Chapter 1 : Quá khứ đau buồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngôi nhà nào đó :

Trần Lệ Chi :"Mày ra đây cho tao ! Hôm nay tao phải đánh chết mày." 

Vừa nói Trần Lệ Chi vừa lôi Trần Khánh An từ trong phòng cậu ra ngoài. Bà ta cầm cái roi trên tay đánh liên tục vào người cậu.

 Trần Khánh An nước mắt dàn dụa, đau đớn nói :"Mẹ ơi ! Con xin lỗi, con sai rồi, con không có làm chị gái bị thương ở tay đâu mà mẹ ơi ." Cậu càng xin tha, bà ta càng đánh mạnh.

Cậu liền quay sang nhìn chị mình - Trần Thanh My nói :"Chị ơi, chị nói với mẹ đừng đánh em nữa. Em không làm gì sai cả, em không cố tình làm chị bị thương. Chị ơi, bảo mẹ đừng đánh em nữa. Em xin chị."Nhưng, Trần Thanh My vẫn quay mặt lại như không nghe thấy cậu nói gì cả. 

Trần Lệ Chi mặt càng hung tợn, nói :"Thằng đ**m, m làm con gái tao bị thương mà mày còn cầu xin con bé tha cho mày sao?Mày bị ngu à.  Con gái nhà tao là cành vàng lá ngọc, tao còn chưa bao giờ dám đánh con bé mà giờ mày dám làm nó bị chảy máu tay. Nuôi mày chỉ tổ tốn cơm tốn gạo, chẳng được cái tích sự gì mà lại còn làm tổn hại đến chị gái mày. Đúng là thằng chó chết, thằng đ*, không biết tại sao tao lại sinh ra cái thằng đ* như mày chứ, biết trước tao sinh ra mày thì tao thà đẻ ra quả trứng ăn còn hơn."

 Bà ta nói những lời cay nghiệp, từng câu, từng chữ như sát thêm muối vào lòng cậu. Thì ra trong lòng bà ta thì cậu chẳng là cái thá gì, chỉ như một con chó quanh quẩn bên bà ta. Nói câu nào bà ta vừa đập xuống người cậu  những vết roi dài và thật mạnh khiến cho những vết thương cũ trên người cậu chưa lành hẳn đã rỉ máu xuống. Cậu rất đau, khóc lóc cầu xin càng nhiều nhưng bà ta ngày càng đánh thật mạnh tay. Cậu đã cố gắng mím thật chặt môi đến nỗi chảy máu để kìm nén đi những tiếng khóc, những đau thương trong lòng cậu. Một lúc sau, bà ta cuối cùng cũng đã ngừng đánh.

Trần Lệ Chi :"Hừ ! Hôm nay tao  tha cho mày đó. Lần sau mày liệu hồn với tao." 

Nói xong, bà ta dắt Trần Thanh My đi để lại cậu nằm trên đất với những vết thương chi chít trên người . Những vết thương sâu và dài chảy máu do những lần đập roi xuống cùng với những giọt nước mắt đau khổ lăn dài trên má. Ngày nào cũng vậy, Trần Lệ Chi - bà ta ngày nào cũng sẽ tìm một cái cớ để đánh cậu một cách tàn bạo và dã man. Tại sao, bà đã sinh ra cậu nhưng lại suốt ngày chỉ biết đánh đập cậu? Trong khi, chị của cậu thì được bà sủng lên tận trời, không bao giờ để chị ấy chịu thiệt thòi. Vậy mà, cậu lại phải sống ở một gác mái tồi tàn, lúc nào cũng phải ăn đồ ăn thừa, áo thì chỉ có mấy bộ rách rưới. Bây giờ cậu thật sự tuyệt vọng rồi, cậu không còn muốn sống nữa. Cậu từ từ cố gắng đứng dậy, chịu đựng cơn đau do cây roi mang lại cho bản thân nhưng dù cố gắng cỡ nào cậu cũng chỉ bước được vài bước thì ngã. Cậu lại cố gắng đứng lên đi tiếp, đi ra khỏi cái căn nhà này - cái căn nhà mang lại cho cậu bao nhiêu đau thương, nơi không còn tình thương đối với cậu- đến một tòa nhà cao 5 tầng. Cậu đi từng bước nhỏ, đến trước thang máy để lên tầng thượng của tòa nhà. Sau khi lên đến tầng thượng, cậu cố gắng chạy nhanh đến trước lan can của tầng thượng. Những làn gió đập mạnh vào mặt cậu mang theo hương gió mát lạnh. Cậu cảm nhận được những làn gió đang đập mạnh vào mặt cậu, những làn gió như đang xoa dịu đi vết thương đau không tả xiết trong lòng cậu. Mở mắt ra nhìn những con chim đang tự do trên trời, bất giác cậu mỉm cười thật nhẹ. Có lẽ giờ đây đã không còn gì nuối tiếc, cậu cũng sắp được tự do giống như những con chim đang tự do bay lượn trên bầu trời này. Sau đó, cậu liên gieo mình từ tầng cao nhất của tòa nhà xuống. Không biết như nào nhưng giờ đây cậu lại không cảm nhận được nỗi đau mà cái chết mang đến cho bản thân mà cậu lại cảm thấy được sự tự do, được thoát li khỏi cái thế giới đau thương này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro