn được trả lại. Chưa kể, tôi cũng không có tài cán gì khác."

"An Nhiên rất lo lắng cho cậu."

Sở Tĩnh ngẩng đầu, cười cườn an ủi A Ken, vươn tay vỗ vỗ vai y, "Tôi biết. Khuya rồi, đi ngủ đi."

A Ken biết không khuyên được Sở Tĩnh, im lặng rời đi.

Duẫn An Nhiên gọi điện thoại tìm Sở Tĩnh, hẹn cậu đi ăn.

Sở Tĩnh biết Duẫn An Nhiên sẽ nhân cơ hội này nói này kia với cậu, vì vậy từ chối: "Cám ơn cậu, gần đây tôi không có thời gian rảnh. Lần khác đi, được không?"

"Không được, nhất định phải đến."

Sở Tĩnh 'ừm' nhỏ một tiếng, Duẫn An Nhiên kiên quyết làm cậu không thể từ chối. Suy cho cùng, bạn bè cũng chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi.

"Gặp ở đâu a?" Sở Tĩnh hỏi

"À, đến nhà tôi đi."

Sở Tĩnh đồng ý, hẹn thời gian xong, theo bản năng hỏi: "Luật sư Kim cũng đến sao?" Sở Tĩnh mong Kim Tắc Thái cũng có mặt. Hiện tại, Sở Tĩnh - đang trong tình huống thiếu dũng khí để đối mặt – bất giác nhớ đến Kim Tắc Thái, muốn nhờ anh giúp, hơn nữa, cậu cũng muốn gặp anh ấy.

Ở đầu kia điện thoại, Duẫn An Nhiên nghĩ một chút, "A, nói cũng đúng, đã lâu không gặp anh Kim, nhân dịp mời anh ấy ăn cơm luôn."

...

Ngay tại nhà Duẫn An Nhiên, Kim Tắc Thái gặp lại Sở Tĩnh.

"Gần đây có khỏe không?" Kim Tắc Thái cười hì hì hỏi.

Sở Tĩnh gật đầu một cái, "Dạ có."

Kim Tắc Thái nghĩ thầm: người này sao kiệm lời như vậy.

"Nghe An Nhiên nói, em muốn gặp tôi."

Cái gì! Không có! Không phải như vậy! Sở Tĩnh hơi giận dỗi trừng mắt nhìn Kim Tắc Thái, đôi mắt đen bóng lóe sáng. Người này cũng không biết đã nghe được gì, lại hiểu thành như vậy.

Kim Tắc Thái không sợ chết tiếp tục nhỏ giọng hỏi tiếp: "... Cậu muốn gặp tôi sao?"

Cười đến mắt cũng híp lại, tuy đã không còn giống cá mập, nhưng hiện tại nhìn sao cũng đều cảm thấy khiến người ta sinh ra oán ý. Sở Tĩnh muốn nói 'Không phải', lại cảm thấy nói như vậy không lịch sự, nhưng cũng không thể thừa nhận, cậu không thể làm gì khác hơn ngoài im lặng, không ừ hử một tiếng.

Kim Tắc Thái nhìn Sở Tĩnh mím chặt môi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cười thầm trong bụng không ngừng, nói tiếp: "Nếu muốn gặp tôi, có thể đến văn phòng luật sư tìm tôi. Phòng làm việc của tôi ở đâu em cũng biết mà."

Sở Tĩnh không còn lời nào để nói, liếc mắt nhìn Kim Tắc Thái, sau đó xoay mặt đi.

Đang muốn đùa thêm vài câu, Kim Tắc Thái nghe thấy tiếng Chu Minh Nghĩa, "Tắc Thái, vào đây giúp tôi."

Kim Tắc Thái cao giọng trả lời: "Đến ngay." Sau đó cười cười với Sở Tĩnh, nhấc chân đi.

Lúc này Duẫn An Nhiên bước đến, thấy Sở Tĩnh dùng ánh mắt đầy oán giận nhìn chằm chằm bóng lưng Kim Tắc Thái, liền hỏi cậu: "Tiểu Tĩnh, anh Kim nói gì với cậu hở?"

"Không có, không có."

~oOo~

Chương 24

Duẫn An Nhiên kéo Sở Tĩnh ngồi xuống sofa, hỏi thăm tình hình gần đây của cậu, Sở Tĩnh ngập ngừng, tiết lộ một chút, sau có nhấn mạnh gần đây cậu sống rất tốt, ở nơi đó cố gắng kiếm tiền, sau đó cậu hỏi Duẫn An Nhiên gần đây ổn không?

Trong nhà bếp, Chu Minh Nghĩa đậy nắp nồi, nói với Kim Tắc Thái: "Có thể dọn cơm được rồi."

"Ừ, cậu càng ngày càng có bóng dáng nội trợ gia đình rồi."

Chu Minh Nghĩa không để ý mấy câu chế giễu kiểu này, liếc mắt nhìn Kim Tắc Thái cười, "Tôi đảm bảo sẽ không bao lâu nữa, cậu cũng sẽ như vậy."

Hai người đi đến cạnh cửa nhà bếp, nhìn hai người trong phòng khách. Lúc này Sở Tĩnh và Duẫn An Nhiên đang liên miên nói gì đó không biết. Hai người họ đều gầy, cùng ngồi trên sofa, giống như hai con mèo đang dựa vào nhau.

Chu Minh Nghĩa nhìn Kim Tắc Thái ý hỏi: "Sao? Cần bao lâu nữa?"

Kim Tắc Thái mỉm cười trả lời: "... Đây là một quá trình khó khăn mà dài dằng dặc."

Chu Minh Nghĩa thoáng liếc nhìn Kim Tắc Thái khinh bỉ, lắc đầu.

Kim Tắc Thái than thở, "Xì, cậu nhìn đi, tôi còn chưa vội, cậu gấp gì chứ."

Chu Minh Nghĩa lập tức nói: "Tôi không vội, tôi tuyệt đối không lo lắng, tôi không nôn nóng gì hết."

Kim Tắc Thái cười kéo Chu Minh Nghĩa, "Được rồi, không nói nữa, dọn thức ăn lên dọn thức ăn lên thôi."

Bốn người vui vẻ ăn tối. Có mặt Chu Minh Nghĩa, không khí trên bàn cơm rất hòa hợp, nhờ anh ta, so cũng biết thời gian vừa qua Duẫn An Nhiên và Kim Tắc Thái đang làm những gì.

Sau bữa tối, Chu Minh Nghĩa và Kim Tắc Thái vào phòng làm việc, uống trà, đánh một ván cờ, Duẫn An Nhiên kéo Sở Tĩnh vào phòng khách tán gẫu.

Nói rồi nói, Duẫn An Nhiên liền chuyển chủ đề sang công việc của Sở Tĩnh, y nói với Sở Tĩnh sẽ tìm công việc khác giùm cậu, Sở Tĩnh cúi đầu, từ chối.

"Vì sao? Tại sao cậu cứ muốn ở lại hộp đêm, chỗ đó có gì tốt!"

"Tôi..." Sở Tĩnh chần chừ. Dáng vẻ muốn nói lại thôi làm Duẫn An Nhiên lo lắng đến tức giận.

"Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, không nên làm việc ở hộp đêm, không nên làm việc ở hộp đêm, chỗ đó có gì tốt! Tôi lo lắng cho cậu a, tôi sợ cậu bị người khác bắt nạt! Chuyện lúc trước cậu quên hết rồi sao? Ở quán bar đã có mấy tên đàn ông lượn lờ, giờ là ở hộp đêm, chuyện tương tự như thế chỉ có nhiều hơn thôi! Chính cậu cũng rất ghét mấy chỗ đó, tại sao lại lưu luyến không chịu rời đi?"

"Không phải tôi lưu luyến không chịu đi..."

"Tôi cũng không tin tìm việc ở chỗ khác lại ít hơn kiếm tiền ở hộp đêm. Nếu như, tôi chỉ nói nếu như, nếu như có loại đàn ông phụ nữ, mấy tên đại ca, đại tỷ này kia nhìn trúng cậu, bắt ép cậu, cậu phải làm sao a, tôi sợ tôi cứu cậu không kịp!"Duẫn An Nhiên càng nói càng lo lắng, càng nói càng tức, giọng nói cũng lớn dần lên.

Sở Tĩnh cúi đầu, nói nhỏ xíu: "... Không cần."

Duẫn An Nhiên càng tức giận hơn, "Ha ha, không cần tôi giúp đúng không, không cần tôi phải không, tự cậu có thể giải quyết, đừng nói là cậu vốn không quan tâm!"

Nghe bạn nói vậy, Sở Tĩnh biết cậu ta hiểu lầm rồi, muốn giải thích, cũng không biết phải giải thích thế nào, cậu chỉ biết nhíu mày lắc đầu, "Không phải, không phải như vậy..."

"Chứ là gì? Cậu muốn tìm chỗ dựa vững chắc hơn đúng không? Không phải cậu đã nói cậu không muốn vào bang phái, bây giờ muốn rồi hả?" Duẫn An Nhiên truy hỏi.

"Không, không phải..."

"Tôi biết rồi, đàn ông như tôi không giúp gì được cho cậu. Tiểu Tĩnh, tôi không muốn cậu tiếp tục sống trong hoàn cảnh đó nữa, tôi sợ cậu chìm trong đó, cậu có hiểu không hả!" Duẫn An Nhiên nắm lấy vai Sở Tĩnh lắc lắc, muốn Sở Tĩnh vẫn luôn hạ tầm mắt không chịu nhìn y phải ngước lên nhìn thẳng vào y.

Sở Tĩnh mím chặt môi, mặt cũng đỏ lên, vẻ mặt vừa nhẫn nhịn lại vừa đau khổ, thế nhưng cậu cũng không nói gì.

Hai người trong phòng làm việc bị giọng nói Duẫn An Nhiên quấy rầy. Kim Tắc Thái nghiêng đầu lắng nghe, đứng lên. Chu Minh Nghĩa vừa thấy liền gọi anh, "Ê, không được..."

Kim Tắc Thái mỉm cười, ngón trỏ tay phải vươn ra lắc lắc với Chu Minh Nghĩa, sau đó thong thả bước ra khỏi phòng.

Hai người đang hơn thua với nhau nhác thấy Kim Tắc Thái đi ra, Duẫn An Nhiên ngừng nói, vẻ mặt không vui hừ một tiếng, xoay mặt đi, Sở Tĩnh vẫn cúi đầu, không ừ hử một tiếng.

Kim Tắc Thái cười cười bước tới, đưa ly nước trong tay cho Sở Tĩnh, "Tiểu Tĩnh, rót giùm tôi ly nước."

Sở Tĩnh nhận cái ly rồi đứng lên, rời khỏi bầu không khí khiến cậu buồn khổ ở phòng khách.

Kim Tắc Thái ngồi xuống cạnh Duẫn An Nhiên, vươn tay vỗ vổ vai Duẫn An Nhiên, lúc này Duẫn An Nhiên vẫn còn tức giận, hất vai, chặn tay Kim Tắc Thái.

"An Nhiên, Tiểu Tĩnh không giỏi nói chuyện, có những cái không thể bày tỏ rõ ràng với cậu được, giữa các cậu đã hiểu lầm nhau rồi."

Duẫn An Nhiên vừa nghe, cơn giận còn chưa lắng xuống lại được đốt lên, y ngẩng đầu nhìn Kim Tắc Thái, bực tức: "Hiểu lầm gì chứ! Em chỉ muốn tốt cho Tiểu Tĩnh, sao cậu ấy không hiểu vậy!"

Kim Tắc Thái mỉm cười giọng điệu ung dung: "Đương nhiên Tiểu Tĩnh hiểu, hơn nữa còn rất cảm ơn cậu, An Nhiên, đừng hiểu lầm."

"Sao mà em hiểu lầm được. Em giúp cậu ấy tìm công việc mới, mới nói với cậu ấy, cậu nói không được, lại giúp cậu ấy tìm một việc khác, cậu ấy vẫn từ chối, cứ muốn đến mấy chỗ như hộp đêm làm việc. Nói không ngại cược đánh bida, nhưng những chỗ như hộp đêm vàng thau lẫn lộn, có cái gì hay, sao phải nhất định làm ở đó!"

"An Nhiên, cậu phải hiểu rằng, thay đổi là chuyện không thể làm được trong một sớm một chiều. Cậu mong Tiểu Tĩnh có thể ổn định cuộc sống, chẳng lẽ Tiểu Tĩnh lại không muốn? Tiểu Tĩnh đã sống trong hoàn cảnh đó hai mươi năm, không thể nói rời là rời được." Giọng nói của Kim Tắc Thái dường như có ma lực, Duẫn An Nhiên nghe vào, tâm trạng chìm nổi của Duẫn An Nhiên dần dần trầm tĩnh lại. Thế nhưng Duẫn An Nhiên vẫn không hài lòng.

"Ở đó có gì tốt! Chỉ có người bắt nạt cậu ấy!"

Kim Tắc Thái gật đầu, nói tiếp: "Đúng, cậu nói đúng, ở đó quả thực có người bắt nạt em ấy, nhưng tôi tin nhất định vẫn có người đối xử tốt với em ấy, quan tâm em ấy. Hơn nữa, không phải các cậu đã quen biết nhau ở đó sao?"

Sở Tĩnh đứng cạnh cửa ngoài phòng khách, cầm ly nước trong tay, im lặng nghe trộm. Những lời hai bên nói với nhau truyền ra rõ ràng, không sót một chữ. Nghe Kim Tắc Thái nói 'có người đối xử tốt với em ấy', Sở Tĩnh nhớ đến A Ken, nhớ đến cô gái tiếp bia Tiểu Linh, còn có DJ A Vũ. Họ đều đối xử rất tốt với cậu, quan tâm cậu, coi cậu là bạn, mà cậu cũng quý trọng họ.

Giọng nói Kim Tắc Thái tiếp tục truyền ra, làm Sở Tĩnh xúc động.

"Ở đó Tiểu Tĩnh cũng có bạn, có tình cảm, sao cậu có thể yêu cầu Tiểu Tĩnh cắt đứt những tình cảm đó? Vứt bỏ hết những người bạn đối xử chân thành với em ấy? Tiểu Tĩnh vẫn đang sống ở khu bar, không có nghĩa em ấy không muốn thoát khỏi cuộc sống trong quá khứ. Thay đổi, phải từng chút từng chút một. Cậu cho Tiểu Tĩnh thời gian. Dù cho hoàn toàn thoát khỏi, cũng phải từ từ, không gấp được."

Nói xong Duẫn An Nhiên cúi đầu.

"Xin lỗi..."

Kim Tắc Thái đứng lên, cười cười nói: "Những lời này cậu tự nói với Tiểu Tĩnh đi."

"Dạ."

Kim Tắc Thái bước đến cạnh Sở Tĩnh, lấy ly nước trong tay cậu đi, cười với cậu, sau đó thản nhiên đi về phòng làm việc.

Sở Tĩnh bước đến cạnh Duẫn An Nhiên, Duẫn An Nhiên nhìn cậu với đôi mắt áy náy, sau đó vươn tay nắm hai tay Sở Tĩnh, hai người bạn ôm nhau một cái.

"Muốn làm gì thì cứ làm, dù cho thế nào đi nữa, phải nhớ tôi luôn ủng hộ cậu." Duẫn An Nhiên nói nhỏ bên tai Sở Tĩnh.

"Tôi biết."

"Tôi rất lo cho cậu."

"Tôi biết."

Trong phòng làm việc, Chu Minh Nghĩa đặt một quân cờ xuống, sau đó ngước mắt nhướng mi liếc nhìn Kim Tắc Thái, "Ê, tôi nói này, vậy mà cậu lại rất an tâm."

Kim Tắc Thái cười, sờ cằm quan sát thế cục trên bàn cờ, nói: "Đương nhiên."

"Tôi cũng không hiểu được hết suy nghĩ trong lòng cậu."

Kim Tắc Thái cười không đáp.

Khoảng mười giờ tối, khách từ biệt ra về. Lúc đi thang máy xuống, Kim Tắc Thái nhìn Sở Tĩnh bên cạnh, cất tiếng: "Này..."

Sở Tĩnh nhìn Kim Tắc Thái, dùng ánh mắt hỏi anh, không biết anh sẽ nói gì với cậu.

"Đừng để người khác dễ dàng ôm mình lâu như vậy."

Sở Tĩnh nhớ ra trước đó cậu và Duẫn An Nhiên ôm nhau đã bị Kim Tắc Thái thấy được, vì vậy cậu nói: "Đó là Duẫn An Nhiên."

"An Nhiên cũng không được."Kim Tắc Thái nói với giọng điệu có thể cho Sở Tĩnh nghe ra được sự ghen tuông trong đó.

Sở Tĩnh nghĩ nghĩ một chút, nhỏ giọng nói: "... Không cần anh lo."

"Tôi không cần biết ai sẽ lo." Kim Tắc Thái nói với Sở Tĩnh với thái độ của một người lớn trong gia đình, "Sau này không được ngập ngừng với An Nhiên, không được ôm ôm lâu như vậy với An Nhiên, cũng không cho chen chúc trên sofa thân thiết với An Nhiên như vậy nữa."

Ngay lập tức Sở Tĩnh muốn phản đối, lại cảm thấy nói nhiều sai nhiều, ai biết người đàn ông này tiếp theo sẽ còn nói gì quá đáng hơn nữa, vì vậy cậu ngậm chặt miệng, chỉ trừng mắt liếc Kim Tắc Thái.

Hai người ra khỏi tòa nhà, thấy Sở Tĩnh đứng bên lề đường vươn tay ý muốn đón taxi, Kim Tắc Thái kéo tay cậu xuống, "Em muốn làm gì?"

"Gọi taxi về."

"Rõ ràng có xe, sao phải gọi xe ngoài."

Sở Tĩnh trừng mắt.

Kim Tắc Thái chỉ chỉ vào anh với Sở Tĩnh, "Tôi lái xe đến rồi."

Sở Tĩnh không tiếp lời, chỉ nói: "Tôi muốn về nhà."

Kim Tắc Thái hỏi thẳng: "Không muốn ngồi xe tôi sao?"

Sở Tĩnh tỏ thái độ 'đừng lộn xộn', "Khuya rồi, tôi muốn về nhà."

Kim Tắc Thái cười, nói: "Không phải gần đây khổ cực làm việc kiếm tiền sao? Có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, sao phải phung phí tiền gọi xe ngoài?"

"Không phải phung phí."

"Tôi thấy không khác gì hết." Nói xong, Kim Tắc Thái kéo Sở Tĩnh về nơi anh đậu xe.

Sở Tĩnh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đi theo. Sau đó được Kim Tắc Thái đưa về nhà.

Lúc xuống cxe, Kim Tắc Thái nói với Sở Tĩnh: "... Không có gì muốn nói với tôi sao?"

Sở Tĩnh im lặng một lúc, cúi đầu khẽ nói: "Cảm ơn luật sư Kim."

Kim Tắc Thái 'ừm' một tiếng, sau đó kề lại gần Sở Tĩnh, nói nhỏ: "... Nếu nhớ tôi, phải đến tìm tôi."

Ai muốn đi chứ! Sở Tĩnh gào trong lòng, sau đó giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, liếc nhìn Kim Tắc Thái, xoay người bỏ đi.

Về đến nhà, tắm rửa xong lên giường nằm, Sở Tĩnh nhớ lại những lời Kim Tắc Thái giải thích với Duẫn An Nhiên giùm cậu, trong lòng có luồng ấm áp chảy qua. Tuy tiếp xúc cũng chưa nhiều, nhưng, Kim Tắc Thái quả thực rất hiểu cậu, biết trong lòng cậu đang nghĩ gì, biết cậu lưu luyến những người bạn cũ. Ngược lại, nhớ đến những lời Kim Tắc Thái nói lúc xuống xe, Sở Tĩnh nghĩ thầm trong lòng: không thèm nhớ anh!

Nói không muốn, là giả. Điều này khiến Sở Tĩnh bất giác đỏ mặt. Cậu lại bất giác nhớ đến Kim Tắc Thái – giọng nói, đôi mắt cong cong khi cười, còn ánh mắt của anh nữa, mờ ám. Thậm chí có một lần, lúc Sở Tĩnh đang làm việc thấy một bóng lưng cao lớn, trong khoảnh khắc đó cậu đã nghĩ rằng đó là Kim Tắc Thái, Sở Tĩnh còn nghĩ Kim Tắc Thái đến tìm cậu, tim đập liên hồi, khi phát hiện thì ra đó chỉ là một người lại, thì Sở Tĩnh cũng cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

Không thích anh ấy! Sở Tĩnh nhấn mạnh trong lòng, chỉ... chỉ xem anh ấy là bạn, là bạn mà thôi.

Lần trước bị từ chối, thái độ của Kim Tắc Thái với Sở Tĩnh cũng chưa hề thay đổi, không phải vì bị từ chối mà bắt đầu giữ hay kéo giãn khoảng cách, anh ấy đối xử với Sở Tĩnh vẫn giống như trước đây. Thái độ quan tâm lo lắng và thương yêu đều khiến một Sở Tĩnh từ tận đáy lòng luôn lưu luyến sự ấm áp của Kim Tắc Thái phải cảm thấy khó xử.

Sở Tĩnh không biết phải từ chối lần nữa như thế nào, chỉ có thể dùng thái độ lạnh lùng đối diện với Kim Tắc Thái. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu quyết định cố gắng đối xử với Kim Tắc Thái như bạn bè bình thường. Không lùi về sau, cũng không tiến lên phía trước.

...

Đảo mắt đã hơn một tháng trôi qua, Sở Tĩnh tiết kiệm được một khoản tiền, cậu muốn trả lại cho Chu Minh Nghĩa, nghĩ nếu cứ thế mà đưa cho Chu Minh Nghĩa dường như không ổn lắm, đưa cho An Nhiên hình như cũng không ổn thỏa. Sở Tĩnh nhớ đến 'người trung gian' kia.

Cân nhắc hết một ngày, có dự tính rồi, Sở Tĩnh cảm thấy trong lòng vừa nhẹ nhàng vừa căng thẳng. Đến tối lúc làm việc, nhớ đến ngày mai có thể gặp được người nọ, trong lòng cậu mơ hồ chờ mong.

Quản lý đi ngang qua, thấy được vẻ mặt Sở Tĩnh, đã đi rồi bước trở lại, quan sát trên dưới một lần, hỏi thăm giống như trêu chọc: "Ai da, Sở Tĩnh, cậu đang đứng đây nghĩ chuyện gì đó?"

"Không, không nghĩ gì hết."Sở Tĩnh đứng trong hành lang phụ chờ khách gọi phục vụ, vội vàng phủ nhận.

"Chậc, cái mặt này đang nghĩ về chuyện yêu đương."

Sở Tĩnh vừa nghe thấy, lập tức trợn mắt nhìn quản lý, sau đó cúi đầu xuống.

Quản lý không thèm để ý đến ánh mắt tức giận của Sở Tĩnh, nhìn Sở Tĩnh cười nói: "Nhìn đôi mắt long lanh của cậu kìa, nói cậu nghĩ chuyện yêu đương còn không chịu nhận, hi hi." Nói xong, hắn vươn tay nhéo một cái lên mặt Sở Tĩnh. Sở Tĩnh nghiêng người, tránh bàn tay của quản lý.

"Ai da, còn rất hung dữ, răng dài rồi hả? Để tôi coi coi." Quản lý vừa nói vừa giả vờ vươn tay ra. Sở Tĩnh vội vàng đẩy hắn ra.

Quản lý cũng không làm gì hơn, chỉ cười hì hì bỏ đi, để lại Sở Tĩnh đứng ở đó thở dài.

Một nốt nhạc đệm kia qua hôm sau hoàn toàn tan thành mây khói trong lòng Sở Tĩnh. Gần tới trưa Sở Tĩnh mới rời giường, sau khi vệ sinh thay quần áo, xong, liền cầm tiền đã chuẩn bị sẵn ra ngoài.

Gần tới ngân hàng, Sở Tĩnh thấy quán ăn quen thuộc, liền đi vào mua hamburger và sandwich, sau đó đi vào tòa nhà nơi Kim Tắc Thái làm việc.

Nghe thư ký báo có cậu Sở đến thăm, Kim Tắc Thái còn tưởng anh nghe nhầm, ngẩn người, sau đó đặt điện thoại xuống rồi anh vẫn còn nhìn chằm chằm vào lịch điện tử trên bàn một lúc lâu.

"A... Tiểu Tĩnh đến rồi, hôm nay thật sự là một ngày may mắn."

Có người gõ cửa, Kim Tắc Thái cất giọng đáp: "Mời vào." Thấy người bước vào thật sự là Sở Tĩnh, Kim Tắc Thái không kiềm được cười híp mắt.

"Là em a, mau ngồi đi." Nói xong Kim Tắc Thái từ phía sau bàn làm việc bước ra đón khách, dẫn Sở Tĩnh qua bên sofa, tỏ ý mời cậu ngồi xuống.

Sở Tĩnh chần chừ chưa chịu ngồi xuống, chỉ đứng yên ở đó. Thấy cậu ấy có vẻ muốn ngồi đối diện mình, Kim Tắc Thái cười thầm. Khi ánh mắt Kim Tắc Thái chuyển đến chiếc túi giấy có in logo một quán thức ăn nhanh, thì mắt của anh liền sáng lên.

"Đem đến mời tôi sao?"

Ô trời ơi, thật ngạc nhiên quá chừng! Thật là mở cờ trong bụng nha!

Sở Tĩnh mím môi, đột nhiên vung tay, chìa chiếc túi giấy trong tay đến trước mặt Kim Tắc Thái, Kim Tắc Thái cầm lấy ngay lập tức.

"Cũng đến giờ ăn trưa, tôi..." Nói nửa chừng, Sở Tĩnh không muốn nói nữa. Muốn đến, đã nghĩ không nên đi tay không, nhưng lại không biết nên mang gì theo, vừa lúc ngay giờ ăn trưa, ngang qua quán thức ăn nhanh thì chọn luôn. Cho đến khi bước vào văn phòng, Sở Tĩnh lại nghĩ có lẽ với tuổi tác và công việc của mình, Kim Tắc Thái sẽ không thích những loại thực phẩm ăn nhanh này.

"Nếu anh không thích..."

"Đâu có, tôi thích mà. A, cậu mua phần hai người phải không, đến đây, ngồi xuống ăn chung luôn." Kim Tắc Thái mặt mày rạng rỡ, gọi Sở Tĩnh ngồi xuống, "Tôi đi pha trà. À, đúng rồi, cậu thích uống trà không? Hay ăn uống sữa? Hay uống nước trái cây?"

Lúc này, Sở Tĩnh cũng nhận ra, cậu chỉ mua thức ăn, quên mua thức uống, không khỏi thầm ảo não.

"Tôi..." Ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt nóng bỏng của Kim Tắc Thái, Sở Tĩnh vội cúi đầu. Cậu tự nhủ trong lòng —— chỉ thuận tiện mang thức ăn nhanh đến đây thôi, không có ý gì khác, cũng không phải cố tình mang bữa trưa đến cho anh ấy.

"Tôi có trà Long Tĩnh thượng hạng, cậu uống thử xem." Kim Tắc Thái chọn giùm Sở Tĩnh.

Pha trà xong, lại nhắn thư ký tạm thời không nhận điện thoại và đừng làm phiền, Kim Tắc Thái bưng khay trà vào phòng làm việc, sẵn tiện đóng kín cửa.

Hai người ngồi đối diện trên sofa, bắt đầu ăn trưa. Thấy Kim Tắc Thái ăn ngon lành, Sở Tĩnh mới bớt căng thẳng. Thì ra anh ấy không ghét thức ăn nhanh. Khi phát hiện đối phương đang cười hì hì nhìn cậu, Sở Tĩnh lại vội vàng cúi đầu.

Ăn trưa xong, Sở Tĩnh lấy một chiếc túi ra đưa cho Kim Tắc Thái. Kim Tắc Thái liếc nhìn, là kiểu phong bì mà ngân thường thường dùng để đựng tiền, anh đã biết đó là khoản tiền mà Sở Tĩnh muốn trả lại.

"Bây giờ... chỉ có bấy nhiêu. Nhờ anh chuyển cho anh Chu giùm tôi." Sở Tĩnh cúi đầu nói.

Kim Tắc Thái nhận lấy, cười nói: "Tôi sẽ chuyển vào tài khoản giùm cho cậu."

Sở Tĩnh cúi đầu, chần chừ, không có biết có nên tạm biệt ra về hay không, ăn trưa xong chắc chắn Kim Tắc Thái phải tiếp tục làm việc rồi. Lúc này, Kim Tắc Thái mỉm cười hỏi: "Còn cậu thì sao?"

Sở Tĩnh ngẩng đầu, thắc mắc nhìn Kim Tắc Thái.

"Tiền còn đủ dùng không?"

Câu hỏi nhẹ nhàng, tràn đầy sự quan tâm, đột nhiên Sở Tĩnh thấy ấm áp trong lòng, cậu cúi đầu, siết tay đặt trên đùi, nhẹ giọng trả lời: "Đủ."

"Đừng gấp, cứ từ từ là được. Đừng quá vất vả."

"Ừm."

Lại ngồi thêm một lúc, thấy Kim Tắc Thái không nói gì nữa, Sở Tĩnh muốn về, nên đứng lên, "Tôi phải về rồi."

Kim Tắc Thái ngăn Sở Tĩnh, tỏ ý mời cậu ngồi xuống sofa, sau đó anh chăm chú nhìn Sở Tĩnh, hỏi: "Tiểu Tĩnh, tôi có thể hỏi cậu một chuyện không?"

Thấy vẻ mặt Kim Tắc Thái nghiêm tuc, Sở Tĩnh không khỏi nghi ngờ, chân mày khẽ nhíu, "Chuyện gì?"

Kim Tắc Thái hơi do dự. Bây giờ đã đến lúc chưa? Có phù hợp không? Chuyện này có thể hỏi Tiểu Tĩnh không? Chuyện này vẫn luôn nằm trong lòng cậu ấy, anh biết sớm muộn sẽ có lúc phải hỏi đến, anh sợ hỏi ra sẽ làm khó cho Sở Tĩnh.

Sự do dự của Kim Tắc Thái khiến Sở Tĩnh càng nghi ngờ hơn, vị luật sư tài giỏi này bị gì vậy? Không phải anh ấy cực kỳ giỏi nói chuyện sao, giờ đột nhiên lại ấp a ấp úng thế này.

"Anh nói đi chứ."

Kim Tắc Thái mỉm cười, nhìn thẳng vào Sở Tĩnh, ánh mắt đâm thẳng vào mắt Sở Tĩnh.

"Tiểu Tĩnh, Sở Gia Hào... là gì của cậu?"

Trong nháy mắt Sở Tĩnh liền ngây dại, vẻ mặt cứng đờ nhìn Kim Tắc Thái.

Cái gì! Anh ấy đã biết! Làm sao anh ấy biết được?!

Sở Tĩnh khẽ nheo mắt nhìn Kim Tắc Thái: "Anh... điều tra tôi?"

Kim Tắc Thái vội vàng xua tay ý nói, "Không, tôi không có."

"Vậy làm sao anh biết được?"

"Vô tình tôi..."

Tim Sở Tĩnh như chìm xuống đáy hồ băng, mắt cậu sáng quắc nhìn Kim Tắc Thái: "Anh... điều tra tôi, anh không tin tôi..."

"Không phải như thế, Tiểu Tĩnh, không phải thế đâu."

"Là ai cũng không liên quan đến anh!" Sở Tĩnh lớn giọng, đôi mắt đen bóng lóe sáng.

"Tiểu Tĩnh, tôi chỉ muốn..." Kim Tắc Thái chỉ muốn tìm manh mối về Sở Tĩnh, anh thật sự không có ý gì khác, có điều rõ ràng Sở Tĩnh không nghĩ như vậy.

Tâm tình Sở Tĩnh bi phẫn. Anh ấy không tin cậu sai? Nghi ngờ xuất thân của cậu?

"Anh nói... muốn theo đuổi tôi, trước khi theo đuổi phải điều tra xuất thân của tôi, có phải vậy không. Được, luật sư Kim..." Giọng Sở Tĩnh run rẩy, "... Nhặt một con chó hoang ở ngoài về, cũng phải tắm rửa sạch sẽ, kiểm tra có rận hay không, phải không. Anh nghĩ như vậy phải không!"

"Không phải như vậy! Tiểu Tĩnh, không phải như thế!" Phản ứng dữ dội của Sở Tĩnh làm Kim Tắc Thái hoảng sợ, muốn nhanh chóng trấn an Sở Tĩnh, tay anh vừa đưa tới đã bị Sở Tĩnh hất ra.

"Đừng chạm vào tôi!"

Sở Tĩnh mím môi, viền mắt ửng đỏ khiến Kim Tắc Thái vô cùng đau lòng.

"Tôi là hạng người gì, tự tôi biết! Tôi không cần anh đến cứu, càng không cần anh thông cảm! Tôi có cuộc sống của tôi, không liên quan gì đến anh! Sở Gia Hào là gì của tôi, không liên quan gì đến anh!"

Sở Tĩnh nói xong, trừng mắt nhìn Kim Tắc Thái, sau đó cúi người với anh, giọng nói khách sáo, thậm chí có chút châm chọc: "... Cám ơn anh, luật sư Kim! Tôi sẽ trả hết nợ, mong anh yên tâm."

Nói xong, Sở Tĩnh xoay người bỏ đi, bước chân vội vã. Vẻ mặt Kim Tắc Thái khẩn trương, nhưng không bước lên ngăn lại. Kim Tắc Thái biết, sự giận dữ cần có thời gian, giải thích này kia đều thừa thãi, nếu muốn giải thích, không phải ngay lúc này.

Nhìn theo bóng Sở Tĩnh vào thang máy, vẻ mặt Kim Tắc Thái ảo não và chán nản dựa vào cửa thang máy.

Trong thang máy, Sở Tĩnh nâng tay lên, lấy ống tay áo lau mắt, trong lòng giận dữ nói thầm, mình không muốn thấy người kia nữa!

~oOo~

Truyện đã được gắn 'Hoàn' từ 2012, từ đó đến nay cũng beta 2 lần. Nghỉ dịch đợt 1, thấy có thời gian rảnh thì ngồi beta lại truyện, nên cũng tìm lại bản raw để đối chiếu, đợt đó chỉ thấy update lại chương cũ. Rồi tới tháng 7, thấy update một đống chương, mình cứ nghi ngại hông lẽ mình nhìn lầm. 

Rồi tui cũng convert lại đọc thử xem update chỗ nào. Đọc xong, tui thấy hoang mang, tui hông thích phần sau cho lắm, đọc cứ có cảm giác tác giả xây dựng lại tính cách của 2 nhân vật chính vậy đó, có cảm giác bạn Sở Tĩnh 'ẻo lả' hơn, cứ sao sao ấy, tui hông thích, nên cứ edit rồi dừng, rồi edit rồi lại dừng...

Nay dừng hông được nữa thì đăng hai chương trước, hy vọng vẫn còn người theo dõi truyện này.

Cũng có bạn nhắn hỏi tui, vì không thấy tui làm tiếp nên bạn muốn beta lại toàn bộ phần đầu của tui, rồi bạn làm mấy chương tiếp theo.

Tui xin trả lời rằng, quan điểm của tui, đối với tất cả những truyện tôi đã edit:

Bạn thích những truyện đó, tui rất vui. Nếu bạn muốn edit (hay beta), bạn cứ đi tìm raw và bản convert rồi bạn làm lại từ đầu, chữ nghĩa của bạn, câu từ của bạn, tình cảm đặt trong đó cũng là của bạn... Túm lại là từ chữ cái đầu tiên đến dấu chấm câu cuối cùng của truyện, đều là của bạn, mà không phải từ người khác và bạn chỉ là người trang trí cho đẹp hơn.

Bạn đừng lấy của tui, rồi bạn xào nấu, chỉnh sửa lại, rồi bạn đăng lên nhà wp của bạn, dù bạn có ghi nguồn thì cũng rất là kỳ... Kỳ lắm bạn ơi. Kỳ lắm lắm luôn.

Và tui KHÔNG BAO GIỜ ĐỒNG Ý.

Thân, 

Tiểu Mộc.

10.2020


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro