CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối, khi Nhạc Nhạc chuẩn bị ra về, bé Phong Phong bám lấy tay cậu không chịu buông. Nụ cười rạng rỡ của Phong Phong phút chốc biến thành sự rưng rưng, bé nài nỉ:

"Anh Nhạc Nhạc đừng đi được không ạ? Nếu anh đồng ý ở lại nhà em thì em sẽ gả anh hai em cho anh. Có được không ạ? Anh hai em rất đẹp trai, học giỏi còn biết nấu ăn nữa ạ."

Lời nói ngây thơ của Phong Phong khiến cả Nhạc Nhạc và Hoàng Tường Vũ đều đỏ mặt. Nhạc Nhạc cưng chiều xoa đầu Phong Phong, hứa sẽ thường xuyên đến chơi, bé mới chịu đồng ý cho cậu về. Tuy nhiên, trước khi đi, Phong Phong đòi hỏi Nhạc Nhạc phải hôn lên má bé một cái.

Nhạc Nhạc mỉm cười và hôn nhẹ lên má Phong Phong. Hành động này khiến Hoàng Tường Vũ, người đứng cạnh đó, không khỏi ghen tỵ với đứa em trai nhỏ của mình.

Chiếc Ferrari màu đỏ rực rỡ dừng lại trước cổng biệt thự nguy nga của gia đình Dương Tử. Nhạc Nhạc bước xuống xe, nụ cười rạng rỡ trên môi. Cậu quay sang Hoàng Tường Vũ, người bạn thân thiết mới quen của mình, và nói lời cảm ơn chân thành:

"Cảm ơn anh đã đưa em về nhà. Hẹn gặp lại anh ngày mai nhé."

Hoàng Tường Vũ cũng nở nụ cười ấm áp, ánh mắt trìu mến hướng về Nhạc Nhạc:

"Tạm biệt Nhạc Nhạc. Ngày mai gặp ở trường nhé."

Nhạc Nhạc vẫy tay chào tạm biệt Hoàng Tường Vũ, sau đó bước vào cổng biệt thự. Cậu vẫn còn lưu luyến những khoảnh khắc vui vẻ bên người bạn thân mới quen này, và mong chờ được gặp lại anh vào ngày mai.

Đã rất lâu rồi, không có người bạn nào mở lòng với cậu như vậy, từ tận đáy lòng cậu rất quý trọng người bạn này. Cậu luôn cảm thấy lạc lõng và cô đơn giữa đám đông. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Hoàng Tường Vũ như một tia nắng ấm áp len lỏi vào cuộc sống của cậu, mang đến cho cậu niềm vui và sự ấm áp mà cậu đã khao khát từ lâu.

Bên trong căn biệt thự nguy nga, Dương Tử đang ngồi một mình trên chiếc sô pha rộng lớn, ánh mắt nhìn vào màn hình tivi đang phát sóng những chương trình giải trí. Mẹ của cậu đã ra ngoài tụ tập cùng bạn bè. Tiếng tivi lấp đầy sự tĩnh mịch của căn nhà, tạo nên một bầu không khí có phần cô đơn.

Nhạc nhạc bước vào nhìn thấy anh đang ngồi nghiêm chỉnh trên sô pha, hơi bối rối nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh " Chào cậu!"

" Cậu mà cũng có bạn bè à?" Dù anh không muốn nói những lời như vậy với cậu. Nhưng Dương Tử không hiểu sao lại thốt lên những lời đó. Nhìn vẻ mặt trầm buồn của nhạc nhạc anh lại thấy một chút nhói lòng.

" Tôi tất nhiên có bạn bè. Chúng ta cũng đã từng là bạn bè." Nhạc Nhạc buồn buồn trả lời

" Ồ, vậy nếu tôi cho cậu một cơ hội để trở thành bạn tôi thì sao" giọng nói anh có chút giễu cợt, anh đứng dậy, tiến đến gần Nhạc Nhạc, cúi mặt xuống nhìn vào mắt cậu, nhẹ nhàng nói nửa thật nửa đùa.

" Thật không?" Nhạc Nhạc bất ngờ mở to đôi mắt long lanh xinh đẹp hỏi anh.

" Tôi ghét phải nói suông. Đừng bắt tôi lặp lại." Anh quay mặt đi hướng khác, tim có chút loạn nhịp, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

" Vậy.. Chào cậu, tôi là Lăng Nhạc Nhạc, rất vui được làm bạn với cậu." Nhạc Nhạc mỉm cười rạng rỡ, chìa tay ra muốn bắt tay với anh.

Tim anh chợt loạn nhịp, nhưng vẫn tỏ ra như không có gì, mất 3 giây anh mới chìa tay ra nắm tay cậu, giọng lạnh nhạt trả lời. " Ừ"

Bàn tay mềm mại, mát lạnh của cậu, khiến anh không muốn buông tay.

Nhìn nhạc nhạc mỉm cười xinh đẹp, ánh mắt đưa xuống đôi môi anh đào căng mọng hồng nhạt của cậu, anh đột nhiên có ý nghĩ xấu. Thật sự.. muốn hôn một cái. Giật mình với ý nghĩ xấu xa của mình. Anh bừng tỉnh vội buông tay cậu rồi phóng thẳng lên lầu.

Nhạc Nhạc đứng sững trước phản ứng của Dương Tử. Hình như Dương Tử có chút thay đổi so với trước kia. Nhưng đây chẳng phải là một phản ứng tốt sao?

Lòng Nhạc Nhạc dâng lên niềm vui sướng khi có thể trở thành bạn bè với Dương Tử. Cậu mang theo tâm trạng hân hoan bước về phòng mình để ôn lại bài rồi nghỉ ngơi.

Trường Thanh Hà, tọa lạc giữa lòng thành phố sôi động, là một trong những ngôi trường danh tiếng nhất, thu hút học sinh từ nhiều gia đình danh giá. Nơi đây không chỉ nổi tiếng về chất lượng giáo dục mà còn bởi kiến trúc độc đáo và môi trường học tập lý tưởng.

Bước qua cổng trường, ta sẽ choáng ngợp trước vẻ đẹp cổ kính pha lẫn hiện đại của những tòa nhà cao tầng sừng sững, được sơn màu trắng chủ đạo. Ba tòa nhà lớn A, B, C lần lượt là các khối lớp 10, 11, 12, nối liền nhau bởi những con đường lát gạch sạch sẽ, tạo nên một tổng thể hài hòa và ấn tượng.

Điểm nhấn của trường là đài phun nước lớn đặt giữa ba tòa nhà, nơi tiếng nước chảy róc rách như bản nhạc du dương, tô điểm thêm vẻ đẹp thanh bình cho khuôn viên. Xung quanh là những hàng cây xanh mát rợp bóng, tạo nên bầu không khí trong lành và thư thái.

Nổi bật giữa khuôn viên là nhà ăn rộng rãi, thoáng mát, nơi học sinh có thể thưởng thức những bữa ăn trưa. Tuy nhiên, Nhạc Nhạc, với sở thích cá nhân, thường tự tay chuẩn bị thức ăn trưa cho phù hợp với khẩu vị của mình.

Lớp học tại trường được phân chia theo thứ bậc từ A1 đến A15. A1 là lớp quy tụ những học sinh xuất sắc nhất, không chỉ học tập tốt mà còn có gia thế đáng nể. Ngược lại, A15 là lớp có kết quả học tập kém nhất.

Sáng hôm nay, khi gặp Dương Tử, Nhạc Nhạc bẽn lẽn cất lời chào buổi sáng. Không ngờ, Dương Tử lại đáp lời khiến trái tim cậu đập rộn lên vì vui sướng. Hai người cùng nhau ăn bữa sáng đơn giản với súp và sữa do dì giúp việc chuẩn bị.

Trên đường đến trường, Dương Tử không hề lên tiếng bảo Nhạc Nhạc không được xuống xe cùng. Tuy nhiên, Nhạc Nhạc vẫn chủ động đi bộ một mình vì trong lòng cậu vẫn còn e dè, sợ Dương Tử sẽ lại tức giận và không muốn làm bạn với cậu nữa.

Dương Tử nhận thấy thái độ của Nhạc Nhạc, trong lòng cũng hơi khó chịu. Anh quay lại tiến đến chỗ cậu.

"Sau này, đi cùng nhau đi." Dương Tử dùng giọng lạnh nhạt, nhưng tim lại đập thình thịnh. Anh hơi ngượng một chút.

Nhạc Nhạc ngơ ngác nhìn anh, đứng hình ba giây, sau đó mới định thần lại và nở nụ cười rạng rỡ. "Được, cảm ơn cậu."

Hai người cùng nhau bước vào lớp học, thu hút mọi ánh nhìn tò mò. Tiếng xôn xao bàn tán vang lên khắp phòng.

"Dương Tử học bá sao lại đi cùng cậu ta vậy?"

"Kỳ lạ thật, trước kia không phải Dương Tử ghét cay ghét đắng cậu ta sao?"...

Nhạc Nhạc nghe những lời bàn tán, đôi mày khẽ nhíu lại, bước chân chậm rãi và đi sau Dương Tử. Nhận thấy sự thay đổi của Nhạc Nhạc, Dương Tử định lên tiếng bảo bọn người kia im lặng.

Bất chợt, một bóng người từ đằng sau bước tới, choàng lấy cổ Nhạc Nhạc và thân thiết gọi tên cậu. Đó là Hoàng Tường Vũ.

Hoàng Tường Vũ cười rạng rỡ, khoác vai Nhạc Nhạc và kéo cậu về chỗ. Nhạc Nhạc nhìn thấy anh, cũng nở nụ cười, chào hỏi buổi sáng và mặc cho anh kéo đi.

Dương tử đứng đó, lòng như nuốt phải một bình giấm chua, thật là chua quá. Tâm trạng bực bội len lỏi trong anh, khiến anh bước về chỗ với những bước chân nặng nề. Cảm giác này thật khó chịu, khiến anh không thể nào hiểu rõ được chính mình.

Nhạc Nhạc sau khi ngồi vào bàn, ánh mắt long lanh hướng về Hoàng Tường Vũ. "Anh Tường Vũ, trưa nay anh đã chuẩn bị cơm chưa ạ?"

"Anh chưa, nhưng trưa nay em có thể cùng anh đến nhà hàng cạnh trường ăn không? Anh đã đặt bàn rồi, vừa định nói với em thì em đã mở lời trước anh rồi." Hoàng Tường Vũ mỉm cười, xoa đầu Nhạc Nhạc.

"Thật ra, em có món quà muốn tặng anh. Đây là cơm hộp em tự làm ạ, mong là anh sẽ nhận vì hôm trước anh giúp em, em còn chưa có báo đáp anh nữa. Em làm đại, không biết anh thích ăn gì." Nhạc Nhạc luyến thoắng nói và nhìn anh với ánh mắt chân thành, tay cậu chìa ra đưa cho anh một hộp dữ nhiệt màu tím, trên đó còn in hình con thỏ xinh xắn.

Tim Hoàng Tường Vũ bỗng loạn nhịp, hai tai đỏ bừng, anh liền nhận lấy hộp cơm cậu đưa. "Cảm ơn em nha, anh rất thích món quà này. Vậy buổi trưa chúng ta cùng nhau ăn nhé. Có được không?"

Nhạc Nhạc vui vẻ đồng ý.

Ở dãy bàn cuối, mọi người xung quanh bao trùm trong không khí căng thẳng. Họ thắc mắc không biết sao Dương Tử lại tức giận đến vậy, bầu không khí xung quanh họ áp lực, nặng nề. Họ không dám ho he một tiếng, sợ sẽ chọc giận anh.

Dương Tử không biết hai người kia đang nói gì, chỉ tức giận không thôi khi họ cười cười nói nói với nhau. Tên đầu vàng kia lại còn táy máy tay chân, ai cho hắn xoa đầu Nhạc Nhạc của hắn vậy. Thật muốn bẻ tay hắn.

Khi thấy Nhạc Nhạc đưa cho tên kia một hộp cơm trưa màu tím xinh xắn, lòng anh chợt đắng chát và tức giận khó tả. Không phải tên Nhạc Nhạc kia bảo thích anh sao? Lại tặng cơm hộp cho tên đầu vàng kia. Là hết thích anh rồi sao? Hết thích anh thì anh phải làm sao đây? Tâm trạng bức bối, Dương Tử trầm mặt toát ra không khí nguy hiểm.



-----------------------------------------

Luna vẫn còn non tay lắm. Nên mọi người cứ góp ý cho Luna cải thiện nha.

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của Luna.

Nếu thấy hay hãy cho Luna một lời động viên nhé. Lời động viên của bạn chính là món quà tinh thần lớn nhất với Luna đó.

Luv <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro