Chương 1: Tệ quá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Tệ quá.          Trên thế gian này, chỉ có mỗi hắn đột nhiên thức tỉnh thành...

Tiết tự học buổi sáng- hơn nữa giờ, bỏ qua âm thanh đọc tiếng Anh đang nhỏ dần, ngẩng đầu là thấy ngay mấy đứa học trò trốn sau sách giáo khoa xì xà xì xầm, số còn lại chăm chăm làm thêm bài.

Quý Hạ liếc nhìn chỗ trống bên cạnh, lông mày thanh tú nhíu lại.

Đã giờ này rồi mà Lục Nam Tự còn chưa tới?

Theo nội dung cốt truyện giới thiệu, trong mắt đàn em hắn là loại siêu cấp học bá nhận thưởng nhận chẳng ngơi tay; trong lòng thầy cô lại là kiểu học sinh hoàn mĩ không bao giờ phạm lỗi, áo sơ mi trắng cũng được chỉnh chỉnh tề tề ủi phẳng mỗi ngày tựa hoa trên đỉnh cao.

Người như thế có thể cho phép bản thân đến muộn ư?

Quý Hạ tùy tùy tiện tiện lật sách giáo khoa, đầu óc mẩy mẩy trên tầng không.

Cậu cũng không phải người của thế giới này. Tại thế giới ban đầu, bệnh tim của cậu đột ngột tái phát, ngay lúc sắp sửa tắt thở thì đụng trúng một hệ thống đang báo hỏng nọ, nó bảo chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ rồi lần lượt xuyên qua các thế giới thì có thể sống lại.

Nhiệm vụ rất rõ ràng: mang hơi ấm cho từng nam phụ ở mỗi thế giới, đợi đến khi giá trị hạnh phúc của họ đạt đến một trăm coi như hoàn thành nhiệm vụ.

Quý Hạ nghĩ nghĩ thấy cái này cũng đơn giản, cậu chính là cậu út nhỏ của Quý gia tại Bắc thành, chưa kể còn có bệnh tim bẩm sinh, vậy nên nói cậu trưởng thành trong muôn vàn chuộng chiều cũng không ngoa,  mấy dụ "hơi ấm"- còn ai tường hơn cậu chứ!

Vì vậy, cậu đáp ứng.

Đâu ngờ mục tiêu chính của nhiệm vụ thứ nhất là khuôn mẫu cậu chưa từng tiếp xúc qua lần nào, thân phận hắn còn mười phần phức tạp kiêm thảm thê, khiến cậu mù tịt hoàn toàn, không biết xuống tay làm sao. Chưa kể, thân xác này còn đang dây dưa với Lục Nam Tự. Ôi dào! Da đầu lại bắt đầu dật dật tê rần.

"Lâm Nhiên, Lâm Nhiên..."

Tận lúc ghế tựa bị bàn sau đá đá, Quý Hạ mới nhớ ra đây là tên của nguyên thân.

Hôm qua cậu mới đến thế giới này, chốc chốc chửa kịp phản ứng lại.

Cậu dựng thẳng sách lên, dựa lên mặt bàn sau, hỏi:

"Làm sao vậy?"

Cố Hạo nhìn người đối diện nghiêng người chỉ lộ nửa mặt, làn da trắng nõn, hàng mi cong vểnh, tinh xảo hệt đứa nhỏ ngoại quốc.

Một đứa nhỏ đẹp đẽ lại còn biết điều như thế còn có kẻ không thích? Thiệt là không biết trái phải.

"Tao nhốt Lục Nam Tự vào phòng chứa đồ giúp mày rồi, hả giận chưa? Ai biểu nó không chịu thích mày chớ, đúng thứ mắt chó đui mù!"

Cố Hạo xùy một tiếng, miệng ngay lập tức nả một tràng pháo: "Tao nói nè, cái loại mọt sách như thằng oắt Lục Nam Tự, trừ bỏ không có điểm nào dễ coi, cả ngày chỉ biết xỏ sơ mi trắng làm màu thì tốt đẹp chỗ nào? Nghe đâu còn nghèo đến mức chẳng đi học nổi, nó căn bản không xứng với mày..."

Quý Hạ nghe câu đầu tiên thì trong lòng ngay lặp tức lộp bộp.

Lục Nam Tự không tới lớp là do Cố Hạo bắt người ta nhốt vào phòng chứa đồ?

Toang!

Vốn dĩ quan hệ giữa nguyên thân và Lục Nam Tự không được tốt rồi, giờ Cố Hạo lại nhảy vào làm lộn tùng phèo lên nữa, Quý Hạ muốn làm dịu mối quan hệ này có nước khó càng thêm khó.

Cố Hạo với nguyên thân là bạn nối khố, cậu ta đã sớm xem nguyên thân như em trai. Nguyên thân muốn cậu ta đi hướng Đông, cậu ta chẳng những không đi hướng Tây mà còn bắt người khác phải đi hướng Đông theo lời nguyên thân, nuông chiều nguyên thân đến độ không biết trời cao đất dày.

Mấy tháng trước, nguyên thân thích Lục Nam Tự, song chưa dám thổ lộ, cũng chẳng biết cách theo đuổi người ta. Vậy là trăm phương ngàn kế gây phiền toái cho Lục Nam Tự để người ta chú ý tới mình; hơn thế, y còn dùng đặc quyền của Lâm gia trực tiếp xếp Lục Nam Tự vào cùng bàn.

Kết quả Lục Nam Tự lại coi y như không khí nên nguyên thân càng làm mọi thứ trầm trọng thêm, nhân đó Cố Hạo chẳng kiêng dè gì nữa, mấy hôm trước còn tới đập phá cửa hàng Lục Nam Tự đang làm thêm.

Thế mà là theo đuổi người ta à, đấy là đi báo tử thù rồi!

Quý Hạ vốn định chờ sáng nay Lục Nam Tự đến rồi xin lỗi người ta cẩn thận, thậm chí nếu Lục Nam Tự bắt cậu làm trâu làm ngựa cậu cũng cam, ai bảo nguyên thân qua quắt cho lắm vào, giờ cậu mượn thân xác của nguyên thân làm nhiệm vụ thì cũng phải gánh cục nợ này hộ cậu ta.

Rồi, người còn chưa thấy mặt thì đã bị Cố Hạo bắt nhốt, tuy không phải ý của Quý Hạ nhưng trước giờ bọn họ giuộc, giờ cậu có nhảy sông Hoàng Hà cũng chẳng guột nổi oan khuất.

Cố Hạo đang lảm nhảm, chợt ngó thấy sắc mặt Quý Hạ sai sai, lập tức cuốn quýt: " Mày...Mày giận hở? Bình tĩnh đi, tao đã sớm dọn đường cho mày rồi, tao nhốt nó lại để mày chạy tới làm anh hùng cứu mỹ nhân, vậy nó còn không đội ân đội đức mày à."

Quý Hạ lập tức cho cậu ta một cái liếc mắt đong đầy kì thị, thầm nghĩ rằng cậu nhốt cùng tui nhốt khác nhau chỗ nào hở?

Cũng may, Cố Hạo cũng biết chuyện nguyên thân đơn phương Mục Nam Tự chứ cậu đến chỉ để tặng hơi ấm, chứ không định hiến. Thân mến, có một số việc tốt hơn hết vẫn nên làm sáng tỏ sớm.

Quý Hạ nhẹ nhàng tằng hắng một tiếng, đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy ai chú ý bên mình thì mới quay đầu che miệng nhỏ tiếng nói: "Tao hông có giận. Có chuyện muốn nói với mày, tao không có thích cậu ta, sau này mày đừng có đụng chạm người ta nữa, nếu có lần sau là tao giận thiệt đó!"

Cố Hạo "A" một tiếng, nhất thời chưa load kịp, chờ đến lúc người kia lén lút chuồn khỏi phòng học đại não mới lần nữa login.

Dụ ai đấy? Nói không thích mà còn vội vội vàng vàng chạy đi cứu làm gì?

Quý Hạ từ phòng học chạy thẳng đến phòng chứa đồ sau sân tập, lòng đã loạn thành một đoàn, coi như cậu chửa ra trận đã ngỏm cậu cũng nhận, không biết xíu nữa Lục Nam Tự nhìn thấy mình sẽ nghĩ như thế nào?

Lục Nam Tự người này...Không, thật ra Lục Nam Tự căn bản không phải con người, hắn là quỷ hút máu.

Đây chính là thứ làm Quý Hạ đau đầu nhất. Thế giới này chỉ là một thế giới bình thường, không có bất kì thành phần khoa học viễn tưởng nào tồn tại, vậy nên có khả năng cao Lục Nam Tự là bug, hắn đột nhiên thức tỉnh thành một con quỷ hút máu độc nhất tại thế giới này.

Tuy vậy, việc thức tỉnh này chỉ mang tai họa đến cho hắn, những điều dị thường ngày càng lộ rõ khiến cho người khác phát hiện ra con quái vật trong hắn, cha hắn tàn nhẫn từ con.

Mẹ hắn chẳng qua chỉ là một đoạn ngơi chân trên quãng đường gian dâm của đám quý tử nhà giàu. Đàn bà mà, vốn dĩ cho rằng sinh được móm con trai thì sẽ bay lên được đầu cành, cuối cùng chẳng ngờ lại bị lật kèo bởi đứa con trai bà dồn hết hi vọng này, bà chỉ hận không thể thẳng tay bóp chết hắn, nhưng suy đi tính lại vẫn nuông nấng một tia ảo tưởng: vạn nhất một này nào đó, Lục gia suy xét lại mà đón Lục Nam Tự trở về thì sao? Không thể làm gì khác hơn, bà mang theo Lục Nam Tự mà tiếp tục xà vào con đường mua dâm bán dâm với lũ phú hào. Ôi, đàn bà!

Ngay từ thuở bé, Lục Nam Tự đã nhìn thấy mẹ mình nghẻn miệng rù quyến kẻ khác mà lớn lên. Tâm tình không tốt thì thẳng tay lôi hắn ra đánh đập mắng nhiếc, đến súc vật cũng không bằng. Nói hắn đã nếm đủ cay đắng mặn ngọt thế gian cũng không ngoa, tim hóa đá tảng- vừa lạnh lẽo lại cứng nhắc.

Tận đến khi vừa lên cấp ba, ngay lúc bị Lâm Nhiên- không sai, chính là thân xác hiện tại của Quý Hạ- bắt nạt chửi rủa, hắn gặp nữ chính. Nàng cũng như hắn, đều sinh ra trong bần hàn lại chịu cha ruột bạo hành thóa mạ, ấy vậy mà lòng vẫn như nắng ấm, đối xử với Lục Nam Tự săn sóc lạ thường, cứ như chiếu vào tim hắn cả chòm đuốc sáng vậy.

Dần đà, Lục Nam Tự động lòng với nàng, đáng tiếc Lục Nam Tự chỉ là nam phụ, đã định sẵn không có kết quả, huống chi nam nữ chính còn phải trải qua con đường ngược luyến tình thâm.

Nói cho cùng, Lục Nam Tự giống hầu hết nam phụ khác, bởi lần vô tình chăm sóc năm đó, trước sau như một đồng hành cùng nữ chính, bảo vệ nữ chính. Cuối cùng, mặc hai bàn tay trắng dựng gia tài bạc triệu, có nhiều lựa chọn tốt hơn, Lục Nam Tự vẫn cam nguyện thủy chung che chở, gìn giữ nàng.

Nhưng máu chó ở chỗ cuối cùng nữ chính vẫn cho Lục Nam Tự một nhát ngay tim, lí do chỉ vẻn vẹn để hắn không thể cướp một móng sinh ý nào của nam chính nữa.

"Dù sao ngươi cũng là quỷ hút máu, chắc chắn không có chết đâu đúng không? Ta biết rằng từ nhỏ ngươi đã không sợ đau đớn, ngươi...ngươi cứ giúp ta một lần nữa đi, anh ấy thật sự rất cần cọc sinh ý này."

Lúc Quý Hạ nhìn thấy đoạn này, từng chữ từng chữ đều khiến tim cậu âm ỉ khó chịu, chứ đừng nói Lục Nam Tử- người luôn cho rằng nữ chính chính là đấng cứu rỗi đời hắn.

Quý Hạ có thể dễ dàng nhìn ra Lục Nam Tự sợ rằng nếu nữ chính biết hắn là thứ quái gở kia thì chắc chắn sẽ rủ bỏ hắn nên chưa bao giờ hắn dám bại lộ thân phận quỷ hút máu của bản thân, không ngờ đến cùng nữ chính lại chẳng sợ sệt gì mà còn lấy cớ đó đâm hắn một nhát.

Mũi Quý Hạ lúc này đã lên men chun chút, hít sâu một hơi, cậu cảm thấy nguyên do mọi thứ là ở việc Lục Nam Tự cảm nhận được quá ít hơi ấm nên mới coi nữ chính là duy độc.

Chỉ cần cậu đối xử với hắn tốt hơn chút, tạo cơ hội cho hắn kết nhiều nhiều bè bạn hơn chút, cảm nhận được thứ hơi ấm chân thật trên đời, rất có thể Lục Nam Tự sẽ không phải giống như thế giới nguyên bản, cứ đi thẳng một đường tới cái chết.

Cả đời của Quý Hạ ngoại trừ những lúc bị ốm, mỗi khắc khác đều tốt đẹp vô ngần tựa từng khóm hoa tươi ban sớm chen chúc xõa cánh. Chưa từng thấy qua người nào bi thảm như vậy, làm người người không đành đặng mà thương tiếc thay, cậu động trắc ẩn từ tận đáy lòng, muốn đối xử với hắn thiệt tốt, muốn thay đổi số phận bi kịch của hắn, vậy nên mọi thứ dần không phải chỉ vì nhiệm vụ nữa.

Quý Hạ dừng lại, đứng trước cánh cửa sắt hoen rỉ đến loang loang lổ lổ, dứt khoát thở hắt ra một cái ổn định tinh thần.

Cậu vỗ vỗ cửa, cất giọng: "Lục Nam Tự, cậu có ở trong đó không?"

Rõ ràng là tới cứu người ta, nhưng Quý Hạ lại ngập ngừng không dám mở cửa vọt vào, làm như lần đầu tới làm khách nhà người ta không bằng, đã vậy còn lễ phép gõ cửa hỏi thăm không thiếu bước nào.

Dù sao thì trong tư tưởng của Lục Nam Tự cậu với Cố Hạo đường nào cũng là một guột, hãm hại người ta xong lại giả vờ giả vịt tới cứu, nghĩ làm sao cũng thấy lúng túng.

Quý Hạ nghe thấy có âm thanh từ trong truyền ra, hình như là tiếng bước chân song lại giống như tiếng vật gì đó đang dúi đụng nhau, nhẹ quá, không nghe ra được.

Quý Hạ tra chìa khóa vào ổ: "Thế thì...Tôi vào đó nhan?"

Đợi một chập không thấy ai trả lời, cậu coi như đối phương đã đồng ý, đương nhiên có khả năng cao là người ta còn không thèm để ý đến cậu.

Qúy Hạ đẩy cửa đi vào, ánh sáng sau lưng cậu chiếu lên mấy thứ chất đống tối nhèm trong phòng, thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đứng trước hàng diễn phục rực rỡ, hơi nghiêng đầu sang.

Trong thứ ánh sáng mông lung kia, Quý Hạ bắt gặp một đôi mắt đan phượng diễm lệ vô ngần, chúng khe khẽ híp lại, vẻ mắt quạnh quẽ đến đáng sợ, phảng phất như thoáng cái đã soi rõ những thứ sâu thẳm giấu kín nơi nội tâm con người ta.

Bị nhìn chằm chằm như thế, Quý Hạ hơi hơi chột dạ, nhéo nhéo ngón tay, lại khẽ khẽ tránh né ánh mắt của hắn mà mở miệng thăm dò:

"Cậu không sao chứ?"

Nghe vậy, mí mắt Lục Nam Tự khẽ nhấc lên, đôi mắt mun trầm lẳng lặng đánh giá Quý Hạ, như có như không chẳng có ý định trả lời.

Quý Hạ cuốn quýt giải thích: "Xin lỗi, chuyện trước kia là tôi không đúng. Cũng bởi lúc trước, tôi bị người ta tập kích lúc nửa đêm, cứ nghĩ là cậu, giờ mới biết là khi đó nhận lầm người."

Nói đặng, vội vàng giương mắt liếc Lục Nam Tự một cái, thấy đối phương rũ mắt không hó hé gì, cho là lần nói dối này đã chót lọt, cậu chàng tự nhiên tuôn cả một tràng dài trái ngược hoàn toàn với hình ảnh rắn nặn từ từ chữ chữ khi nãy:

"Còn bên Cố Hạo thì chưa kịp rõ nguyên cớ, nên hôm nay nó mới...À, vụ cậu không đến được tiết tự học hôm sáng, tôi có thể tìm giáo viên để giải thích."

"Về những chuyện trước đây tôi gây ra, tôi sẽ bồi thường thích đáng cho cậu ----" Lời đương tuôn ra khỏi miệng lại cảm thấy không hợp tình hợp lí lắm, Quý Hạ bèn lật đật bổ sung thêm: "Tôi, tôi sẽ tạ lỗi với cậu trước mặt công chúng."

"Vậy nên cậu đừng tức giận được hông?"

Một đứa trẻ từ nhỏ đã được cưng như tưng trứng, hứng như hứng hoa tựa Quý Hạ, mấy ai nỡ răn cậu xin lỗi kẻ khác, chứ đừng nói bảo cậu đi dỗ ngọt người ta. Lắp ba lắp bắp nói cho đặng cũng đủ chạm ngưỡng am hiểu của cậu về thứ nghệ thuật mang tên xin lỗi kia rồi, còn lại thì cậu cũng tịt ngòi chạ biết nói làm sao.

坑坑巴巴 |Kēng kēng bābā |: ý sự không bằng phẳng của bề mặt vật thể, ngoài còn diễn đạt sự không mạch lạc trong lời ăn tiếng nói. (ở đây editor mạn phép thay thế bằng "lắp ba lắp bắp")

Song chỉ cần là yêu cầu do Lục Nam Tự đưa ra , cậu chắc chắn sẽ liều mạng làm bằng được cho người ta.

Nếu như thế còn không được thì cậu....cậu dứt khoát vứt cái vỏ rỗng đèo trọng trách đưa hơi ấm này luôn, nói cho cùng chứ cứ lấy thân phận đối thủ một mất một còn của người ta thì hoàn thành nhiệm vụ này kiểu gì.

Rốt cuộc trong lúc Quý Hạ nghĩ bậy nghĩ bạ, Lục Nam Tự lại mở miệng thốt lên câu nói đầu tiên.

"Qua đây."

Chốc lát không kịp phản ứng, Quý Hạ ngơ ngác nhìn hắn.

Lục Nam Tự xoay người lộ ra hai cánh tay bị trói ngược ra sau, giọng điệu càng lạnh lùng:

"Cởi ra."

"À" một tiếng, Quý Hạ vội vàng lọn xọn chạy tới, cục ngẹn trong lòng buông được phân nửa.

Vậy là Lục Nam Tự xí xóa cho mình chút chút rồi nhỉ?

Cậu tự lượng sức mình, rõ bản thân không thạo cong lưỡi gian dối, hơn nữa vì quả tim bất ổn nên phải trường kỳ kháng chiến ở nhà để tu dưỡng, lại càng ít giao tiếp với người ngoài. Mấy lời khi nãy chỉ tạm thời bịa ra, chẳng cần động não cũng biết chỗ hở trăm ngàn, thế mà Lục Nam Tự lại không đâm thủng, giờ đây còn mở miệng nói chuyện với cậu, vậy thì cũng coi như có hi vọng hòa hoãn nhỉ?

Quý Hạ cởi cà vạt trói chặt trên cổ tay Lục Nam Tự xuống, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh vuốt phẳng, hai mắt cong cong không nhịn được nở một nụ cười: "Đây."

Lục Nam Tự cụp mắt nhìn chằm chằm động tác mà Quý Hạ cho là cẩn thận tỉ mỉ đến cùng cực của cậu, con người sâu thẳm, đột nhiên hơi cuối đầu.

Mắt Quý Hạ sáng rực lên, cho rằng hi vòng hòa hoãn của cả hai đang ở ngay phía trước, vội xuất bước đệm đầu tiên- quàng cà vạt trong tay quanh cổ áo Lục Nam Tự, cả nửa ngày trời lóng nga lóng ngóng mới thắt được nút, ngẩn cổ định đẩy nút lên thì vô tình đáp phải con ngươi đen kịt của đối phương, lãnh lẽo cùng cực, chúng tựa sẽ bấu riết lấy cánh tay người ta mà lôi xuống vực thẳm, vĩnh viễn không thể thấy được ánh dương lần nữa.

Nhịn không được nữa, Quý Hạ vội rút chân lùi sau một bước, ai dè lại bị Lục Nam Tự cắp eo kéo về.

"Cậu sợ tôi?"

Hai ngươi cách nhau rất gần, đến mức Quý Hạ có thể đếm rõ từng nét lông mi thẳng tắp của Lục Nam Tự, cậu rủ mắt buông mi, khẽ nói: "Hông phải, cậu có gì đâu mà đáng sợ."

Câu tiếp theo còn chửa nói ra: cậu chỉ là một bé quỷ hút máu nhỏ nhắn đáng thương muốn được ôm ấp ủ ấm mà thôi.

Lục Nam Tự cụp mắt nhìn cái xoáy nhỏ nhu thuận trên đỉnh đầu Quý Hạ, mâu sắc u ám, không biết nghĩ suy điều chi.

Hắn chẳng nghe Quý Hạ nói, ngược lại thốt một câu không đầu không đuôi: "Cặp sách của tôi bị vứt sau hàng diễn phục."

Cứ như vận may đến châm đèn, lòng Quý Hạ bừng sáng, lon ton chạy qua: "Tôi nhặt cho cậu nha."

Một bên chạy một bên ngận ngùi xúc động, không ngờ rằng bản thân mình còn có khả năng làm "nịnh thần" trời phú như dị luôn. Mà cũng chẳng phải vấn đề gì lớn lao cả, chỉ cần có thể đưa hơi ấm cho người ta, "nịnh thần" thì "nịnh thần", tiện thế còn gì bằng!

Song diễn phục thì chưa kịp vòng qua, cửa lại "cụp" một phát đóng chốt. Trong phút chốc cả phòng chứa đồ tối hẳn đi.

Quý Hạ hướng đầu sang phía cửa, khóe miệng run run khẽ nhếch, đùa gì dậy, Lục Nam Tự định chốt cửa nhốt tui trong này hở?

Gì dậy nè, không phải hắn ta là học sinh giỏi tựa hoa trên đỉnh cao na? Thế mà có thể triển hành vi hạng tiểu nhân mượt tới vậy luôn?

Quý Hạ vọt vài bước tới cánh cửa, thiệt sự đã bị khóa ngoài.

Quý Hạ lượn thêm vòng nữa, thình lình đá vào cánh cửa: "Lục Nam Tự, cậu mau thả tôi ra ngoài!"

Đã chừa cho chút mặt mũi rồi mà chẳng ma nào đáp, cậu tức muốn tung phổi đập cửa gào mấy tiếng, tận lúc vô vọng lắm mời ngừng lại.

Ban đầu, Quý Hạ cũng chẳng ôm hy vọng lớn lao gì việc Lục Nam Tự có thể tha thứ cho cậu chút xít, mấy đống hổn độn nguyên thân làm kia, nếu dính tới cậu thì cậu đã sớm đem người đánh cậu ta tới bại liệt nửa người luôn rồi, chứ đừng nói bên Lục Nam Tự vẫn luôn dửng dưng.

Ban đầu còn cho rằng hắn lòng dạ khoang dung tựa biển Thái Bình không thèm chấp nhất, ai dè người ta chỉ là quân tử báo thù mười năm chưa muộn thôi.

Được rồi, muốn trả thù trút hận cậu, vậy cậu lập tức làm bao cát cho hắn trút, chờ người ta hả dạ thì làm lại từ đầu.

Hơn nữa, cậu còn mang theo điện thoại di động nè, cũng không phải thế bí cho cam.

Tự cho bản thân có năng lực tiên tri, Quý Hạ móc điện thoại ra, vào Wechat định gửi tin cho Cố Hạo, bảo y mở cửa cứu cậu. Bỗng, một giọng nữ êm ái từ bên ngoài truyền vào:

"Nam Tự, sao cậu lại ở đây? Cậu không sao chứ?"

Vầng sáng học bá của Lục Nam Tự quá lóa mắt cộng thêm khí chất cao cao lãnh lãnh, trên thực tế chỉ có nữ chính Lý Thư Tuyết là dám gọi hắn như thế.

Bàn tay đang cào phím của Quý Hạ chững lại, hơi hơi nín thở vểnh tai về phía cửa nghe trộm thì lỏm được câu trả lời của Lục Nam Tự: "Không có việc gì hết, cậu về lớp trước đi."

Giọng điệu rất nhạt nhẽo, ấy mà dụng tâm soi kĩ xíu thì có thể nghe ra tí ôn hòa, khác hoàn toàn với bốn chữ tự nhủ (Editor: Có hả???) lạnh lẽo cứng nhắc khi nãy.

Chẳng lẽ Lý Thư Tuyết đã giúp hắn?

Quý Hạ mím mím môi, gọi hệ thống ra làm công tác xác thực: 【Thời gian truyền tống của chúng ta không có sai sót gì chứ? 】

Để tiện đà hoàn thành nhiệm vụ, tuyến thời gian truyền tống đã định là thời gian trước lúc nữ chính quen biết nam phụ, mặc dù hệ thống đang buộc với cậu là một hệ thống sắp bị gỡ bỏ nhưng nó vẫn có khả năng làm được việc này.

Một lát sau, trong đầu Quý Hạ vang lên âm thanh máy móc không chút tình cảm: 【Tại thời điểm tiến vào thế giới này đã va phải một cổ sức mạnh cường đại không xác định.】

_Hết chương 1 (Chưa chỉnh sửa)_

---------------------------------

---------------------------------------------------

Editor: Ùm, không biết ai đã bình chọn cho tui (có lẽ cũng là tui hay sao ớ???!) nên cứ đăng tạm một chương đầu rồi lặn tiếp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro