CHƯƠNG 1 : Xuyên qua .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Thầy Đồng đã diễn liên tục ba ngày ba đêm rồi đúng không."

    "Còn không phải sao, tiến độ quay phim gấp gáp như thế , cũng may thầy Đồng rất  chuyên nghiệp."

   "Thầy Đồng thật sự là một diễn viên tuyệt vời , trình độ diễn xuất cực kì chuyên nghiệp , tính cách thì vừa ôn nhu lại vừa khiêm tốn, cho tới bây giờ đều không thích tranh đoạt ."

     " Suỵt, Thầy Đồng phải nghỉ ngơi, chúng ta đi qua bên kia nói chuyện , đừng làm ồn đến thầy ấy ..."

Đồng Nhiên lười biếng nằm trên ghế của đoàn phim , kéo chăn lên che chắn phía trước ngực , rồi nằm nghiêng người sang một bên, để lộ ra nửa khuôn mặt tuyệt đẹp .

Tính cách khiêm tốn? Không thích tranh đoạt ư ? Nếu  thật sự là người như bọn họ nói thì chắc giờ cậu còn đang lăn lộn diễn một vai quần chúng nhỏ nào đó ở một nơi không ai biết đến rồi .

____Đồng Nhiên âm thầm cong khóe miệng ,rồi dần nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ  .....

      " Đồng Nhiên! Biết bây giờ là mấy giờ rồi mà cậu còn trốn ở đây ngủ , có biết tôi tìm cậu nửa ngày rồi không hả ! "

____ Ai vậy? Thật ồn ào....
        " Cậu bị điếc rồi đúng không, không nghe thấy tôi nói chuyện với cậu à ?"

    Đồng Nhiên hơi khó chịu mở mắt ra , chỉ cảm thấy đầu mình đau như búa bổ .

   Cậu vô thức đưa tay lên xoa xoa giữa hai hàng lông mày để giảm bớt cơn đau , đột nhiên cậu dừng lại.

   Chợt nhận ra trước mắt không phải là phim trường quen thuộc mà cậu đang quay phim , nơi này là một hành lang chật hẹp , còn xuất hiện một người đàn ông xa lạ đang đứng phía trước liếc nhìn cậu với vẻ mặt rất khó chịu .

       Khung cảnh vừa xa lạ nhưng cũng vừa quen thuộc này khiến cậu không thoải mái ....

  Đồng Nhiên phát hiện trong đầu mình có thêm một đoạn kí ức, nhưng là kí ức của một người khác . 

   Chủ nhân của kí ức này cũng tên là "Đồng Nhiên", năm nay mười tám tuổi, đang tham gia một cuộc thi tuyển chọn thành viên cho một nhóm nhạc nam được gọi là "Thần tượng quốc dân ".

  ___Trong những tập đầu tiên của chương trình , "Đồng Nhiên" thuận buồm xuôi gió, độ hot vẫn luôn duy trì ở top 3. Nhưng sau khi buổi công diễn đầu tiên kết thúc,  không biết cậu đã đắt tội nhà đầu tư nào , mà liên tục bị nhắm vào . Đầu tiên là trên mạng có người tung ra một loạt tin tức xấu nhằm bôi đen cậu, sau đó là tổ tiết mục cố tình ngấm ngầm cắt nối biên tập để gây hiểu nhầm tạo độ hot , dưới sức ép từ nhiều phía , chỉ trong một đêm trong mắt người khác cậu liền trở thành kẻ tâm cơ cố ý thích xào CP , vừa kiêu ngạo , vừa khinh thường hãm hại đồng đội , gian lận phiếu bầu , thứ hạng vì vậy mà tụt dốc thê thảm .

  Dân cư mạng đồng loạt mắng chửi, công kích , cùng với sự xa lánh cô lập của các đồng đội , vô tình mang đến cho "Đồng Nhiên" áp lực cực kì lớn , cậu chỉ có thể ngược đãi bản thân bằng cách điên cuồng tập luyện để cố gắng khiến mình bình tĩnh lại .

   Nhưng ngay trước khi buổi công diễn thứ ba bắt đầu, "Đồng Nhiên" chợt cảm thấy tức ngực tim đập rất nhanh khiến cậu vô cùng khó chịu , muốn tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi nghỉ ngơi một chút , nào ngờ lại vô tình khiến bản thân lên cơn đột tử tim ngừng đập chết ở trên hành lang không ai biết.

        Mà lúc này , Đồng Nhiên kia lại xuyên qua trở thành "Đồng Nhiên" này .

  "......"

        Nhận thấy mình có lẽ đã vô tình xuyên thành chủ cơ thể này, một vị diễn viên họ Đồng nào đó chậm rãi nhắm mắt lại .

     " Đồng Nhiên! Cậu rốt cuộc còn lề mề ở đó làm gì vậy hả , còn muốn lên sân khấu nữa hay không? "

   ____ Lên sân khấu? mí mắt Đồng Nhiên giật giật, cậu hoảng hốt ý thức được mình đang phải đối mặt với một rắc rối rất lớn —— theo như kí ức của nguyên chủ thì trận đấu thứ ba sắp bắt đầu, nhưng cậu là một diễn viên vừa không biết hát cũng không biết nhảy , bây giờ mà lên sân khấu biểu diễn là muốn bị dân cư mạng mắng chết sao ?
        "Không muốn."

        "Vậy cậu còn không ——" nhân viên trường quay không thể tin được nhìn cậu quên cả tức giận     "Cái gì? "

        " Tôi không muốn lên sân khấu."

       "..." nhân viên trường quay bất chợt xông tới , nắm chặt lấy tay cậu       
" Không muốn đi thì cậu cũng phải đi cho tôi , nếu không cậu ngồi đó chờ công ty của cậu bồi thường đến phá sản đi ."

        ____Trên đoạn đường đi, Đồng Nhiên cũng không phản kháng , giống như một con cừu ngoan ngoãn bị kéo đi, cậu còn đang bận sắp xếp lại kí ức của nguyên chủ .

      Kí ức cũng không được rõ ràng, chủ yếu tập trung vào ba tháng kể từ khi tham gia chương trình này , hoặc là những chuyện liên quan đến đời sống cá nhân như người thân qua đời, kí hợp đồng với công ty. Mà công ty quản lý của nguyên chủ quả thực vừa nhỏ vừa nghèo, ngay cả phí bản quyền lựa chọn ca khúc trên sân khấu của buổi công diễn đầu tiên của nguyên chủ cũng là do gom góp khắp nơi mới miễn cưỡng đủ , căn bản không trả nổi tiền vi phạm hợp đồng...

    Cũng may là cậu còn giữ lại được trí nhớ cũng như tài năng của nguyên chủ cơ thể này , ít nhất cũng còn biết nên hát nên nhảy như thế nào .
        " Cậu còn đứng ngơ ngác làm cái gì vậy hả , đi vào nhanh đi ."

        Đồng Nhiên phục hồi tinh thần, phát hiện mình đã đi đến trước phòng chuẩn bị lúc nào không hay .
        Gã nhân viên nhìn thấy bộ dạng ngơ ngơ ngẩn ngẩn của cậu , hắn càng sốt ruột đến phát cáu lên :   

      " Chân cậu bị què hay là không thể đi , hay còn muốn đợi tôi kêu kiệu tám người tới khiêng cậu đi mới chịu đi à ."

        Đồng Nhiên từ khi tỉnh lại liền nghe người đàn ông  này gầm gừ như tiếng vịt kêu, cậu đã không muốn phản ứng lại ngược lại còn khiến hắn được nước lấn tới, dứt khoát hỏi: " Gần đây có chỗ tiêm phòng nào không ? "

        Hắn không hiểu nên hỏi lại  "Cái gì? "

        "Tôi đề nghị anh nên đi tiêm phòng chó dại."

     Đồng Nhiên nói những lời này xong liền đẩy cửa ra đi vào,trong phòng những âm thanh ồn ào cùng với tiếng nói chuyện của thực tập sinh thành công ngăn những lời chửi rủa còn chưa kịp nói của gã đàn ông kia .  

    Trong phòng chuẩn bị rất náo nhiệt, các thực tập sinh quen biết nhau tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm, có người chú ý nhận ra Đồng Nhiên đến cũng không thèm chào hỏi .

      Đồng Nhiên cũng không quan tâm đến , trực tiếp chọn một ghế trống gần đó ngồi xuống .

      Tư thế ngồi của cậu đoan chính thẳng tắp, đường vai và cổ kéo dài thành góc phải lưu loát , giống như giờ phút này không phải là ở hậu trường trước khi thi đấu , mà là đang tham gia một buổi tiệc trao giải quan trọng nào đó.

    Một thực tập sinh trực tiếp đi lại chỗ cậu , đối phương có khuôn mặt xinh đẹp như búp bê , âm thanh khi nói chuyện lại mềm mại nhẹ nhàng  : "Tiểu Nhiên sao bây giờ anh mới đến , em thấy sắc mặt anh không tốt lắm , là vì cảm thấy hồi hộp quá sao ?

   _____Đồng Nhiên âm thầm đánh giá đối phương, trong đầu tìm kí ức nguyên chủ xem người này là ai : Bối Á Nam, mười tám tuổi, đồng đội kiêm vị trí  trung tâm ( C vị ) trong lần công diễn thứ 3 này cùng nguyên chủ , là người mà trong mắt dân cư mạng bị Đồng Nhiên cố ý xào CP , lại am hiểu đối nhân xử thế rất được lòng đồng đội luôn thể hiện rất quan tâm đến nguyên chủ , cung cấp cho tổ chương trình rất nhiều đề tài để biên tập .

        Hiểu rồi, thì ra cũng là một nhân vật pháo hôi trong tiểu thuyết .

      "Tôi trang điểm đậm như vậy, cậu vẫn có thể nhìn ra sắc mặt tôi không tốt ?."

     Bối Á Nam ngẩn người, nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng toát do bôi phấn của Đồng Nhiên , cách vài giây mới trả lời: "Bọn họ nói sắc mặt anh không tốt. "

      "Ai nói vậy?" Đồng Nhiên cố ý vô tình nhìn chằm chằm về phía mấy đồng đội ngồi gần đó.

        Bối Á Nam cảm thấy hơi bối rối, " A, đúng vậy, ai nói vậy ? Haha, em cũng chỉ nghe vậy thôi . "

"Ồ, vậy cậu nghe ai nói vậy?"
        "......"

        Bên tai rốt cuộc cũng được yên tĩnh, Đồng Nhiên hài lòng nhếch môi.

     Cậu không chút để ý sửa sang lại nếp nhăn trên cổ áo, trong đầu nhớ lại động tác trước khi lên sân khấu  —— nếu đã quyết định biểu diễn , vậy thì nhất định phải thắng!

     Nhưng đúng lúc này, trong đầu cậu bất ngờ vang lên một âm thanh máy móc : "Phát hiện giá trị sinh mệnh của kí chủ sắp về 0, mục tiêu là trong vòng 1 giờ phải hoàn thành một màn biểu diễn ảo thuật có ít nhất một trăm khán giả, nếu không hoàn thành nhiệm vụ kí chủ chắc chắn sẽ chết. "

     Đồng Nhiên:???

      " Xét thấy kí chủ không hề biết gì về kĩ thuật biểu diễn ảo thuật , hệ thống đã cung cấp đạo cụ và sách hướng dẫn đến cho kí chủ , xin mời cậu kiểm tra hộp thư và kí nhận .

      Đồng Nhiên: "..."

        ___ Tuy rằng rất khó thể tưởng tượng nổi, nhưng Đồng Nhiên lại cảm thấy không quá bất ngờ , thậm chí mơ hồ có chút phấn khích , đây không phải là xuyên qua lại có bàn tay vàng của nam chính trong tiểu thuyết sao ? 

      Cậu kéo kéo cổ áo hơi có chút căng thẳng , cố gắng khiến mình bình tĩnh lại : " Theo như quy tắc xã giao của con người , ngươi nên tự giới thiệu mình trước. "

         " Âm thanh máy móc vang lên nó nói : Hệ thống này tên đầy đủ là 'Ứng dụng nhà ảo thuật gia vĩ đại ', nhằm mục đích bồi dưỡng các ảo thuật gia xuất sắc nhất, vĩ đại nhất."

        "Cho nên, tôi còn có một giờ để sống, trừ khi dựa vào việc hoàn thành nhiệm vụ biểu diễn ảo thuật để kéo dài mạng sống?"

        " Tôi thay mặt hệ thống có nghĩa vụ nhắc nhở kí chủ, thời gian hiện tại đã trôi qua 36 giây, chỉ còn 59 phút 14 giây nữa để hoàn thành nhiệm vụ nếu kí chủ không muốn chết ."
        14 36 bằng ...? Mẹ kiếp ....

     ____ Đây thực sự là có năng lực bàn tay vàng ư ? Đồng Nhiên không khỏi khẩn trương hẳn lên , cái hệ thống này của cậu hình như không quá đáng tin cậy. Nhưng cho dù không đáng tin cậy, cậu cũng không dám lấy tính mạng mình ra đùa giỡn, "Hộp thư ở đâu? "

     Trước mắt đột nhiên xuất hiện một  bảng điều khiển APP trong suốt, ánh mắt Đồng Nhiên hơi ngừng lại, hít sâu một hơi.

     Sau đó, Đồng Nhiên hết sức chăm chú nhìn vào sách hướng dẫn ảo thuật được cung cấp , thậm chí không phát hiện trận đấu sắp bắt đầu . 

        Cho đến nửa giờ sau, đến lượt nhóm của họ lên sân khấu.

        "Cố lên!"

        Các thực tập sinh tụ tập ở khu vực chờ, xếp thành một vòng để cổ vũ cho nhau .

      Hôm nay bài hát biểu diễn của nhóm họ tên là《 Biến Tấu Đoàn Xiếc Thú 》phong cách nhẹ nhàng, tiết tấu sống động, nếu biểu hiện tốt rất dễ mang lại bầu không khí sôi nổi cho khán giả. Nhưng Đồng Nhiên vẫn có chút căng thẳng trước lúc biểu diễn , trên đường lên sân khấu, cậu hoảng hốt có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của chính mình .

      Nhưng 1s khi ánh đèn sân khấu  tối lại , âm nhạc vang lên, trong nháy mắt cậu liền thả lỏng —— đây là sân khấu thuộc về cậu , việc được mọi người chú ý dường như đã quá quen thuộc đối với cậu , cậu nhất định phải tỏa sáng .

      Trong không khí tràn ngập tiếng thét chói tai của khán giả, Đồng Nhiên thả lõng cơ thể không suy nghĩ gì cả , tất cả đều biểu diễn theo tiết tấu cơ thể .

        Cậu hoàn toàn di chuyển cơ thể theo bản năng, động tác trước kia tuyệt đối không thể làm được hiện giờ có thể dễ dàng hoàn thành, trước sau như một , rõ ràng trước kia cậu là một người có vấn đề về âm sắc nhưng bây giờ có thể hát nốt cao lên đến tận B4 ngay lập tức .

      Nhưng nếu muốn chiếm ưu thế trên sân khấu, chỉ dựa vào năng lực chuyên môn thôi thì chưa đủ, nhờ cảm quan nhạy bén với ống kính bẩm sinh cùng khả năng quản lý biểu cảm nhiều năm luyện tập của một diễn viên Đồng Nhiên giờ phút này đã phát huy ưu thế cực lớn, chỉ cần ống kính quét tới cậu, cậu luôn có thể bắt được góc máy cực kì chính xác , càng phô bày được lợi thế của mình trước máy quay .

        Sự thay đổi trong từng ánh mắt , khóe môi khẽ cười, tất cả ngôn ngữ cơ thể đều hóa thành vũ khí của cậu, Đồng Nhiên tựa như nghệ sĩ thực thụ trên sân khấu , tỏa sáng một cách chói lóa làm người ta không thể dời mắt .

      " Hôm nay Đồng Nhiên hình như biểu hiện rất tốt  ?" Trên khán đài , có huấn luyện viên nhận xét .

        "Ừm, động tác tuy rằng không thể xem là xuất sắc , nhưng trạng thái rất thả lỏng, nhảy vô cùng thoải mái ."

        "Biểu hiện trước máy quay cũng rất xuất sắc, cậu ấy là người đảm nhiệm vị trí trung tâm à?"

      "Không phải , tôi nhớ vị trí trung tâm của nhóm bọn họ hình như là Bối Á Nam."

        Tất cả các cố vấn đều im lặng cùng một lúc.

        Có một số lời không nên nói trước ống kính, dễ gây đắc tội với người khác, nhưng trong lòng bọn họ không khỏi đều nghĩ, người đảm nhiệm vị trí trung tâm  này hoàn toàn bị Đồng Nhiên làm cho lu mờ .

        "Ai da....."
     Trên sân khấu chợt xảy ra vấn đề .
______   Đồng Nhiên lại bị Bối Á Nam đụng trúng làm rơi micro .

      Nếu như chỉ có vậy thì chưa đến mức nghiêm trọng, nhưng ngay tại lúc này ca sĩ hổ trợ biểu diễn của bọn họ là Lư Giai Giai đang từ sân khấu lui về phía sau hậu trường, vô tình giẫm trúng micro, dưới chân đứng không vững liền trực tiếp mất thăng bằng.  

   _____  Ngay tại thời điểm đó ai cũng nghĩ cô ấy chắc chắn sẽ té , thì Đồng Nhiên giống như một chàng kỵ sĩ đỡ lấy lưng Lư Giai Giai, nhẹ nhàng nắm lấy một tay đối phương, mang theo Lư Giai Giai xoay tròn một vòng trên sân khấu .

     Tầm mắt hai người giao nhau, ánh mắt Đồng Nhiên mang theo sự trấn an dành cho Lư Giai Giai đang sợ hãi, cậu khẽ bước một bước, cùng đối phương ăn ý nhảy một đoạn ngẫu hứng.

     - A a a a a đồng nhiên !!!!.

    - Ngầu quá .....aaaaa

      Trong khoảnh khắc không khí trường quay đang cháy hơn bao giờ hết , tiếng hò hét càng ngày càng nhiều , rõ ràng khu tiếp ứng của Đồng Nhiên là ít nhất, gậy cổ vũ cũng chỉ có mười cái, nhưng ngay tại thời điểm này tất cả trường quay đều gọi tên, cổ vũ cho cậu  .

   Có người không kìm chế được trái tim đang bị rung động , có người thì hét đến khàn cả giọng .

       Tất cả hình ảnh này đều được ống kính ghi lại một cách rõ ràng .

      Chờ đến lúc âm nhạc dần dần dừng lại , các thực tập sinh làm động tác kết thúc của bài biểu diễn , màn hình lớn lần lượt đưa camera chiếu đến cận cảnh khuôn mặt của mỗi thực tập sinh , đến lượt Đồng Nhiên, tiếng khán giả reo hò cổ vũ vang vọng khắp cả trường quay , lấn át hết tất cả các thực tập sinh chung đội .

    ____  Bối Á Nam biểu tình cứng đờ, thiếu chút nữa cười không nổi.
Nhưng điều đáng lo lắng hơn bây giờ mới xuất hiện .

        Khi PD của chương trình hỏi về việc rớt micro, hốc mắt Bối Á Nam đỏ lên, đáng thương nhìn về phía Đồng Nhiên.

      Đồng Nhiên vẫn chưa lên tiếng , lúc này cậu đang nhớ thương mạng sống của mình , làm gì rảnh rỗi quan tâm tới việc cậu ta tỏ vẻ đáng thương .

     Không đợi cậu mở miệng, Lư Giai Giai chủ động lên tiếng : "Tôi ra mắt đến nay đã sáu năm, mỗi lần lên sân vẫn sẽ khẩn trương như cũ, bất luận dưới sân luyện tập tốt đến đâu, trên sân vẫn có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng khán giả thực sự rất khoan dung , không phải là cậu không thể phạm lỗi , miễn là có thể xử lý đúng cách, chỉ cần không làm ảnh hưởng đến tiết mục biểu diễn trên sân khấu, mà còn có thể mang lại điều bất ngờ cho mọi người, điều này đã được các bạn trong đội tôi chứng minh rất rõ ràng ."

____. Dưới đài lập tức vang lên tiếng khán giả cổ vũ gọi tên "Đồng Nhiên".

        Lư Giai Giai có ý muốn nói tốt cho Đồng Nhiên, cô khẽ nở nụ cười ,vui vẻ hỏi : "Đồng Nhiên, mọi người đều gọi tên cậu ,cậu không đến biểu diễn sở trường để kéo phiếu bầu sao cho đội mình sao ."

     Bối Á Nam tức xanh mặt, cậu ta mới là vị trí trung tâm a! Chuyện kéo phiếu không phải do cậu ta đứng ra hay sao? Muốn biểu diễn sở trường cũng nên để cậu ta làm mới đúng .

        Nhưng Bối Á Nam không dám biểu hiện ra nửa điểm bất mãn, chỉ có thể mỉm cười yếu ớt .
        Hết lần này tới lần khác Đồng Nhiên còn cố ý nhìn cậu ta một cái, cũng không biết dụng ý gì, ánh mắt kia cũng không giống khiêu khích, giống như đang muốn nói "Xin lỗi tôi cướp đi cơ hội biểu hiện của cậu rồi, nhưng tôi không thể phụ sự chờ mong của mọi người nên mong cậu đừng tức giận nha " – có trời mới biết vì sao Bối Á Nam có thể từ trong ánh mắt này nhìn ra hàm ý này được , tóm lại là ba phần khó chịu , ba phần uất ức , bốn phần không cam lòng .

        Được tiện nghi còn bày ra vẻ mặt mặt ngại ngùng .

        Chắc chắn là không thể từ chối được , Đồng Nhiên đành nhìn thẳng vào ống kính nháy mắt cười: "Vậy tôi sẽ biểu diễn biến ra cây nấm cho mọi người xem nhé "

>>>>>> HẾT CHƯƠNG 1 :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro