Chương 7: Tiểu bảo bối khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc đợt khoái cảm, Tiểu Ca thay quần áo, xếp đồ vào túi rồi đắp lại chăn cho Ngô Tà và lên đường.

10:36 am

Ngô Tà bắt đầu tỉnh và nhận thức được mọi việc xung quanh. Cậu nhìn lên đồng hồ tức giận nhưng không làm gì được và cũng không đi đâu được vì hông và lưng đau nhức. Không những thế tiểu hoa cúc lại sưng đỏ đâu đớn. Và rồi cả những hạt giống hư hỏng của Tiểu Ca vẫn còn bên trong cơ thể cậu.

Ngô Tà bất lực nằm im không dám động đậy vì những cơn đau nhức.

______0:45_________

Tiểu Ca mở cửa bước vào nhà, thấy ti vi vẫn đang sáng và một cục chăn ở giữa ghế sô pha.

Tiểu Ca lại gần, ngồi bên cạnh cái cục chăn ấy và tiếp tục xem ti vi cùng. Nhưng Tiểu Ca lại nghe thấy tiếng sụt xịt, cậu quay ra nhìn Ngô Tà thấy đôi mắt ngấn ngấn nước.

"Tiểu bảo bối! em sao vậy?"

Ngô Tà không đáp lại, chỉ im lặng hai hàng nước mắt vẫn cứ rơi.

Tiểu Ca bắt đầu cuống lên rồi nói.

"Hôm nay vẫn còn đang đào cửa thông vào mộ chứ chưa vào được! Tại lớp đất lấp cửa quá dày cộng với lớp đất theo từng năm nên đào vẫn chưa đến cửa! Mai sẽ tiếp tục nên em không phải lo đâu!"

"Vậy mai tôi có thể đi chứ?" Ngô Tà nói mà nước mắt vẫn rơi.

"Được được em có thể đi!"

"Nói phải dữ lời đấy!"

Tiểu Ca đứng dậy, một lần nữa bế thốc Ngô Tà lên như công chúa đem vào phòng ngủ.

"Chắc chắn dữ lời!"

Sáng sớm hôm sau........

"Tên Muộn Du Bình đáng chết! tên chết tiệt dám để ta ở nhà! Khi nào về ta sẽ giết ngươi! Giết chết ngươi!"

Một buổi sáng nữa tiểu hoa cúc lại ngày càng sưng tấy lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro