Tiết tử + Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết tử:

Có biết thứ gì ở trong game khiến người ta đau tim tới mức bò lê bò lết không?

Chẳng phải là đại thần đầy phong cách.

Cũng chẳng phải là những bạn GAY thích giả ngây giả dại.

Mà chính là một tên chim non vừa tiểu bạch lại vừa GAY.

Chim non đích thực là vật tà môn

Đừng tùy tiện đụng vào nó.

Vì chim non lên không nổi

Chương 1:

【Weibo X 】

Nấm Kim: Hôm nay lại bị người ta sai đi mua cơm *tủi thân* Vì cái gì mà người bị tra trong game luôn là tôi! ! ! *phát điên*

Hồi âm:

[-U-Know-]: Vất vả rồi.

[Một gốc cây tùng thật lớn]: Tiểu Tại Nhi nhà chúng ta vất vả rồi -3-

[Tưởng nhất chiến]: Game là một thế giới thâm sâu tựa biển cả, còn nữa.... giống như trên -3-

[Quân tử phòng thân]: Như trên -3-

Bạn nói với [-U-Know-]: *khóc-ing*

Bạn nói với [Một gốc cây tùng thật lớn]: Tui ghét mấy người! !

Bạn nói với [Tưởng nhất chiến]: *chém*

Bạn nói với [Quân tử phòng thân]: Hứ ╭(╯^╰)╮

================

Hai tay Kim Tại Trung bê một chồng cơm hộp cao ngất, thở hồng hộc lết lên tầng sáu, vừa đứng trước phòng ngủ đã nghe thấy âm thanh đánh giết kịch liệt bên trong, cậu dùng chân đá văng cửa, quát ba tên đang hăng say chiến đấu trước máy tính: "Sau này đừng hòng nhờ tớ mua cơm giúp các cậu nữa nhé!"

Lão đại Tưởng Chiến lập tức cười nịnh nọt: "Ầy, Tiểu Tại Tại của chúng ta nói gì vậy, trong phòng ký túc xá này chỉ có mỗi cậu không chơi game thôi mà, một mình cậu mua cơm cho cả nhóm chính là tạo phúc đấy!"

Lão nhị Nghiêm Tùng điều khiển nhân vật trong game ngồi thiền xong liền bò xuống giường, cười hớn hở xoa bóp bả vai cho Kim Tại Trung: "Tại Trung vất vả rồi".

Lão Tam Hứa Minh Triết cực kỳ sáng suốt tuột khỏi giường, gắp một miếng thịt gà từ hộp thức ăn của mình sang hộp thức ăn của Tại Trung, cảnh giới cao nhất của nịnh hót chính là phải biết thịt gà là thứ mà Tại Trung thích ăn nhất.

"Mặc kệ, tớ cũng muốn chơi game!" Cơm nước xong xuôi, Tại Trung lập tức đứng lên, đặt máy tính lên bàn rồi khởi động.

Ba người còn lại trong phòng đồng loạt quay lại nhìn cậu, trong ánh mắt chất chứa biết bao kinh sợ cùng khó tin.

"Mấy người nhìn vậy là có ý gì?" Tại Trung bất mãn.

"Tớ chỉ không nghĩ rằng cậu cũng muốn chơi game thôi".

"Đúng đó Tại Trung, tớ khuyên cậu nên nghĩ lại đi, game chính là một thế giới thâm sâu tựa biển lớn, từ nay về sau tiết tháo chỉ là người qua đường".

"Không biết một người mù đường như Tại Trung có thể tiếp tục mù đường trong game không ha....."

"Mấy người..... Tớ nhất định sẽ trở thành đại thần trong game, các cậu cứ rửa mắt mà ngóng đi!" Tại Trung nắm tay, vẻ mặt quyết tâm.

"Tớ thấy việc tìm cách tiếp cận đại thần xem ra còn thực tế hơn." Lão đại Tưởng Chiến nhỏ giọng nói thầm.

.

Tại Trung nhấp chuột mở trang web chuyên về game ra, vào thẳng trang chủ đăng ký, sau đó mới bắt đầu nghiên cứu các môn phái.

Trầm Phù OL là công ty trò chơi lớn nhất cả nước, họ đã dùng tới mười năm để phát triển ra một loại hình game võng du 3D, nhân vật sống động, phong cảnh tuyệt mỹ mà chân thực, được đông đảo người chơi yêu thích. Trong trò chơi này có tổng cộng bảy phái: Minh Giáo, Đường Môn, Bồng Lai, Ngũ Độc, Côn Lôn, Thiếu Lâm cùng Tiêu Dao.

Minh Giáo cùng Tiêu Dao là môn phái toàn diện nhất, vừa có thể thêm máu, vừa có năng lực tấn công, vũ khí của Minh Giáo là hai thanh loan đao, còn Tiêu Dao là trường mâu.

Đường Môn chủ yếu dùng ám khí, sở trường đánh xa, là nhân vật không thể thiếu khi tác chiến đoàn đội.

Ngũ Độc, Bồng Lai là môn phái chuyên bơm máu, tục xưng "vú em", tuy cũng có thể đánh quái nhưng da mỏng huyết ít, trong đó phái Bồng Lai chỉ có nhân vật nữ, trang phục xinh xắn, môn phái nằm trên một hòn đảo nhỏ giữa biển, cho nên càng tăng thêm nét tiên khí, rất được người chơi là phái nữ yêu thích. Thêm vào đó còn có bốn loại kỹ năng quyến rũ phụ trợ, vũ khí chủ yếu là một cây sáo, so đi tính lại thì Bồng Lai luôn được nữ giới lựa chọn nhiều nhất.

Thiếu Lâm trái ngược hoàn toàn với Bồng Lai, một môn phái chỉ toàn nam, nhưng da dày thịt béo huyết dồi dào, bình thường sẽ đảm đương vị trí chống trọi tiên phong khi đánh quái, vũ khí trường côn.

Côn Lôn là môn phái có khả năng tấn công đứng đầu, kỹ năng cũng rất sắc bén, vũ khí là kiếm, sau khi mãn cấp trang phục sẽ chuyển thành màu trắng, còn bình thường sẽ là màu lam nhạt và xanh xám. Vì nhân vật trông có vẻ vô cùng tiêu sái, đượm hương vị siêu phàm thoát tục nên rất hay được người chơi phái nam lựa chọn, nhưng lại nói, vì môn phái này khó chơi nên đa số đều phải buông tay, ngậm ngùi chọn môn khái khác.

Ngay sau khi nhập học, ba người kia đã lập nick chơi game, cho đến hiện tại cũng được non nửa năm.

Tại Trung đọc qua phần giới thiệu nhân vật xong, lúc này Nghiêm Tùng mới quay sang hỏi: "Tại Trung, cậu muốn chơi môn phái nào?"

"Côn Lôn." Giống như đại đa số người chơi là nam khác, đây chính là hình tượng nhân vật đầu tiên đập vào mắt Tại Trung.

"........"

"........"

"........"

Ba người nhất thời trầm mặc câm nín.

"Mấy người lại có ý gì?" Tại Trung không hiểu vì sao vừa mới nói Côn Lôn xong bọn họ liền câm lặng.

"Cái đó..... Tại Trung à, môn phái Côn Lôn này.....trừ phi thao tác vô cùng lợi hại hoặc đã lên cơ từ những trò chơi khác thì mới chọn, nếu không chẳng khác gì đồ ăn hại đâu. Đây chính là nguyên nhân khiến rất nhiều người chơi phải sửa lại môn phái." Nghiêm Tùng giải thích.

Nghe hắn nói như vậy, Tại Trung bắt đầu rút lui có trật tự, đến trò chém hoa quả mà cậu nghịch thế nào cũng không giỏi được thì còn tính gì đến thứ đòi hỏi độ khó cao thế này. Cậu dán mắt vào màn hình hỏi: "Các cậu chọn môn phái nào?"

"Tớ là Đường Môn, lão đại là Thiếu Lâm, lão nhị là Minh Giáo." Lão tam Hứa Minh Triết nói.

Tại Trung bất giác do dự: "Vậy tớ nên chọn môn phái nào?"

"Phái Bồng Lai thao tác khá dễ, phù hợp tổ đội, người chơi nam cũng hay chiếu cố nhân vật nữ, điều kiện tiên quyết là cậu đừng nói cho bọn họ biết cậu là nam, nhiệt liệt đề cử cậu chơi phái này." Tưởng Chiến đề nghị.

"Nhưng đây chỉ toàn nữ".

"Trò chơi thôi, có gì khác đâu, chỉ cần chơi vui là được, nếu cậu luyện Bồng Lai, sau này có thể làm vú em cho bọn tớ." Lão nhị Nghiêm Tùng cũng gia nhập hàng ngũ cổ động.

"Lại nói, cậu cứ dùng nick này để luyện tập trước đã, thao tác tốt rồi thì có thể đổi mà". Lão tam Hứa Minh Triết chốt hạ.

"Được rồi." Dù sao cũng chỉ là trò chơi, nhân vật của phái Bồng Lai cũng rất được, lấy ra luyện tập vậy.

Lúc đánh tên Tại Trung không để ý lắm, đợi cho đến khi hệ thống thông báo: "Hoan nghênh người chơi [Chim non lên không nổi] bước chân vào giang hồ", cậu mới giật mình kinh ngạc, rõ ràng cậu đặt là "Chim non chịu không nổi đau thương" cơ mà, thế quái nào lại thành thế này! ([Chim non lên không nổi] = [菜鸟上不起] và [Chim non chịu không nổi đau thương] = [菜鸟伤不起]. Chữ 上 – shàng và chữ 伤 – shāng phiên âm gần như nhau nên bạn Jae type nhầm T___T Cái nhầm quá tai hại )

"Tại Trung, cậu vào game chưa?" Nghiêm Tùng hỏi.

"Rồi." Tại Trung dựa theo chỉ dẫn của hệ thống, tìm dấu chẩm hỏi màu vàng trôi nổi trên đỉnh đầu NPC, nhận nhiệm vụ đầu tiên.

"Nói tên của cậu đi, bọn tớ thêm bạn tốt trước".

"........" Tại Trung khó có thể mở miệng, cuối cùng vẫn phải lí nhí nói, "Chim non lên không nổi".

"Cái gì?" Ba người đồng thời kinh ngạc quay phắt qua nhìn cậu, sau đó lập tức bò lăn ra cười, lão đại Tưởng Chiến cười tới mức nước mắt nước mũi lưng tròng.

Tại Trung vừa xấu hổ vừa tức giận liếc mắt lườm bọn họ một cái, lúc này đột nhiên đinh một tiếng, trò chơi có thông báo mới, cậu quay đầu lại nhìn về phía màn hình.

【Hệ thống thông báo】Người chơi [Chiến hồn] thêm bạn làm hảo hữu, đồng ý hay không?

【Hệ thống thông báo】Người chơi [Thôn đầu khờ khạo] thêm bạn làm hảo hữu, đồng ý hay không?

【Hệ thống thông báo】Người chơi [Quân tử phòng thân] thêm bạn làm hảo hữu, đồng ý hay không?

Không cần nghĩ cũng biết ba người kia là ai, Tại Trung lần lượt nhấn đồng ý, nhìn khung bên phải màn hình xuất hiện yêu cầu nhiệm vụ mới, cậu liền hỏi: "Tớ phải đi nhận nhiệm vụ tiếp ở đâu?"

"Nhìn thấy yêu cầu nhiệm vụ ở góc phải màn hình không, có chỉ dẫn đó, điều chỉnh phương hướng sao cho mũi tên chỉ thẳng vào điểm nhỏ màu xanh lá, rồi cứ thế đi theo là được".

Tại Trung làm theo hướng dẫn của đám bạn, điều chỉnh phương hướng, ấn vào mũi tên để nhân vật chạy về phía trước.

"Đinh" một tiếng, âm báo xuất hiện.

【Hệ thống thông báo】Người chơi đã bị thương nặng, lựa chọn chờ sống lại tại chỗ hay quay trở về bản doanh?

"A! Tớ chết rồi!" Tại Trung kích động hô lên, "Bị ngã xuống vực".

"Cậu không nhìn đường à?" Lão tam Hứa Minh Triết đầu đầy hắc tuyến -_-||| "Xem ra người chưa hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên mà đã chết do rơi xuống vực cũng chỉ có mỗi cậu thôi".

"Là tại các cậu nói có thể đi đấy chứ, tớ chạy theo mũi tên bên phải mà." Tại Trung uất ức nói.

"Quả nhiên chẳng thể ôm hy vọng quá lớn đối với cậu!" Lão nhị Nghiêm Tùng than thở, "Nhớ nhìn đường, chỉ dẫn ở góc phải màn hình thỉnh thoảng xem qua một lần cũng được".

Lúc này, nhân vật của cậu đã sống lại tại chỗ, Tại Trung tiếp tục điều khiển nó theo hướng nhiệm vụ chỉ dẫn.

"Tới cấp mười lăm là có thể vào tân thủ thôn, đến lúc đó bọn tớ sẽ mang cậu đi thăng cấp".

"Ừm." Tại Trung giao nhiệm vụ cho NPC, đột nhiên phát hiện ở góc trái màn hình có khung nói chuyện phiếm, bên trong có khá nhiều người đang nói chuyện, bài viết nhảy rất nhanh, còn có một số ít người đang cầu bái sư, vì thế cậu cũng noi gương làm theo, chuyển chế độ sang kênh thế giới, gõ chữ vào khung. Câu "Người mới cần sư phụ, xin đừng vứt bỏ ><" vừa mới phát ra không bao lâu, tiếng "Đinh" quen thuộc đã vang lên, giữa màn hình chợt nhảy ra một khung đối thoại.

【Hệ thống thông báo】Người chơi [Vô Ngân] muốn thu bạn làm đồ đệ, đồng ý hay không?

Nhanh như vậy mà đã có người đáp lại rồi, Tại Trung vui sướng nhấn đồng ý, lúc này, hệ thống bắt đầu phát thông báo trên kênh thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro