Chương 4 : * có H *Đêm đầu tiên định mệnh!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn căn bản không để ý đến biểu cảm của cậu,tay hắn bắt đầu sờ mó lung tung.cậu dùng hết sức bình sinh đang có đẩy hắn mà sao cậu cứ có cảm giác như "kiến đẩy voi" vậy nhỉ?,đang ngẩn người suy nghĩ thì cậu bắt đầu có cảm giác bất an...

"rốt cuộc hắn làm cái gì mà sao người ta lại nóng như vậy...a có phải là do thứ mà hắn gọi là xuân dược hồi nãy hắn cho ta uống không?ta không nghĩ đến ta mà cũng có thể bị người ta ép dưới thân...số nó nhọ vãi ra!bao nhiêu năm được người khác quỳ dưới chân xin tha mạng,được bao người kính trọng không dám đụng đến thế mà giờ đây ta lại bị cái tên hỗn đản này đè ép..huhu....thật nhục nhã mà"

Đang khóc thầm trong lòng thì cái cảm giác có thứ gì đó lạ bị đưa vào thân thì cậu mới chợt tỉnh hét lên.

-Nè! Ngươi đang làm gì vậy ..a..ngô..ngươi ..ng..bỏ ta ra ngay!ngươi đưa thứ gì..a..a..vào .ư..cơ thể ta..a ..hộc,bỏ ta ra...ngươi..buông...aa.a.

-Hửm ? thì ra ta đoán đúng thật,ngươi là một xử nam!

"con mợ nó,lão tử đây suốt mười mấy năm chưa có ai dám đụng vào nhá!hừ hừ!"

Đang tính đạp cho hắn một cước (đoạt tuyệt tôn tử) thì hắn đã gỳm chặt cậu. Không thể nhúc nhích cũng chẳng thể làm gì... chỉ biết uất hận nhìn hắn ....

- aa... ngươi ... đủ rồi a.... bỏ ta ra đi.... buông...aaa" mở miệng muốn chửi người mà thế quéo nào nó lại thành như thế."
Một ngón tay vào sâu trong hậu huyệt đưa đẩy... khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy khó chịu... khi hắn đưa ngón thứ hai vào vì cơn đau lại ập đến...

-ngươi...ngươi... đồ biến thái.. buông ta ra... không được...aa .*chết rồi.. chết ta thật rồi... lần này bị hắn triệt để khai bao rồi*.... ước gì có người cứu cậu nhưng nó chỉ là mơ ước mà thôi a...

Cảm giác hậu huyệt đã có thể tiếp nhận được hiện vật, hắn rút hai ngón ra ... thay vào đó là thứ nam tính chết người kia... trong lúc cậu đang mơ màng thì hắn đã đưa vật nam tính ngay cúc huyệt... cảm giác được vật thô nóng chạm ngay chỗ nhạy cảm, cậu cố vùng vẫy nhưng việc vùng vẫy có lẽ lại thêm kích thích cho hắn....

- ngươi... ngươi đừng manh động a... ta có thể kiếm mỹ nhân cho ngươi.. 

- ta cho ngươi tất cả gia sản của ta (Tử Phong: bán thân rồi thì gia sản còn gì mà cho😂😂) ... ngươi tha ta đi a..." cố hạ giọng cầu xin hắn , Tử Phong cậu từ trước đến nay chưa bao giờ nhục đến vậy, đã chết 1 lần mà khi xuyên qua thì lại bị nam nhân cường bạo...

Số cậu bị sao chổi chiếu nhầm nên nó mới nhin như vậy... ôi cuộc đời thật là phong ba bão táp mà...

- Gia sản? hắn nghiêng mình cười khẩy tiện đưa vật nam tính kia qua lại trước tiểu cúc,ấn ấn vài cái kiến cho tử phong khẽ run nhẹ , ...

- Đến cả thân ngươi còn bán vậy ngươi lấy cái gọi là " gia sản" đưa cho ta? hắn lại cười chế nhạo cậu.

 Nói xong hắn đưa người anh em sớm đã căng cứng của mình đâm mạnh vào hậu huyệt, không thể tả cảm giác lại sảng khoái đến không ngờ,người anh em của gã như được nhiều cái miêng nhỏ ngậm lấy mút mát không ngừng , dù lỗ nhỏ đã trơn ướt nhưng vẫn không thoát khỏi bức bối khi bị tử phong kẹp chặt . Tử phong cảm nhận được vật lạ gần gấp rưỡi hai ngón tay của hắn tiến vào, trướng cực kì, trợn mắt nhìn xuống dưới, liến thấy thứ mà cậu cũng có ấy đang nổi gân xanh cắm vào nơi mềm mại giữa hai chân - nơi mà chưa có ai đụng tới suốt bao năm của cậu mà giờ lại bị cái thứ thô bạo kia tiến vào, đau đớn, sợ hãi giãy giụa cậu muốn trốn thoát .

- Aa... đau quá... khốn kiếp... buông ta ra...

Cậu càng vùng vẫy thì cái thứ cúng ngắc kia càng tiến vào sâu hơn tưởng chừng muốn rách phía dưới ra, tử phong tuyệt vọng kêu gào, đau đớn làm ướt đẫm hai gò má ửng đỏ , nước mắt như sắp tuôn trào , cố gắng lấy hết sức bình sinh đẩy hắn ra nhưng không còn tác dụng nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro