1. Cuộc trao đổi không mấy vui vẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách....

"Lão già chết tiệt." Nắm chặt điện thoại trong, nghiến răng ken két, cố gắng ngăn mình để quăng chiếc điện thoại ra xa.

Kim HeeChul một mình đứng ở ngoài đường, hứng chịu mọi giá buốt của thời tiết. Bây giờ đang trong tháng lạnh nhất của mùa đông ở Seoul lại càng là buổi tối và cái giá lạnh như tăng gấp bội, chiếc áo dày khoác trên người cũng không thể giúp mình thoát khỏi cái lạnh hiện tại. Nhưng có lẽ HeeChul lúc này không hề cảm nhận được gì cả. Bởi vì hoàn cảnh lúc này đối với cậu còn lạnh hơn cái buốt giá mùa đông ở Seoul.

Một mình bước vào nơi lạnh lẽo kia, bệnh viện thành phố, nơi không mấy vui vẻ đối với con người, tâm trạng không mấy vui vẻ hay nói đúng hơn là lòng đang rất bồn chồn, lo lắng. Đẩy cửa bước vào.

"Hyung..ông ta có bắt máy không?" Một thân hình nhỏ khác chạy tới với vẻ mặt mong chờ, khuôn mặt hốc hác vì đã nhịn đói nhiều ngày. HeeChul đau lòng với cậu bé trước mặt, lắc đầu. Nhận lấy được ánh mắt thất vọng của em mình, cậu không khỏi đau lòng. "Không thể nào..không thể nào."

"Hyukie.." HeeChul đau đớn nhìn em mình khụy xuống, cúi xuống ôm lấy em mình. Nhìn lên người đang chìm trong giấc ngủ với ổng thở khí kia. Hai anh em ôm nhau mà khóc nhưng cũng không thể khóc to hơn. "Hyukie..em đừng lo anh sẽ tìm cách cứu lấy mẹ."

-----------------------------------------------------------

Trong căn phòng hầu hết là màu đen, không gian rùng rợn tràn ngập khiến nhiều người khó thở. Người đang ngồi phía trên chính giữa bàn họp hiện tại không lên tiếng lắng nghe những gì người ta đang nói, nhắm mắt nửa nghe nửa không làm người đang phát biểu cảm giác như mình chỉ cần nói sai một từ thì sẽ bị xử ngay lập tức.

Không khí xung quanh làm cho tất cả mọi thứ đều trở u ám. Người trông có vẻ điềm tĩnh nhất cũng đã đạt đến giới hạn của mình. Căn bản là họ không thể chịu được với tính nửa vờ nửa thật của kẻ đứng đầu đang ngồi chính giữa phía trên kia.

"Được rồi." Người kế bên kẻ đứng đầu lên tiếng. Người đang đọc thở phào nhẹ nhỏm ngăn mình thở ra quá mạnh. "Cuộc họp hôm nay tới đây."

Đồng loạt tất cả mọi người đứng lên sắp xếp lại tất cả giấy tờ rồi bỏ đi. Trong phòng họp chỉ còn sáu người còn lại.

"HanKyung nói xem cậu bị gì nào?" Người lúc nãy lên tiếng. LeeTeuk đăm chiêu nhìn kẻ đứng đầu cứ như đang suy nghĩ gì đó.

"LeeTeuk..anh can nhiên dừng cuộc họp của tôi?"

"Chú biết tôi mà không ngăn lại, cậu nhóc sẽ ngất đến nơi đấy." LeeTeuk cười cười.

"YeSung đâu?" HanKyung chầm chậm mở mắt, nhìn xung quanh.

"Hyung ấy đang lo cho lô hàng sắp chuyển qua Anh. Cảnh sát bên đó nghiêm ngặt lắm." JaeJoong trả lời. HanKyung thở ra xem như là dấu hiệu của sự trả lời, đứng dậy bước ra khỏi phòng. Để năm người còn lại nhìn nhau lắc đầu.

"YunHo, DongHae chuyện của nội gián gần đây cậu điều tra như thế nào rồi?" KangIn lướt mắt sang người im lặng từ nãy giờ.

"Trước mắt là đã tìm được nhưng còn đồng bọn của chúng vẫn còn đang tra khảo." DongHae lười nhác trả lời.

"Nó ra sao?"

"Sắp chết. Nhưng vẫn không chịu mở mồm." YunHo thẩy một cái tệp lên trên bàn. "Đây là thông tin của người mà cậu muốn."

"Cảm ơn." DongHae cầm lấy rồi đi ra khỏi phòng. Những người ở lại chỉ nói vài ba câu rồi cũng rời đi.

-----------------------------

Lạnh..

Không thể nào quên đi hơi ấm của em được.

Hyukie anh rất nhớ em..

Em giờ đang ở đâu?

Thông tin

Tên: Kim EunHyuk.

Tuổi: 21.

Gia cảnh: Nhà nghèo.

Người thân: Con trai của Kim HyunChul - 56 tuổi và Lee MiRang - 49 tuổi, anh trai là Kim HeeChul - 24 tuổi.
Hiện tại: ẩn..

...

Dòng chữ "ẩn" hiện ra như đang muốn chọc điên con người trước mặt. 

Đọc đến đây ánh mắt ai đó bỗng trầm xuống đáng sợ đến quái lạ. Nắm chặt tờ giấy trong tay cố gắng để xé nó ra thành nhiều mảnh. Hai tên vệ sĩ đứng đằng sau cũng phải khiếp hãi không dám động tới người trước mặt. Chỉ dám nói nhỏ.

"Nhị thiếu, xe đã chuẩn bị xong."

Lee DongHae thở ra rồi hít thật sâu để cho mình bình tĩnh lại, giơ tay ra ám hiệu rồi xoay lưng bước về phía chiếc xe đã chuẩn bị sẵn.

"Đi." Giọng băng lãnh cất lên. Chiếc xe bắt đầu chuyển động bánh đi về phía trước.

----------------------

Tại một quán bar lớn trong thành phố. Tiếng nhạc mở lên ầm ĩ khiến cả phòng trở nên mất kiểm soát nhưng hình như chả ai quan tâm đến điều đó. Họ đang trong cuộc chơi của họ, tận hưởng những điệu nhảy cũng như những bản nhạc sôi động. Phải rồi..họ chính là đang phê thuốc. Mọi thứ xung quanh đối với họ giống như ở trên thiên đường vậy..liên tục nhảy nhót để quên đi hiện tại và chìm vào giấc mộng ảo đó.

Trong văn phòng của quản lí, nơi không hề chịu ảnh hưởng của bất cứ tiếng ồn nào và cũng có thể quan sát mọi nhất cử nhất động bên ngoài.

"Kim HeeChul cậu đang giỡn phải không? Tháng trước cậu cũng xin ứng trước lương. Bộ cậu nghĩ đây là nơi rút tiền công cộng sao?" Tiếng quát to của tên quản lí làm cho căn phòng vang lên. Kim HeeChul đứng cúi đầu, tâm trạng rối bời không biết làm như thế nào.

"Thưa quản lí..quả thật tôi đang rất cần tiền. Anh có thể cho tôi ứng trước ba tháng lương được không? Tôi sẽ làm việc gấp đôi." Kim HeeChul ngước lên rụt rè nói.

"Cậu mơ đi, làm sao tôi có thể cho cậu ứng trước được." Tên quản lí đập bàn dứt khoát. Đuổi HeeChul ra ngoài. Cậu bất giác cảm thấy nặng nề vô cùng.

Bước chân nặng nhọc đi ra ngoài, đóng cánh cửa đó lại rồi từ từ trượt xuống đất dựa vào bức tường kế bên. Bất lực, khó chịu nhưng không thể thốt lên được. Muốn khóc nhưng phải kiên cường vì không muốn ai phải lo lắng.

Phải làm sao đây.. Mẹ ơi con thật xin lỗi.

Cũng tại quán bar ấy, trong căn phòng VIP sang bậc nhất, toàn những người tai to mặt lớn đang ngồi cùng nhau để bàn về công việc.

"Đại thiếu vậy quyết định của ngài!" Một trong những người đó lên tiếng. Bọn họ nuốt nước bọt chờ đợi câu trả lời. Có vẻ như vị được gọi là đại thiếu kia vẫn chưa có ý định trả lời ngay cầm lấy ly rượu nhấp vài ngụm như thưởng thức vị nồng của rượu.

"Hm.." Sự trầm ngâm của HanKyung vừa làm họ vừa hận vừa sợ. Đặt ly rượu xuống bàn thở ra một tiếng. "Ý của các người là muốn tôi giúp các người chuyển lô hàng cấm đó sang Ý."

"Phải. Chúng tôi sẽ biết điều..với thêm ngài hãy nghĩ rằng nếu như thành công ngay cả ngài cũng có lợi. "Gật đầu liên tục hướng ánh mắt trông chờ lên.

"Các người bộ không biết rằng bên đó đang trong quá trình nghiêm ngặt kiểm tra các tuyến chở hàng?" HanKyung thở ra nhìn từng người từng người một. Lại tiếp tục cầm ly rượu tiếp tục uống. Tư thế trông thật lãnh đạm, anh cười khinh thường những con người trước mặt. Bọn họ tưởng anh không biết rằng họ cố ý lợi dụng anh để có thể thành công chuyển chuyến hàng của họ rồi sau đó nếu có xảy ra chuyện gì cũng là mình anh gánh vác hết tất cả. Các người gian xảo tôi đây cũng không hiền lành.

"Tại sao lại như vậy?" Ông ta bức xúc với thái độ của HanKyung, đúng là anh là người tài giỏi, thông minh, biết lợi dụng thời cơ để tiến bước. Nhưng với thái độ không tôn trọng gì với trưởng bối như thế là sao? Bọn họ dù thế nào cũng là anh em cùng vào sinh ra tử với cha của anh.

"Còn phải hỏi? Là do sự tham lam của các người. Lô hàng đợt trước chưa bàn bạc kỹ càng đã vội vàng chuyển sang Pháp. Bị bọn cớm phát hiện. Còn ai muốn biết lí do?" HanKyung càng nói càng nặng những người ở đó như bị chột dạ liền im nín không dám hó hé. Anh đứng dậy bỏ ra ngoài. "Tôi cảnh cáo lần một cũng như duy nhất. Trước khi làm việc lớn hãy mang theo não bên mình."

-----------------------------------------------------

Bước ra khỏi căn phòng đầy mùi danh lợi, rút ra một điếu thuốc bỏ lên miệng bật lửa, hít một hơi và thở ra một hơi thật dài. Hôm nay thật đúng là một ngày rất mệt mỏi có nhiều chuyện khiến anh phải suy nghĩ như vấn đề sáng nay khi ngồi trong phòng họp, sự lợi dụng của những lão già lúc nãy. Có phải suốt đời anh đều phải sống cùng hoàn cảnh như vậy hay không?

Trong lúc đang duy nghĩ tập trung thì đột nhiên trong người anh cảm giác rất rất lạ, cảm giác này thật khó chịu, không chờ đợi nhiều thì đã biết ngay rằng mình bị..

Bỏ thuốc..

Nhưng từ đâu ra..

Ly rượu.

Lũ khốn khiếp.

Cả người anh bắt đầu nóng lên, hơi thở dồn dập. Anh từ đầu đã biết đây không phải là thuốc loại nhẹ. Mẹ nó anh thề rằng sẽ trả cho tất cả bọn họ gấp mười lần.

"Mẹ khiếp."

"Thưa ngài, ngài không sao chứ?" Một giọng nói vang lên. Chết tiệt tiêu thật rồi.. Ngước lên nhìn rồi lại gục xuống, cơn khát của anh đang ập tới. Một chàng trai rất đẹp, da trắng, mắt to, môi đỏ đang nhìn anh.

"Một căn phòng." Cố gắng lắm mới có thể nói được ba chữ, tay ôm chặt bụng mình.

"Vâng." Kim HeeChul gật đầu, thấy anh di chuyển khó khăn nên giúp anh. "Để tôi giúp ngài."

Đỡ lấy cánh tay của HanKyung bước về căn phòng phía trước, quẹt thẻ mở cửa và bước vào. Ngay lập tức bị anh khống chế lại, hoảng hốt đưa tay cản nhưng đã bị anh lật ngược tình thế. Lee HanKyung thật sự hết chịu nổi rồi, sự ham muốn trong người anh đang bùng phát và có một con mồi trước mặt thế nào thử hỏi con thú nào không lao vào mà hưởng thức.

Lập tức HeeChul bị đè xuống chiếc giường, tay bị nắm chặt không thể kháng cự, chân cũng bị ghì chặt không nhúc nhích được.

"Ngài đang làm gì tôi? Buông ra."

Tiếng la hét vùng vẫy vang lên khắp phòng. Kim HeeChul thật sự hoảng rồi, người đàn ông này đang muốn làm gì? Tại sao mình lại ở trong tình trạng này cơ chứ? Mình chỉ muốn giúp đỡ anh ta thôi mà.

HanKyung không chừng chừ gì cả, tay đã nhanh chóng lột hết đồ của HeeChul quăng xuống đất. Anh cũng muốn dừng lại, căn bản là anh không thể làm được. Dục vọng của anh đã lên tới giới hạn và cộng thêm tiếng rên của người phía dưới chạm đến dây thần kinh kiềm chế, mọi tế bào của anh cứ thế mà muốn ăn trọn con người trước mặt.

"Đừng..đừng..xin ngài..."

Bỏ qua lời van xin, anh vẫn cứ tiếp tục sờ soạn khắp người của cậu. Cúi xuống chui vào hõm cổ cậu ngậm lấy, mùi hương này thật tuyệt vời, lần lần xuống dưới trước ngực, trêu đùa với bên ngực cậu, liếm và ngậm lấy nó làm cho cứng lên, lại tiếp tục trượt xuống đặt dấu hôn trên vùng bụng phẳng lì kia Bàn tay kia vuốt đùi của cậu rồi lần mò vào giữa. Mềm mại..cậu bé thật ngây thơ, chưa gì đã cương lên rồi, nắm lấy vuốt ve khiến HeeChul thở dốc, mơ màng.

Ngay từ đầu khi bị lột sạch quần áo, HeeChul đã bị khí lạnh bao lấy cơ thể nhưng cậu bây giờ chỉ thấy nóng, cực kỳ nóng và khó chịu, cảm thấy tủi nhục và muốn chết. Cậu cho dù có van xin tới đâu người đàn ông trước mặt này vẫn không chịu dừng lại. Chống cự như thế nào anh ta vẫn không buông tha. Cả cơ thể trần truồng trưng bày ra trước mặt, xinh đẹp thực sự rất xinh đẹp và càng làm cho anh không thể nào kiên nhẫn được nữa. Trong quần có thứ không thể chịu được, chỉ phút chốc thôi đã tự có thể cởi hết những thứ vướng víu trên người.

Anh ôm lấy cậu, tay chạm nhẹ vị trí nhạy cảm đó. HeeChul thực sự hoảng rồi, cố gắng tránh né, khóe mắt rơi nước mắt, giọng cũng đã nấc lên.

"Thực s..ự..xin..ngài.. Đừn..g mà.."

"Im lặng.."

Hai từ bá đạo, một ngón đã đi vào. HeeChul choàng tỉnh đồng thời hét lên. Một sự xâm nhập rất rất lạ lùng, tiếp theo là thêm hai ngón nữa. Đau quá..Tại sao lại đau như vậy. HanKyung khuấy động bên trong rồi cố gắng mở rộng ra, cậu la toáng lên. Nắm chặt lấy tấm ga giường, nước mắt vẫn tiếp tục rơi, la đến khàn tiếng vẫn không có tác dụng. Kim HeeChul bỏ cuộc rồi.

HanKyung thực sự hết chịu nổi, nhanh chóng chỉnh lại vị trí phù hợp rồi đẩy vào bên trong. HeeChul một lần nữa hét lên mà lần này lại to hơn. Cậu phản đối dữ dội, anh ép sát hai cơ thể vào nhau hơn. Cảm giác như mình bị xẻ ra làm đôi, nó..nó thật sự quá to đối với mình, của mình đang căng ra hết cỡ, cậu cảm nhận được và cảm giác rằng nó sắp rách tới nơi khi cái thứ đó đang to ra.

"Đau.. Đừng.."

Anh bắt chuyển động những nhịp đầu tiên, không hề nhẹ nhàng chút nào, rất mạnh bạo là đằng khác.

Đau..rát cái cảm giác như chia đôi cơ thể, đau như muốn chết đi, đau đến không thể nào mở mắt được nữa. Anh bắt đầu tăng tốc, cả người của HeeChul cũng cùng nhịp với HanKyung lên xuống. Chiếc lỗ của cậu căng ra hết cỡ để bao trọn lấy thứ hung vật của anh và thế rằng cậu đã chảy máu.

"A..h"

Lúc này đây lời nói muốn nói ra hầu như vô dụng, cái đau làm phân tán cậu những gì đang suy nghĩ. Anh thúc mạnh vào cậu như vũ bão, tốc độ của anh như điên cuồng khiến HeeChul không thể nào theo kịp, đành phải nằm đó chịu mọi giày vò của HanKyung. Cơn rên của cậu không hề giảm mà nó càng tăng khiến cho anh trở nên rất hăng. Anh đã vô tình tìm ra được điểm yếu của cậu và liên tục đẩy vào, HeeChul la và xuất tinh bắn lên bụng anh. Nước mắt chảy ròng rã và tiếng kêu thảm khốc vang lên khắp phòng.

HeeChul cảm giác rằng mình không còn là chính mình nữa, cậu đã chết. Một cái chết mà cậu cả đời này cũng không bao giờ nghĩ tới. Và anh chính là thủ phạm, anh đã giết chết một linh hồn có ý định giúp đỡ anh.

HanKyung thúc mạnh thêm vài cái rồi phóng ra bụng của HeeChul, bụng cậu quặng lại. Cậu thở dốc rồi lả người đi. Hankyung vẫn chưa thỏa mãn, xốc cả người HeeChul dậy làm cho cậu cả người ngồi lên hung vật của anh. Cậu bừng tỉnh lập tức bị anh đâm sâu vào thêm nữa. Tay anh lần nữa lại nắm lấy tiểu Heechul mà xoa mà bóp, cậu khóc, rất to, nắm chặt vai của anh mà cùng anh theo nhịp, chịu đựng cơn khoái cảm kỳ lạ. Không..không thể nào.. HanKyung nắm chặt eo của cậu ra sức ra vào, anh thở ra khi xuất vào trong cậu lại một lần nữa.

"Kh..khô..ng..ch..ịu..nổ..i..dừng..lại.."

HanKyung mặc kệ những lời nói kia lại tiếp tục vật HeeChul ra giường và làm nữa. Đêm đó không biết anh đã làm bao nhiêu lần, chỉ biết một điều rằng trên người cậu lúc này chỉ toàn là dấu tích của anh, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới.

Khi HanKyung thức dậy đã là sáng, liếc lên cái đồng hồ treo tường hình cổ kia-sáu giờ. Trước mặt anh chính là chiến tích hồi qua của anh, liếc sang người nằm bên cạnh đang ngủ say, khuôn mặt bình yên, đôi lúc lại nhăn lên chỉ vì cái nhúc nhích nhẹ. Cả toàn thân toàn là vết bầm tím rất nặng, vò mái tóc mình suy nghĩ về tối qua. Tối hôm qua quả thực anh đã bị bỏ thuốc nhưng anh vẫn nhớ được hết tất cả mọi chuyện. Cậu nhóc này hồi qua là người tìm thấy anh, là người hỏi thăm anh và là người muốn giúp đỡ anh, vậy mà anh đã làm gì? Cường bạo? Hãm hiếp? Mặc cho những lời cầu xin, những tiếng khóc gào lên dừng lại. Anh đã làm gì thế này.

HanKyung tuy là hắc bang nhưng anh biết phân ra giữa có thể tha và giết chết. Cậu nhóc này vô tội, cậu nhóc là đứa trẻ ngây thơ chỉ vì lòng tốt mà bị chính kẻ sát nhân này làm nhục.

Tiếng chuông vang lên khiến cậu khó chịu, HanKyung cúi xuống lấy nhanh cái điện thoại, có tin nhắn. Mở ra đọc rồi cất vào, suy nghĩ một hồi mới đứng dậy vào phòng tắm, chỉ rửa sơ qua rồi mặc lại quần áo, móc từ trong ví một cái thẻ màu đen có viền vàng để trên tủ giường bên cạnh. Quay đi hướng ra cửa, liếc nhìn thêm một cái rồi bỏ đi. Bây giờ điều anh cần giải quyết nhất chính là gửi "quà" đến cho những kẻ đã khiến anh khiến cậu bé vô tội phải hứng chịu.

------------------------------------

Đẩy cửa vào nhà, HanKyung không bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Vừa vào là thấy ngay em trai mình đang ngồi trên ghế sopha trong đại sảnh, hình như là đang đọc tài liệu gì đó.

"Hyung." Lee DongHae quay qua nhìn người bước vào. HanKyung gật đầu, liếc nhìn xung quanh rồi đi tới ngồi vào ghế bên cạnh. "Hôm qua hyung không về?"

"Xảy ra chút chuyện." Lười nhác trả lời.

"Hừm..bên Anh vừa gửi cho ta." DongHae đưa tập tài liệu sang cho HanKyung, anh nhận lấy mở ra đọc.

"Chuyến hàng có vấn đề."

"Phải và họ yêu cầu ta phải bồi thường." Hắn gật đầu. Lại tiếp tục đưa một tờ giấy cho anh. Anh nhận lấy xem.

"Truy ra tên này cho Hyung."

Lướt nhìn hết những cái tên có trong báo cáo. Chỉ ra cái tên ấy rồi đưa lại cho DongHae. Đứng dậy bước lên phòng. "Hyung không quan tâm à??"

"Trước mắt còn một chuyện phải giải quyết. Gọi YunHo cho hyung."

"Vâng."

Gật đầu rồi lấy điện thoại ra bấm máy gọi. Đầu dây bên kia bắt máy. - Có chuyện gì?

"Anh hai muốn gặp cậu."

- Được tôi tới ngay.

Cúp máy quăng qua ghế. Tiếp tục đọc tài liệu.

---------------------------------

Gió..

Của mùa đông... Thật lạnh lẽo...

Tia nắng nhẹ của sáng sớm

Ấm..

Nhưng liệu có thể sưởi ấm cậu ngay lúc này không.

Người đàn ông kia...Kim HeeChul thực chất đã bị người đàn ông kia xâm chiếm và hành hạ.

Đau đớn.. Tủi nhục..

Kim HeeChul thức dậy đã là tám giờ sáng. Vừa dậy lập tức truyền đến cơn đau đến không thể nhích chuyển được. Nhìn xung quanh quần áo thì mỗi thứ một nơi, gối ôm và gối ngủ ở phía dưới giường, ga giường cũng bị bung ra và kinh hoàng hơn.

Máu..

Là của cậu.

Phải là của cậu khi bị căng ra để nhét cái thứ đó vào. Nước mắt bắt đầu rơi, ôm lấy mặt mình không thể tin được. Cậu đã bị cưỡng hiếp, thân là đàn ông lại bị thứ đó của đàn ông đâm ra đâm vào chỉ để anh ta thỏa mãn. Liếc nhìn xung quanh thì thấy tấm thẻ đen viền vàng trên tủ.

Hắn ta sau khi làm còn để lại tấm thẻ, thực sự mình chả khác nào là thằng điếm thối tha. Cậu đã lên giường với đàn ông và được trả tiền..là một thằng trai bao.

Hiện tại Kim HeeChul đang ngắm mình những cơn sóng ở ngoài biển khơi. Tay nắm chặt lấy tấm thẻ của người đàn ông kia. Nửa muốn quăng nửa lại muốn giữ. Cậu không phải là cái gì cũng không biết..tấm thẻ này chính là tượng trưng cho những người thuộc một đẳng cấp khác. Giàu khác, triệu phú khác, tỷ phú khác.. Và tấm thẻ này chứng minh rằng anh ta không nằm trong top đó mà còn cao hơn nữa. Với cái thẻ cậu thật sự có thể chữa bệnh cho mẹ của mình. Nhưng thật sự cậu có thể dùng nó sao? EunHyuk sẽ nghĩ như thế nào? Mẹ sẽ nghĩ như thế nào?

Trước mắt là cần phải cứu mẹ đã. Chuyện này sau này hẳn tính.

------------------------------------

Sáu tháng sau.

"Mẹ ơi..hôm nay chúng con chính thức mở cửa tiệm này. Mong ước của mẹ đã thực hiện được và chúng con sẽ là người bảo vệ nó và phát huy nó."

Kim HeeChul và Kim EunHyuk đứng trước ngôi mộ của người phụ nữ tên Lee MiRang. Chỉ có thể mỉm cười, chứ không thể khóc được.

Hứa với mẹ đừng khóc khi đến gặp mẹ.

Sáu tháng trước Kim HeeChul quyết định cầm chiếc thẻ đó đi thanh toán cho cuộc phẫu thuật. Tuy đã có tiền nhưng do bệnh tình của bà đã tới giai đoạn cuối không thể nào chữa được nữa. Mọi thứ như sụp đổ, bây giờ họ mới biết được thì ra không phải có tiền là có thể mua mọi thứ.

Sau khi làm tang lễ cho mẹ xong, vẫn còn tiền trong thẻ mà còn rất nhiều. HeeChul quyết định nghỉ việc ở quán bar, mua một căn chung cư ở tòa nhà với giá trung bình, mở một cửa tiệm gần trung tâm thành phố không hề rẻ mà còn phải mua đồ gia dụng và bàn ghế quả thật rất nhiều. Đến khi hoàn thành xong tất cả mọi thứ, tổng thanh toán đều khiến hai anh em không thể nào tin được. Còn tiền trong thẻ chỉ mới hết một phần ba. HeeChul thật sự muốn biết rằng người đàn ông lúc đó làm nghề gì mà có nhiều tiền như thế.

"Hyung..làm sao hyung có nhiều tiền như vậy?"

EunHyuk đã từng hỏi như thế một cách rất bất ngờ.

"Là bạn..một người bạn đã cho hyung mượn." HeeChul trả lời không hề tự nhiên chút nào. Cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Cậu ấy nói là phải trả trong thời gian sớm nhất." Chỉ cười trừ.

"Vâng..bạn hyung thật tốt."

EunHyuk cười, tin một cách không nghi ngờ gì cả. HeeChul thở phào.

"Thôi tiếp tục chuẩn bị đi. Ngày mai khai trương rồi."

---------------------------------------------

"Yah..Lee DongHae nói nghe xem?" LeeTeuk hét lên.

"Có gì mà nói..anh phiền quá rồi đó." DongHae tức giận quăng luôn cuốn tài liệu đang đọc sang trúng người LeeTeuk. May mắn là anh né được.

"Tại sao mấy ông già đó lại biến mất?"

"Tôi không biết...YunHo là người điều tra việc này." DongHae chỉ tay sang YunHo đang nói chuyện với JaeJoong.

"Yun ơi."

"Ngưng ngay. Giọng của anh làm tôi rợn người."

"Kể nghe đi." KangIn nhún vai. Quả thật gã đây cũng muốn nghe thử.

"Tôi cũng không biết.. Sáu tháng trước HanKyung hyung kêu tôi tới để điều tra xem gia đình của những người đó và kêu tôi đi tìm loại xuân dược mạnh nhất." YunHo kể lại. "Còn về làm gì thì tôi không biết."

"Xuân dược?? Gia đình??" YeSung nãy giờ ngồi im lên tiếng. Ánh mắt nháy lên một chút. Xem ra đã hiểu mọi chuyện.

"YeSung.. Chú hiểu ra chuyện gì rồi à? Nói thử xem." LeeTeuk bắt gặp ánh mắt đó chồm qua hỏi.

"Không gì cả." YeSung nhún vai. Thở dài ra.

Cạch..

Tiếng mở cửa, HanKyung bước vào. Tất cả im lặng nhìn kẻ đứng đầu kia. Ngồi xuống đối diện với tất cả. Im lặng ý chỉ báo cáo.

"HanKyung cậu nói xem thử? Những lão già ham làm giàu biến đâu mất!!"

"Đang chết." HanKyung mệt mỏi trả lời.

"Đang?" Cả bọn đồng thanh.

"Cậu chơi độc thật đấy." YeSung cười. LeeTeuk liếc hắn một cái. Vậy mà nói không biết gì cả.

"Cậu biết?" HanKyung quay sang nhướng mắt hỏi. YeSung nhún vai. "Được rồi bắt đầu cuộc họp đi."

Tập 1...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro