Chương 10: Chocolate 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Tà ngồi trên giường căng thẳng nhìn Tiểu Ca lại gần và "không làm gì cả"

Ngô Tà loay hoay, mặt đỏ ửng không biết nên làm gì, tay chân hơi cuống.

"Không nhanh là tôi ra sofa đấy!"

"Nhưng... nhưng.... nhưng...."

"Tôi cho cậu ba giây đấy! 3"

"Khoan khoan!"

"2"

"..."

Chưa kịp nói "1" đôi môi Ngô Tà đã khoá lấy môi cậu, vẫn vụng về và nhát như trước. Tiểu Ca cười nhẹ nhưng vẫn lặng im xem cậu sẽ tiếp tục như thế nào.

Sau một hồi lâu không thấy Tiểu Ca có động tĩnh gì, cậu liền mở mắt nhìn thì lại gặp ánh mắt của Tiểu Ca đang nhìn cậu chằm chằm, làm thỏ con Ngô Tà có phần giật mình lùi lại quay mặt đi chỗ khác.

Không khí trong phòng có phần nóng dần, Ngô Tà mặt cũng theo thế mà nóng lên, còn tay chân thì vẫn luống cuống. Tiểu Ca thấy vậy bật cười kéo cậu vào lòng và ép cậu nằm xuống giường.

"Ngoan! Ngủ thôi!"

"Ngủ sớm vậy sao?"

Ngô Tà nhìn Tiểu Ca khó hiểu. Nếu như bình thường không phải là anh ta đã nhảy vào người cậu rồi cắn, nuốt, gặm tới mức không còn mẩu xương nào sao?

"Nay tôi rất mệt, rất muốn ngủ"

"...!"

"Hay em muốn làm gì khác?"

"Không! Không! Đi ngủ"

"Ừ!"

Nói rồi Tiểu Ca ôm chặt Ngô Tà chẳng mấy chốc đã ngủ mất. Còn cậu thì vẫn thao láo nhìn anh.

Hai tiếng............ Ngô Tà không thể chợp mắt, hai con mắt bắt đầu thâm lại tại mệt và vì Tiểu Ca ôm cậu cứng ngắc đến mức không thể thoát. Ngô Tà trong bụng tức tối vì không sao chợp mắt được. Định rẫy ra khỏi tay Tiểu Ca thì lại bị cậu ghì chặt, ép đầu thỏ con vào ngực mình.

"Ngoan! ngủ đi!"

"Ôm cứng như vậy thì ngủ sao?"

"Không sao! Ngủ được"

Tiểu Ca lại chìm vào trong giấc mộng, tay không quên ôm lấy Ngô Tà cứng đầu. Tai cậu áp vào ngực Tiểu Ca, nghe từng tiếng tim đập bình ổn, an toàn mà chìm dần vào giấc ngủ.
___________________

Sáng sớm hôm sau lúc Ngô Tà tỉnh dậy thì cũng đã gần đến trưa. Ngôi nhà yên ắng không một tiếng động, cái chỗ nằm bên cạnh cũng không có ai. Cậu vội bật dậy khỏi giường, mở cửa nhìn ra ngoài phòng khách thì cũng không có đến lấy một bóng người quen thuộc.

Chẳng lẽ tối qua cậu nằm mơ? Cảm xúc chìm xuống dần trong vô vọng, chẳng lẽ Tiểu Ca đã bỏ rơi cậu lần nữa, quên mất cậu lần nữa, hay tệ hơn là thấy cậu phiền phức, không chịu nổi nữa mà tìm đến một cậu bé nào đó đáng yêu hơn?

Nước mắt lã chã rơi, đã rất lâu rồi cậu mới khóc. Cậu tự nhủ là từ khi nào mình đã bắt đầu trở nên yếu đuối như mấy nữ nhân? từ khi nào mà cậu chỉ biết dựa dẫm vào Tiểu Ca?

Trong lúc mà nước mắt và những suy nghĩ trong cậu đã không thể kiềm chế lại nữa thì cửa nhà mở ra. Tiểu Ca một tay xách túi đồ ăn, một tay đang cầm tay nắm cửa. Vừa về đến nhà thấy Ngô Tà ngồi thẳng cửa ra vào mà khóc lóc thảm thiết, Tiểu Ca nhanh tay đóng cửa, vứt túi đồ ăn sang một bên chạy lại gần Ngô Tà.

"Em sao vậy? Ai bắt nạt à?"

Ngô Tà nhìn thấy Tiểu Ca thì nước mắt vừa ngớt được vài giây lại tuôn ra.

"Đúng! có người bắt nạt tôi đấy!"

"Ai?" Tiểu Ca chau mày nhìn Ngô Tà chờ đợi cậu nói ra kẻ dám bắt nạt tiểu bảo bối đáng yêu đang khóc của cậu. Bởi vì, người duy nhất được bắt nạt Ngô Tà thì chỉ có Trương Khởi Linh đây.

"Hắn tên là Muộn Du Bình!"

"Muộn Du Bình?" O.O

Nước mắt Ngô Tà càng ngày rơi càng nhiều.

"Tên chết tiệt! Có phải anh chán tôi rồi không? Có phải anh tìm được cậu bé nào đáng yêu rồi hay không? Có phải anh không còn yêu tôi nữa? Có phải anh không còn ham muốn tôi nữa?"

Trước hàng loạt câu hỏi ập tới như ập cả đại dương lên đầu cậu, Tiểu Ca có chút choáng váng nhìn Ngô Tà đang vò lấy áo cậu, nước mắt nước mũi cũng tèm lem bôi hết lên người cậu.

"Em nói gì vậy tiểu bảo bối?"

"Chẳng lẽ lại không phải? Anh đi tối ngày tối đêm, đi không nói, về không nói, cũng không có ham muốn với tôi! Có phải anh đang ngoại tình?"

"Ngoại tình?O.O" Tiểu Ca ôm đầu bất đắc dĩ vì tiểu thỏ ngọc của cậu gán cho cái tội danh quá nặng.

"Không phải thì tại sao anh không có ham muốn với tôi?"

"Biết sớm vậy tôi đã vứt e lên giường mà ăn ngấu nghiến từ sớm hơn!"

"Sao?" Ngô Tà vẫn nước mắt ngắn nước mắt dài, hành động có phần hơi chậm so với hành động của Tiểu Ca.

Tiểu Ca bế cậu vào trong phòng ngủ, vứt cậu lên giường và bắt đầu cởi đồ.

"Tôi đã định để đến valentine cùng em "làm" cho tới khi em phải cầu xin tôi nhưng nếu em đã không thể chờ được thì tôi cho em toại nguyện tiểu bảo bối"

Ngô Tà còn đang thất thần, chưa kịp lau nước mắt thì đã bị Tiểu Ca đè xuống giường hôn tới tấp. Bàn tay không an phận cũng như vậy mà sờ soạng khắp người Ngô Tà, luồn vào áo mân mê hai quả anh đào nhỏ đã cứng lên từ sớm.

"Khoan đã!"

"Em còn muốn gì nữa?"

"Tôi cần đi tắm!"

"Ô! hết khóc rồi hả? vừa nãy em làm nũng tôi cũng rất đáng yêu đấy! mà cũng không cần tắm đâu!"

"Không! tôi muốn tắm!"

"Không cần"

Nói rồi một tay Tiểu Ca luồn vào trong quần ngủ của Ngô Tà, bắt đầu động vào những chỗ nhạy cảm, làm cả người Ngô Tà run lên một trận khoái cảm cực độ.

Tiểu Ca dường như không thể chờ, lột sạch quần áo trên người Ngô Tà cũng như người cậu. Vớ lấy cái lọ bôi trơn trong ngăn kéo tủ, lấy một ít ra tay và bắt đầu chạm vào cúc huyệt.

Ngô Tà run rẩy, chờ đợi vật thể lại sâm nhập sau một thời gian không đụng đến, làm phần nào dục vọng trong cậu dần phát hoả. Tiểu Ca mạnh bạo đâm thẳng cúc huyệt, bắt đầu dùng tay nới rộng cúc huyệt lâu ngày mới được chạm tới.

"Thật chặt!" Tiểu Ca hơi chau mày, bắt đầu động tay làm Ngô Tà rên rỉ không ngừng, cho đến khi cậu chạm vào một thứ gì đó làm Ngô Tà rên lớn hơn.

"A...a.....a..... ưm...... chỗ.... chỗ đó..... thực thích........aaa......aa....ưm"

"Chỗ này sao?" Tiểu Ca một lần nữa động vào đúng chỗ vừa này làm Ngô Tà có phần điên cuồng.

Tiểu Ca vội rút tay, cầm lấy côn thịt mà đưa lại gần đến bên tiểu hoa cúc đang mở ra rồi lại đóng vào liên hồi.

"Tiểu bảo bối! Ta không thể chịu được nữa rồi! Có lẽ sẽ hơi đau vì đã lâu rồi không sử dụng! ráng chịu"

Trong lúc Ngô Tà còn đang mông lung, đôi mắt đượm màn mây mỏng thì cậu cảm thấy có một vậy lớn, cứng nhắc đâm vào bên trong cậu.

"Aaaaaaa........aaaaaaa........ to quá...... quá trướng....... xin.... xin......"

"Đã muộn rồi bảo bối!" Tiểu Ca cười gian mà thống khổ vì vừa mới vào Ngô Tà đã kẹp chặt cậu, như muốn hút hết tinh lực trong cậu, nếu cậu động lúc này, có thể rất dễ ra ngay lập tức.

Ngô Tà bắt đầu quen dần với vậy to trướng ấy, cúc huyệt bắt đầu nới rộng cho phù hợp với thứ thô to cứng nhắc kia.

"Muộn Du Bình..... aaaaaa.... mau...... mau....... động..... ta..... ta hảo ngứa"

Tiểu Ca im lặng không phản hồi Ngô Tà nhưng lại bắt đầu di chuyển hông mạnh dần mạnh dần.

Sau nhiều lần khoái cảm cao trào liên tiếp, hai người mệt mỏi. Ngô Tà nằm im trong lòng Tiểu Ca ngủ mê không còn biết lối tỉnh, còn Tiểu Ca lại nhìn cậu chăm chú không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro