Chương 12: Tiểu Bình-Tiểu Ngô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Tà mở mắt nhìn xung quanh, trước mắt đều là màu trắng, sộc vào mũi cậu là mùi thuốc làm cậu nhăn mày. Nhìn qua bên phải cậu thấy trên ghế sô pha, Tiểu Bình đang ngủ, đầu gối lên chân Tiểu Ca, còn Tiểu Ca thì cũng đang ngủ gật. Nhìn hai bố con giống nhau đến mức không thể nhầm lẫn, Ngô Tà cười nhẹ.

Lúc sau Ngô Tà mới để ý đến đứa bé Tiểu Ca đang vừa ẫm vừa ngủ gật liền hơi bất ngờ.

Đúng lúc ấy Tiểu Ca tỉnh dậy, thấy Ngô Tà đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt bất ngờ thì lại cười, cẩn thận đặt Tiểu Bình đang ngủ xuống ghế rồi bế đứa bé đến bên cạnh Ngô Tà.

"Chào thành viên mới đi bảo bối!"

"Thành viên mới?"

"Đúng vậy!"

"Từ lúc nào mà?"

"Em không nhớ sao?"

Đột nhiên một loạt những cảnh hôm qua trở lại đầu Ngô Tà. Cậu đêm qua chuyển dạ vậy là Tiểu Ca đã nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện trong trạng thái đau đớn nhất.

Nhìn đứa bé trong tay Tiểu Ca cậu cười hạnh phúc nói.

"Tiểu Ngô!"

"Anh cũng đang nghĩ đến cái tên đó tính nói cho em!"

Hai người đang nhìn nhau hạnh phúc thì cửa phòng đột ngột mở. Suất hiện là ba gương mặt vô cùng quen thuộc. Ngô Tà mừng rỡ cười.

"Chú Ba, Bàn Tử, Hight Thiếu! Mọi người làm gì ở đây vậy?"

"Tất nhiên là thăm cháu!" Chú Ba cười nói rồi đến gần đứa bé Tiểu Ca đang bế.

"Canh gà của Lão Chư đây vô cùng bổ nha!"

"Và hoa quả cho bạn của tôi!"

Ngô Tà cười ra nước mắt nói cảm ơn nhìn những người bạn lâu ngày mới gặp. Lúc này, Tiểu Bình cũng tỉnh dậy nhìn thấy mọi người thì hớn hở chạy lại.

"Ông.......!"

"Ôi! Tiểu Bình nhà ta lớn như vậy rồi!"

"Dạ!"

Tiểu Bình chạy lại gần đến bên chú Ba đòi bế. Chú ba thuận tay bế Tiểu Bình 3 tuổi nghịch ngợm. Tiểu bình rất giống Tiểu Ca chỉ khác mỗi ánh mắt lại hoạt bát giống Ngô Tà như đúc cùng với cái tính cách nghịch ngợm nên khi nhìn thấy Tiểu Bình, chú Ba như nhìn thấy Ngô Tà lúc còn nhỏ.

"Các cháu đặt bé là gì vậy?"

Tiểu Ca và Ngô Tà đồng thanh nói "Tiểu Ngô"

"Cái tên thật đáng yêu!"

Một thời gian sau, khi mà Ngô Tà được suất viện, trên đường về nhà cậu luôn luôn ẫm Tiểu Ngô.

"Em chắc muốn về chứ? Sao không ở lại điều trị tốt rồi hẵng về?"

"Ở đấy đủ lâu rồi! Tôi nhớ nhà!" Ngô Tà nói mặt ngượng ngùng.
_____________________

2 năm sau, trên xe bus công cộng.

"Chàng trai trẻ, sao ngồi có một mình vậy?"

"Nếu chú muốn ngồi thì cứ thoải mái!" Ngô Tà thờ ơ lịch sự nói chuyện.

"Chú? Gọi anh là được rồi!"

"...!"

Người đó ngồi xuống bên cạnh Ngô Tà và nhìn cậu chằm chằm.

Ngô Tà thấy không thoải mái liền nhích ra gần cửa hơn. Xe bus dừng lại đón khách rồi lại tiếp tục lăn bánh. Còn người đàn ông kia vẫn tiếp tục ve vãn Ngô Tà. Còn cậu thì bị áp sát cửa kính không thể thoát.

"Mami! Mami cũng ở đây?" Một giọng nói trẻ con nghe rất đáng yêu nhưng lại mang đậm sát khí.

Ngô Tà quay ra thấy ba thân hình quen thuộc. Một to lớn đang đứng như tượng, một vừa đứng và nắm tay to lớn, và một bé tí đang ngồi trên cổ to lớn, hai tay nhỏ bé còn không quên nắm lấy mái tóc đen bồng bềnh.

Ngô Tà bất ngờ nói "Sao ba bố con cũng ở đây?"

"Bọn con vừa lên!" Tiểu Bình nhanh nhảu trả lời, miệng cười lớn.

"Chú này là ai? Sao lại ngồi kế mami?" Tiểu Ngô hai tuổi ngồi trên cổ Tiểu Ca phát ra sát khi ầm ầm chĩa thẳng vào người đàn ông lạ.

"Chú... Chú...!"

"Còn không mau bỏ tay ra khỏi người mami? Ông muốn bị cắt đứt tay sao?"
Tiểu Ngô tiếp tục phóng ra những luồng khí lạnh xuyên thẳng qua người đàn ông kia. Ám khí vây sung quanh cái xe bus làm ai cũng phải ớn lạnh.

Người đàn ông kia đã sớm sợ xanh mặt. Một thằng nhóc mới hai tuổi sao lại có thể toả ra hàn khí ghê gớm vậy chứ? Người đàn ông xa lại nhanh chân bỏ chạy mất.

Lúc này, Tiểu Ca bế Tiểu Ngô trên đầu xuống rồi đặt nó xuống sàn xe bus nói.

"Giỏi lắm con trai của ta!" Tiểu Ca ngồi xuống bên cạnh Ngô Tà rồi đặt Tiểu Bình lên đùi. Còn Tiểu Ngô thì chạy đến bên Ngô Tà ôm lấy cậu.

"Mami là của Tiểu Ngô! Một mình Tiểu Ngô!" Tiểu Ngô vừa nói vừa dụi đầu vào ngực Ngô Tà, hai tay cũng ôm lấy cậu không dứt.

"Không phải của mình con đâu! Còn của papa nữa!" Tiểu Ca thấy Tiểu Ngô nói vậy liền vội sửa.

"Của anh nữa!" Tiểu Bình cũng chen vào nói.

"Rồi rồi! Mami là của cả ba bố con!"

"Không! Của một mình anh/Tiểu Ngô/Tiểu Bình!"

Ngô Tà cười nhẹ, bất đắc dĩ nhìn ba bố con một lớn hai bé tranh nhau mami là cậu về phía mình.  Cuộc sống của cậu sao lại hạnh phúc như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro