Chương 0:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao nói thiệt vs mày!

Trạch Vân vừa khóc vừa mếu máo thút thít trước mặt Giai Thụy:

- Im đi! Tao không muốn nghe! Hức hức!

Giai Thụy nhìn Trạch Vân bằng nửa con mắt, nhíu mày nói:

- Cái mặt mày chẳng quen nổi con nào đâu! Thôi lải nhải và nín ngay đi!

Anh Trạch Vân lau mắt thút thít, tay còn lại nắm chặt áo bệnh nhân màu trắng tinh. Đông Phương Giai Thụy thở dài, đưa tay sờ lên chất liệu áo. Chiếc áo bệnh nhân không mềm mại ngược lại rất dày và thô, kéo vai áo sang bên, Giai Thụy nhìn thấy vết ửng đỏ trên da của Trạch Vân do áo gây nên thì khó chịu trong lòng.

- Cởi áo ra!

Anh Trạch Vân thút thít mở mắt mơ hồ đẫm nước nhìn Đông Phương Giai Thụy:

- Cởi ra lạnh đó ba!

- Mày không thấy đau à?!

Anh Trạch Vân nhìn xuống hướng tay Đông Phương Giai Thụy đang chỉ vào:

- Giờ mới thấy!

- Cởi ra đi!

Nói rồi, Giai Thụy cởi áo thun trắng trên người anh ra đưa cho Trạch Vân và lấy áo bệnh nhân mặc vào người. Anh đứng lên bước ra cửa thì Trạch Vân giật mình gọi với theo:

- Nè! Thụy!

Bịch.

Trạch Vân vừa tính đứng dậy thì cả cơ thể đổ người xuống giường, rung rẩy khắp nơi. Giai Thụy liếc nhìn, bước chân qua cửa:

- Nằm yên đi! Chờ chút!

Trạch Vân nhìn Giai Thụy bỏ đi, nhìn lại bản thân không đứng dậy nổi thì úp mặt xuống nệm, rơi lệ.

"Tại sao?... Em lại đối xử với tôi như vậy?"

- Ê! Trạch Vân! Ngước mặt lên coi!

Trạch sững người, từ từ ngước mặt lên thì nhìn thấy Cao Minh Triết đang lo lắng nhìn anh:

- Tao... Không...

- Ơizz! Bạn không cần biết! Don't care đi!

Cao Minh Triết đỡ Anh Trạch Vân nằm lại ngay ngắn rồi mở hộp mì ra:

- Mì cay của Hàn! Ăn thử đi!

Anh Trạch Vân cảm động nhìn Cao Minh Triết đang vặn chai nước ngọt ra:

- Cảm ơn vợ nhỏ!

- Ăn đi! Bạn biết bạn đẹp rồi! Khỏi nhìn nữa ha! Ăn!

Nói rồi, Minh Triết rót nước ra tẩy đá, uống một hơi rõ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài#đam