CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một ngày đầy biến động, Nhạc Nhạc chìm vào giấc ngủ đầy bất an. Cơn ác mộng ập đến, trong đó Dương Tử xuất hiện với vẻ mặt giận dữ, trách móc Nhạc Nhạc vì đã lừa dối anh. Hình ảnh Dương Tử tuyên bố Nhạc Nhạc sẽ không bao giờ được gặp lại anh khiến cậu rơi nước mắt trong mơ.

Bừng tỉnh dậy, Nhạc Nhạc cảm thấy cơ thể mệt mỏi, đau nhức, có dấu hiệu sốt. Giấc mơ khủng khiếp để lại dư âm trong tâm trí cậu, khiến cậu cảm thấy hối hận và lo lắng về mối quan hệ của mình với Dương Tử.

Ở một nơi khác, Dương Tử cũng đang vật lộn với sự rối trí. Mẹ anh đến thăm và thông báo rằng điều dưỡng Yên Lạc đã xin nghỉ vì lý do cá nhân, bà sẽ tìm một người thay thế để chăm sóc anh. Tuy nhiên, Dương Tử kiên quyết từ chối. Thấy không thể thuyết phục con trai, bà Dương đành miễn cưỡng thỏa thuận.

Kể từ khi mất trí nhớ, Dương Tử dần trở nên xa cách với mọi người, ngay cả với mẹ ruột. Bà đã cố gắng mọi cách để hàn gắn mối quan hệ, và dần dần, Dương Tử cũng mở lòng hơn. Tuy nhiên, anh vẫn kiên quyết không thân thiết với Nhạc Nhạc. Điều này khiến bà vô cùng đau lòng cho Nhạc Nhạc.

Dương Tử, sau nhiều ngày suy nghĩ, đã đưa ra quyết định cho bản thân. Anh có thể thử tha thứ và không ghét bỏ Nhạc Nhạc như trước nữa. Đây là một bước ngoặt quan trọng trong tâm lý của anh, cho thấy anh đang dần chấp nhận sự thật và sẵn sàng cho một khởi đầu mới.

Cùng thời điểm, Nhạc Nhạc chìm trong cơn sốt do tâm bệnh dày vò. Cha Lăng lòng nặng trĩu lo lắng, gác lại công việc, mang về nhà vừa làm vừa tự tay chăm sóc con trai.

Kể từ khi Tuệ Mẫn mãi mãi rời xa trần gian, cha Lăng chìm trong nỗi đau thương, luôn tìm cách trốn tránh Nhạc Nhạc, lao đầu vào công việc như để quên đi sự mất mát.

Mỗi khi nhìn Nhạc Nhạc, ông lại như chìm trong ký ức về người vợ đã khuất, lòng dấy lên cảm giác tội lỗi vì không thể bảo vệ tốt cho Tuệ Mẫn. Bệnh tật không phải lỗi của ông, nhưng ông đã yêu Tuệ Mẫn và trân quý cô như viên ngọc trong lòng, vậy mà vẫn không thể tranh giành cô với tử thần. Tuệ Mẫn vốn là nguồn sống của cha Dương, mất cô ấy, ông như mất đi linh hồn.

Ông thầm hiểu sẽ vô cùng khó khăn để bù đắp cho Nhạc Nhạc những tổn thương đã qua và những ngày tháng cô đơn của cậu. Ông chỉ biết mang đến cho Nhạc Nhạc cuộc sống đầy đủ sung túc, nhưng lại quên rằng điều cậu cần hơn hết chính là tình thương.

Bà Dương đến thăm Nhạc Nhạc, âu yếm chăm sóc cậu cả buổi sáng. Nhìn đứa trẻ vốn tràn đầy sức sống như ánh nắng xuân, mỉm cười gọi bà là mẹ, giờ lại xanh xao, gương mặt đỏ tía vì cơn sốt, lòng bà không khỏi đau xót.

Dương Tử vô tình nghe được từ bác quản gia và cô bếp đang trò chuyện rằng Nhạc Nhạc bệnh nặng, họ rất lo lắng cho cậu. Nghe tin, trong lòng Dương Tử cũng ngổn ngang.

"Cái tên phiền phức kia vậy mà bệnh sao? Có khi nào chết luôn không? Nhỡ đâu cậu ta chết thì sao?"

Mắt anh đã hồi phục, ngày mai là có thể đến trường. Từ lần chia tay với Lâm Vũ vẫn gây cho anh nhiều phiền não. Lâm Vũ... thật sự rất khó nói về người đó.

Bản thân Dương Tử cũng không biết, vì sao anh lại căm ghét Nhạc Nhạc như vậy. Nhạc Nhạc vốn cũng không đắc tội gì với anh. Anh chỉ nhớ sau khi tỉnh lại ở bệnh viện vào cái năm bị ngã xuống vực đó, khi nhìn thấy Nhạc Nhạc anh lại khó chịu vô cùng.

Cái người nhỏ nhắn, mắt đỏ hoe vì khóc đó, Nhạc Nhạc nhỏ bé ôm lấy anh nức nở. Khiến anh vô cùng khó chịu. Hình ảnh ấy như một bóng ma ám ảnh trong ký ức của Dương Tử, khiến anh căm ghét Nhạc Nhạc mà không thể lý giải.

Dương Tử cố gắng xua đuổi hình ảnh Nhạc Nhạc ra khỏi tâm trí, nhưng càng cố gắng, anh càng cảm thấy căm ghét cậu bé hơn. Anh không muốn nhìn thấy Nhạc Nhạc, không muốn nghe thấy tên cậu bé, và không muốn nhớ đến bất kỳ điều gì liên quan đến cậu.

Sự trở lại của Dương Tử được các bạn học chào đón nồng nhiệt. Họ hướng ánh mắt tò mò về phía anh, nhưng lại không ai dám đến bắt chuyện vì biết tính cách ít nói của anh. Bình thường, Dương Tử không thích giao tiếp với ai cả, nên mọi người đều giữ khoảng cách.

Tuy nhiên, Nhạc Nhạc đáng thương lại hoàn toàn khác. Cậu bé bị bạn bè thờ ơ, xa lánh. Một số kẻ hay bắt nạt bạn học thì tỏ ra vui mừng vì đã tìm được "con mồi" mới. Nhạc Nhạc ngồi một mình trong góc lớp, cô đơn và lạc lõng. Không ai muốn đến gần, không ai muốn trò chuyện, không ai muốn quan tâm đến cậu.

Dương Tử ngồi bàn cuối lớp vì chiều cao vượt trội. Hình ảnh hai con người, một người được bao quanh bởi sự quan tâm, một người bị chìm trong cô đơn, tạo nên một bức tranh đối lập đầy ám ảnh.

Nhạc Nhạc, dù đã khỏi bệnh nhưng cơ thể vẫn còn vô cùng yếu ớt. Cậu cố gắng chống đỡ qua tiết học, nhưng sau khi tan trường, cả người tựa như rệu rã, từng bước chân như mang theo gánh nặng vô hình.

Bỗng một cánh tay to lớn túm lấy cậu, kéo lê đi về phía góc khuất của sân trường nơi cây cối rậm rạp, ít người qua lại. Nhạc Nhạc vùng vẫy trong vô vọng, cố gắng kêu cứu nhưng không còn sức lực.

Trong góc tối, một nhóm nam sinh đang chờ sẵn. Một tên đầu tóc bù xù, ánh mắt hung hãn, có lẽ là đại ca trong nhóm, hắn tiến đến ngồi xổm bên cạnh Nhạc Nhạc đang cố gắng đứng dậy. Hắn ta dùng bàn tay đầy mùi thuốc lá bẩn thỉu nâng cằm cậu lên, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

Nhạc Nhạc nhăn mặt kêu lên vì tên đầu lĩnh bóp chặt cằm cậu. Tiếng cười giễu cợt vang lên từ đám đàn em, như muốn xé toạc bầu không khí tĩnh lặng. Những lời xỉ nhục đầy cay độc như mũi dao đâm thẳng vào tim cậu, từng chữ từng câu như muốn hạ gục tinh thần của cậu:

"Con chó cái này càng ngày càng xinh đẹp nhỉ. Tụi bây nhìn mặt nó nè, như đang quyến rũ tao vậy." Giọng điệu đầy mỉa mai của tên đầu sỏ vang lên, khiến Nhạc Nhạc căm giận nhìn hắn đang nhếch mép cười.

"Hay là phục vụ bọn tao một chút, bọn tao sẽ tha cho." Một tên khác thô lỗ đề nghị, ánh mắt đầy vẻ thèm thuồng.

"Đại ca, mau cho nó biết thế nào mới là đàn ông đi, nhìn nó ẻo lả quá." Tên đàn em hùa theo, khiến Nhạc Nhạc cảm thấy nhục nhã vô cùng.

Cậu cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay thô bạo của tên đầu lĩnh, nhưng vô ích. Hắn lao đến, túm lấy cổ áo cậu và xé toạc nó, để lộ phần vai trắng ngần. Nhạc Nhạc phản xạ cắn lấy tay hắn, khiến hắn đau đớn rống lên. Hắn giơ tay định đánh cậu, nhưng một cánh tay khác đã túm lấy hắn và quăng ngã xuống đất.

Đám đàn em hốt hoảng nhìn đại ca bị đánh ngã bởi một thằng lạ mặt xuất hiện bất ngờ. Nhạc Nhạc được người đó bế bổng lên, hương gỗ thơm mát trầm ấm bao bọc lấy cậu, xoa dịu cơn đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Cậu cố gắng mở mắt nặng trĩu, nhìn xem ai đã cứu mình. Mái tóc vàng đó... là Hoàng Tường Vũ sao? Sao anh lại ở đây?

"Mày là ai? Sao dám đánh đại ca tao. Mày chán sống rồi à?" bọn đàn em lắp bắp chất vấn, giọng nói run rẩy vì sợ hãi.

Đôi mắt Hoàng Tường Vũ lạnh lùn, toát lên sự uy hiếp: "Sau này nếu tụi bây dám đụng đến em ấy một lần nữa, tao sẽ bẻ tay bẻ chân và cả chỗ đó của bọn mày. Cút!"

Bọn chúng vội vã bỏ chạy, không quên dọa sẽ báo thù. Nhạc Nhạc dựa vào vòng tay ấm áp của Hoàng Tường Vũ, ngất lịm đi. Anh nhẹ nhàng vỗ về cậu, ánh mắt dịu dàng. Bế cậu vội vàng đến bệnh viện.

Nghe giọng nói lo lắng của bác quản gia điện thoại về tình trạng của Nhạc Nhạc, ông Lăng không khỏi xót xa. Hình ảnh Nhạc Nhạc nằm trên giường bệnh hiện lên trong tâm trí ông, khiến ông như lửa đốt.

Ông muốn được bên cạnh con trai trong lúc nguy cấp, nhưng hiện tại đang công tác ở nước ngoài, lại gặp phải bão tuyết, không có một chuyến bay nào cất cánh cả. Lòng ông nặng trĩu, chỉ mong sao Nhạc Nhạc sớm bình an.

Tại nhà họ Dương, mẹ Dương nghe tin Nhạc Nhạc nhập viện, vội vã đến ngay. Bà không ngừng trách móc bản thân vì đã không ở bên cạnh con lúc con cần nhất. Bà chạy đến bệnh viện, lòng đầy lo lắng, sợ hãi.

Hoàng Tường Vũ cũng căng thẳng ngồi chờ trước phòng cấp cứu. Khi biết bà là mẹ Nhạc Nhạc, anh lễ phép chào hỏi.

Bà hỏi anh sự tình, anh chỉ nói vô tình đi ngang qua đường và thấy Nhạc Nhạc ngất xỉu nên đưa đến đây. Đồng thời, anh cũng giới thiệu mình là bạn thân của Nhạc Nhạc. Ấn tượng đầu tiên của mẹ Dương với Hoàng Tường Vũ rất tốt, bà cảm kích vì anh đã cứu Nhạc Nhạc.

Rất may, Nhạc Nhạc chỉ bị suy nhược sau cơn bệnh nên mới say nắng ngất xỉu, không có nguy hiểm nào đáng lo ngại. Hoàng Tường Vũ ở bên cạnh cậu suốt cả buổi chiều.

Khi hoàng hôn buông xuống, anh cùng mẹ Dương đưa Nhạc Nhạc về nhà rồi mới quay về. Nhạc Nhạc chân thành cảm ơn Hoàng Tường Vũ, hứa sẽ tìm cách trả ơn anh sau này.

Trên lầu, một bóng người đang đứng từ ban công, lặng lẽ nhìn ra cổng. Dáng vẻ họ nói cười thân thiết của Nhạc Nhạc và cậu bạn tóc vàng kia khiến cho trong lòng người đó bỗng dưng dấy lên một cảm giác khó chịu.

Những ngày này, Nhạc Nhạc sẽ ở lại nhà họ Dương để mẹ Dương tiện bề chăm sóc cậu, tuy cậu kiên quyết không chịu, nhưng không cách nào thuyết phục được bà. Đành theo bà về nhà họ Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro