Chương 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Tà đang ngồi xem ti vi, trên tay là gói khoai tây chiên. Cậu vừa nhấm nháp gói khoai vừa xem phim kinh dị. Đến đoạn gay cấn nhất thì cửa vang lên mấy tiếng đập mạnh.

Ngô Tà giật mình, cậu sợ hãi ôm gối lại gần cái cửa, sợ rằng sẽ có ma suất hiện giống như trong bộ phim cậu đang xem.

Ngô Tà nuốt nước bọt cái ực, Tiểu Ca giờ này lại không có nhà, mấy hôm trước đã đi đạo mộ cùng chú ba không biết bao giờ mới về. Một mình ở nhà đến phát chán, nếu gặp cảnh như bây giờ thì cậu phải làm sao?

Tay Ngô Tà run run. Cậu lại gần chiếc nắm cửa, nhẹ nhàng mở ra. Ngoài trời đang mưa, mấy tia sét lướt qua xé tan bầu trời. Trước mắt cậu là một hình người tối om.

"Aaaaaaaa! có maaaaaa!"

Người đó khựng lại quay sau nhìn. Thấy sau lưng mình không có ai rồi quay lại nhìn Ngô Tà, thấy cậu đang ngồi một góc run cầm cậm.

Tiểu Ca bước vào nhà đóng cửa, bỏ áo khoác đã ướt ra một bên cởi trần và đi vào phòng tắm. Thấy không có động tĩnh gì một lúc lâu mà chỉ nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Ngô Tà lon ton lại gần, áp mặt vào cửa nhà tắm mờ nói.

"Tiểu Ca! sao về khi nào không nói câu gì với tôi?"

Bên trong không có tiếng trả lời nào hết. Ngô Tà vẫn rất nhẫn nại áp tai nghe lén bên trong đang sảy ra chuyện gì. Thì cửa đột ngột mở, cậu không có cân bằng được ngã vào lòng Tiểu Ca.

Tiểu Ca không ngã mà đứng chắc như đinh đóng cột ôm lấy cơ thể của cậu. Ngô Tà hốt hoảng đẩy Tiểu Ca ra nhưng nhà tắm lại trơn một lần nữa suýt ngã nhào.

May mắn rằng Tiểu Ca thân người nhanh nhẹn, lại phản ứng rất tốt đã đỡ và bế bồng Ngô Tà như công chúa. Thấy không hợp lý, Ngô Tà nói.

"Tôi có thể tự đi được! Cậu thả tôi xuống đi Tiểu Ca!"

Thấy biểu hiện của cậu như vậy, Tiểu Ca khẽ nhíu mày thả tay. Cậu tưởng lưng mình sẽ tiếp đất. Ai ngờ đã tới giường, cậu ngã cái bịch xuống giường. Định chạy thoát thân nhưng lại bị Tiểu ca dữ chặt.

"Không phải cậu mệt rồi sao Tiểu Ca?"

Tiểu Ca đè cậu xuống giường, dí sát vào tai cậu nói.

"Đúng! tôi rất mệt!"

"Đúng đúng!" Ngô Tà bối rối trả lời

"Nên tôi phải nghỉ?"

"Đúng đúng!"

"Và cậu sẽ giúp tôi giải toả mệt mỏi?"

"Đúng đúng!"

"..." Nhận ra mình nói gì đó không phải, Ngô Tà vội sửa lại "không! không phải....."

Chưa nói hết câu thì cậu đã bị đôi môi của ai đó chặn họng. Nụ hôn sâu mà rất nóng, cả mặt cậu đỏ ửng như quả cà chua chín, không thể phản kháng.

Một lúc lâu sau Tiểu Ca mới thả cậu ra. Đội môi hồng hào giờ đã sưng tấy lạ thường. Tiểu Ca cúi đầu, hôn vào cổ cậu, sau đó cởi bỏ chiếc áo ngủ của cậu hôn lên hai quả anh đào nhỏ.

"Ưm.....aaa..... ưm....aaaaa..... á... đau..." chủ nhân của hai quả anh đào nhỏ ấy không ngừng rên lên những tiếng kêu kích thích lỗ tai. Làm Tiểu Ca chỉ muốn nhanh thật nhanh sâm nhập và cắn chết cậu.

Một tay vân vê tiểu quả, một bên mút đến khô cả tiểu quả. Ngô Tà mệt mỏi dùng hai tay như không có lực đẩy nhẹ Tiểu Ca.

"Đừng mút nữa.....a......a...! cậu có mút khô cũng không ra cái gì đâu! chỉ làm tôi đau thôi.... ưm......"

Tiểu Ca không thèm để ý, cứ như hổ đói mút cậu. Mội tay kia không biết lúc nào đã luồn vào trong quần cậu. Xoa nắn côn thịt của cậu. Ngô Tà một trận giật mình, theo bản năng khép hai chân lại không cho tên biến thái kia làm loạn.

Thấy vậy, Tiểu Ca rời bỏ hai tiểu quả không chút thương tiếc. Lấy hai tay kéo quần cậu ra, chỉ để lại chiếc quần nhỏ đáng yêu của cậu.

Ngô Tà xấu hổ, cố gắng với chiếc chăn bên cạnh để che đi phần cơ thể bị lột sạch. Nhưng không may thay cậu lại bị Tiểu Ca tóm đước, khoá tay cậu lên trên đầu và bắt đầu nhấm nháp cơ thể cậu.

Đôi môi Tiểu Ca đi tới đâu là chỗ đó liền nóng bừng bừng. Ngô Tà cắn môi

"A... tiểu.... ca...... aaaaaa.... ưmmm... chỗ đó.... không phải.... đừng.....aaaaa"

Ngô Tà rên lên thảm thiết khi bị ngón tay của Tiểu Ca đâm vào cúc huyệt. Tiểu Ca nhoái người lên hôn Ngô Tà rồi cắn vào tai cậu, tay không ngừng vận động làm truyền lên não Ngô Tà từng đợt từng đợt run rẩy.

Tiểu Ca vội rút tay, Ngô Tà mới có một vài đợt nghỉ ngơi cho cơ thể rồi không lâu cậu bị anh sáp nhập. Ngô Tà giật mình co rút người. Tiểu Ca ghé sát tai cậu thì thầm.

"Bảo bối hư! muốn kẹp đứt ta luôn sao?"

Ngô Tà xấu hổ, tiểu cúc lúc đó mới dãn ra phân nào. Vừa mới dãn ra đã bị Tiểu Ca sáp nhập điên cuồng.

"Muộn Du Bình đáng ghét....a...a....đau......ưm.....aaaa...."

Lúc này, Tiểu Ca mới chậm lại giúp Ngô Tà thả lỏng và thích ứng với thứ cường đại của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro