Chương 13 Đường Chấn Bình Uy Hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai sau khi Cao Hàn trở lại Thanh thị, hắn đem pháp khí gửi đi cho người đã đặt thanh pháp khí trung cấp đầu tiên kia, buổi chiều liền chạy tới Đường gia, hôm nay là ngày mà hắn và Đường Chấn Bình hẹn gặp nhau.

Cả nhà bốn người Đường gia đều có mặt, Đường Tâm Ngữ không có giống như mọi khi làm khó dễ Cao Hàn, vừa thấy hắn đến liền cười mỉm đứng ở cửa chờ sẵn.

Trong lòng Cao Hàn lập tức vang lên âm thanh cảnh báo, Đường Chấn Bình lại có tính toán gì đây, mãi đến khi ngồi xuống hắn mới biết lần này Đường Chấn Bình muốn ra lá bài gì.

"Cao Hàn, một năm trước cậu muốn mang con về Thanh thị, không cho con liên lac với cha mẹ nuôi. Con hẳn không có ghét cậu đúng không, cậu dù sao cũng là vì muốn tốt cho con mà thôi." Đường Chấn Bình mỉm cười mà nói

"Ngài là cậu của con, con sao có thể nghĩ xấu về cậu." Cao Hàn rũ mắt, cơ bản bản đã biết mục đích của Đường Chấn Bình là gì, trong mắt loé lên mang theo sát ý nhàn nhạt.

"Con không có thì thực tốt, hơn một năm qua cậu cũng có lỗi với con. Để bồi thường cậu đã đặc biệt đưa cha mẹ nuôi của con đến đây, hiện tại bọn họ hẳn là đã tới khách sạn. Đợi ăn xong bữa cơm, con có thể trở về suy nghĩ lại rồi sáng mai lại tới thăm họ, một năm không gặp hẳn là con và cha mẹ nuôi có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau." Đường Chấn Bình gắp cho Cao Hàn một món mà nguyên chủ ghét. "Mấy ngày tới ăn nhiều một chút, sẵn con cũng nên đưa cha mẹ nuôi ra ngoài chơi thật vui"

Cao Hàn nheo mắt lại, đây rõ ràng là một lời uy hiếp. Đường Chấn Bình kêu hắn trở về quả nhiên không phải là có nói chuyện tốt gì, lão cư nhiên dám đem cha mẹ nuôi nguyên chủ đến đây để trông chừng.

Bữa cơm này trừ bỏ Cao Hàn ra thì một nhà bốn người Đường gia đều ăn đến thích ý.

Khi tiễn Cao Hàn đến trước cửa, Đường Chấn Bình còn vỗ nhẹ vai hắn, chân thành nói "Chờ con cùng cha mẹ nuôi gặp nhau xong, cậu cháu mình gặp nhau, cậu có chuyện muốn nói. Trời tối rồi, để cậu nói tài xế chở con về."

Cao Hàn nhíu mày, hắn cảm nhận rõ ràng áp lực mà Đường Chấn Bình đè lên không chỉ nằm ở vai mình "Vậy con về đây cậu"

Đường Chần Bình mỉm cười gật đầu, nhìn chiếc xe huyền phù chở Cao Hàn rời đi, ý cười trong mắt từng chút phai nhạt cuối cùng hoá thành lạnh băng.
Cũng may lần uy hiếp này có tác dụng, nếu không có tác dụng vậy lão buộc phải dùng đến pháp nào đó, dù sao thằng nhóc này cũng là cháu trai của lão, nếu chưa đến bước đường cùng thì lão chưa muốn xé rách da mặt.

Tài xế Đường gia chở Cao Hàn về lầu dưới chung cư, sau khi quay mặt bước vào sắc mặt Cao Hàn tối sầm lại.

Cha mẹ nuôi của nguyên chủ được Đường Chấn Bình sắp xếp vào ở trong một căn phòng tổng thống sang trọng, khách sạn này là do Đường gia đầu tư. Hai vợ chồng cũng không phải chưa bao giờ từng ở qua nơi như thế này, cho nên cũng không có cảm giác mất tự nhiên.

"Quyên nhi, em nói xem Đường Chấn Bình tại sao lại cho người đến đón chúng ta?
Chẳng lẽ tiểu Hàn ở bên đó xảy ra chuyện gì ư? Trước đó còn ra điều kiện không cho chúng ta liên lạc với tiểu Hàn, bây giờ thế nào lại đổi ý, rốt cuộc là đang có ý đồ gì? Dù đã đến tuổi trung niên cha Cao vẫn là bộ mặt giản dị, lương thiện, ông ngồi cạnh vợ mình đặt câu hỏi không ngừng, hoàn toàn không nhìn ra đây là người đã từng là một doanh nhân thành đạt lăn lộn trên thương trường mấy chục năm.

"Ông có phiền không?" Mẹ Cao dù đã hơn bốn mươi nhưng sự quyến rũ của bà vẫn còn đó, thoạt nhìn bà chỉ mới ba mươi, bà bị chồng làm lộn xộn đã phiền muốn chết rồi, một đôi mắt phượng trừng cha Cao.

Cha Cao bật cười, sau khi bị vợ mắng con không biết xấu hổ xáp lại dỗ dành bà xã "Đừng tức giận, tức giận hại thân còn rất dễ xuất hiện nếp nhăn, em xem ở đây đã mọc ra nếp nhăn rồi khi về phải dưỡng lại cho tốt"

Ngay lúc mẹ Cao vừa tính mắng chồng, lại đột nhiên ngơ ngác nhìn cửa, trong mắt nhanh chóng tràn ngập ánh nước nhàn nhạt, bà đẩy cha Cao qua một bên, đi đến người vừa xuất hiện ở cửa rồi nhanh chóng ôm lấy, "Con trai của mẹ, sao con lại gầy đi rồi. Đám khốn khiếp ở Đường gia kia hứa sau khi mang con về đó sẽ chăm sóc con thật tốt, cư nhiên lại đem người nuôi thành như vầy, nếu không phải... Bà đây nhất định không buông tha bọn họ.

Cao Hàn cả người cứng ngắc, trong ký ức chỉ trừ khi còn nhỏ, hắn hiếm khi được gần gũi với ai như vậy, càng đừng nói là ôm. Hơi ấm trên người mẹ Cao còn có khí nóng khi nói chuyện gắt gao bao bọc lấy hắn, làm Cao Hàn cảm thấy vừa xa lạ không được tự nhiên đồng thời cũng làm cho hắn cảm thấy ấm áp. Giống như được quay trở lại khi còn ở trong bụng mẹ.

....
Chương 13 còn tiếp
TRUYỆN CHỈ CẬP NHẬT HOÀN CHỈNH TRÊN WORDPRESS VƯỜN CÚC CỦA MANH
LINKWP https://miaaa0710.wordpress.com/khi-thieu-tu-tien/
Hoặc tại sốp Cúc Họa Mi https://97cuchoami97.wordpress.com/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro