Day dưa (H văn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DAY DƯA

Lạc Hy

Thể loại: Đam mỹ hiện đại, bá đạo tuấn công x ôn nhu mỹ thụ, H văn, He

Tình trạng: Hoàn

Độ dài: 6 chương

Với sự Beta tuyệt vời của nàng MinhMinh

Văn án:

Em và anh gặp nhau trong quán bar, sau khi hai người "419" xong, anh biến mất.

Lần thứ hai gặp lại, anh là sếp của em. Em không biết đối diện với anh làm sao nên trốn tránh...

Và tất nhiên anh phải đi tìm em rồi...

CHƯƠNG 1

Thành phố về đêm vẫn luôn nhộn nhịp như thế. Con người ta vẫn sống hối hả trong cái vỏ bọc hào nhoáng, hoặc bẩn thỉu, hoặc bình dị của mình. Hắn vẫn sống như thế, bọc mình trong lớp ''áo khoác'' giả tạo nhìn mọi thứ xung quanh, bởi hắn sợ đem con người thật của mình ra phơi bày trước ánh sáng sẽ khiến người ta chán ghét, khinh bỉ.

Hắn là gay, trời sinh là gay đã khiến hắn vạn kiếp bất phục vậy mà còn bắt hắn thuần 0. (1: chủ công; 0: chủ thụ). Không ít lần hắn đấu tranh, tự huyễn hoặc chính mình rằng hắn không phải 0, hắn cũng có thể làm 1 nhưng tất cả chỉ là vô ích. Vì thế hắn chọn sống trong cô độc, trở thành một người chán ghét tình yêu.

Và từ khi hắn nhìn rõ giới tính của mình đến nay đã mười năm rồi, hắn vẫn là một người đàn ông độc thân 28 tuổi, đẹp trai, phong độ nhưng lãnh cảm. Hắn có một sự nghiệp thành công nhưng cô độc. Hắn có một cuộc sống xa hoa nhưng lẻ loi. Hắn không biết phải tìm sự yên ổn của mình nơi đâu nữa, hắn muốn hòa mình vào thế giới "đồng chí" bao la đầy màu sắc kia những hắn vẫn sợ, vẫn ghê tởm chính bản thân mình.

Louis Building — tập đoàn Louis với 98 tầng cao chót vót, là nơi tập trung tinh anh tài giỏi trong giới tài chính. Hắn đã làm việc ở đây được 6 năm với thành tích xuất sắc và bò lên được chức trưởng phòng kế hoạch — một chức vụ béo bở với mức lương và tiền thưởng mà ai cũng ao ước.

Trong căn phòng sang trọng, với hai màu chủ đạo đen và xanh đen, hắn đang vùi đầu vào mớ hồ sơ cao ngất ngưỡng. Sắp tới công ty sẽ mở rộng đầu tư sang lĩnh vực bất động sản, nhà hàng — khách sạn nên phòng kế hoạch của hắn đã tăng ca ba ngày liên tục, mà hắn đã 20 tiếng chưa được ngủ. Hắn ngã ngửa ra ghế, đôi chân mày nhíu chặt lại vì đau đầu. Nhớ đến cú điện thoại ngày hôm qua của mẹ, hắn lại càng đau đầu hơn nữa: "Thiên Diệc, cuối tuần này con về nhà một chuyến. Mẹ đã hẹn bác Mỹ Hoa dắt theo con gái cho con làm quen. Con cũng đến tuổi lấy vợ rồi, nhanh nhanh lấy vợ còn cho mẹ ẵm cháu..."

Thiên Diệc khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa, thật buồn làm sao nếu mẹ hắn biết hắn chỉ có thể nằm sấp mà tìm khoái cảm, đã như thế thì làm sao có cháu cho bà bế được.

-Trưởng phòng, cà phê và tài liệu anh cần — giọng trợ lý kéo hắn về với hiện thực. Liss là một cô gái có năng lực, đã làm việc với hắn được hơn 1 năm mà chưa bị đổi, bởi cô rất nghiêm túc trong công việc, chưa bao giờ dùng ánh mắt câu dẫn hắn như các trợ lý trước nên hắn đối với cô tín nhiệm hơn người khác rất nhiều.

-À, công ty vừa thông báo, tuần sau chủ tịch bên tập đoàn chính sẽ về đây thị sát từng bộ phận trước khi bắt đầu kế hoạch mở rộng — Liss nói.

-Chủ tịch? Ông Micheal à?

-Không ạ, nghe nói là cháu ruột ông ấy.

-Ồ, tôi biết rồi, cũng không còn sớm nữa, cô cũng tan sở đi thôi. Dạo này cô cực khổ rồi.

Liss cười khẽ:

-Sao cực bằng anh, anh cũng đừng quá sức, tôi đi trước!

-Tạm biệt!

Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh. Chắc hắn cũng nên về sớm một tý, đầu óc đã căng ra như dây đàn rồi. Quyết định thế nên hắn cũng không miễn cưỡng bản thân, cầm áo khoác trên ghế, hắn khóa cửa phòng rồi đi về.

————-o0o————

Thành phố đêm vẫn tấp nập lộng lẫy như thế. Hắn nhìn mọi thứ đã thay đổi xung quanh mình mà buồn man mác, tìm nơi đâu một người có thể dung nạp con người hắn đây. Hắn lái xe đến con đường xa hoa nhất thành phố, dạo quanh quất để tìm nơi giấu mình.

Angel Eyes — club bar nổi tiếng nhất thành phố này bởi sự sang trọng, nơi chứa đựng mọi thành phần, mọi tầng lớp. Là nơi mà hắn hay đến để xả stress và tìm niềm vui. Giờ này bar không đông lắm, khoảng đến hai giờ sáng mới là giờ cao điểm. Hắn tìm cho mình một góc, cùng một cốc chivas đậm đà. Đôi mắt đánh giá từng người đang nhảy nhót. Hắn không sống buông thả, cũng chưa bao giờ phô bày dục vọng của mình trước bất kỳ ai. Hắn đã từng thử cảm giác "tình một đêm" nhưng đến khi lâm trận, nhìn ''thứ đó'' của đối phương chỉ khiến hắn buồn nôn, vậy là đến giờ - hắn 28 tuổi và hắn vẫn là trai tân. Có nhiều ánh mắt sáng rực đang chiếu thẳng về phía hắn, nhưng hắn chỉ thấy ghê tởm và muốn tránh thật xa.

-Hey chàng trai, sao anh ngồi đây một mình thế?

Thiên Diệc nâng mắt nhìn dáng người bốc lửa của cô gái trước mắt, dáng đẹp người cũng đẹp nhưng nếu hắn là một thằng đàn ông chính hiệu thì đã không ngại ngùng gì lao đầu vào, tiếc là không phải nên hắn chỉ cảm thấy rất phiền.

-Làm ơn tránh xa tôi ra một chút, cô thật thối!

Hắn ghét cay ghét đắng cái mùi nước hoa nồng nặc khiến hắn thở không nổi này. Mặc kệ cái gọi là lịch thiệp, ga lăng chó má gì đó, lúc này hắn chỉ muốn ném cô ta thật xa. Cô gái trợn mắt nhìn hắn như thấy quỷ.

-Anh...anh...

-Nhanh chút đi! Tôi sắp nôn đến nơi rồi... - Hắn che mũi xua tay.

Cô ta tức đến run rẩy, bên cạnh chợt vang lên tiếng cười trầm thấp khiến hắn chú ý. Cô ta tức tối trừng mắt thêm một cái rồi ngoe nguẩy bỏ đi, hắn quay sang bên cạnh, tiếng cười đó thật dễ nghe.

Đó là một gương mặt vô cùng đặc biệt, đẹp rạng ngời. Vì anh ta ngồi ở một nơi rất tối nên hắn không thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt kia, hắn chỉ biết anh ta có một đôi mắt rất đẹp. Anh ta nhích người ra một chút để hắn thấy rõ — một gương mặt góc cạnh, sắc nét của người phương Tây, thân hình cũng cao lớn nhưng hoàn hảo vô cùng. Hắn có thể cảm nhận bên dưới lớp quần áo đó là một thân hình với những cơ bắp tràn đầy sức mạnh, chúng làm hắn thở không xong.

Lần đầu tiên trong đời có ai đó khiến hắn xúc động đến vậy, run rẩy cả linh hồn sâu thẳm bên trong. Đôi mắt ấy vẫn chăm chú nhìn hắn như một con báo đen thấy được con mồi của mình...

Lai An chăm chú nhìn chàng trai có gương mặt xinh đẹp bên cạnh. Khứu giác của loài động vật ăn thịt cho anh biết cậu ta là gay — nhưng mà gay thì có nhiều dạng — như cậu ta thì là dạng người chỉ có thể nằm dưới cả đời. Mặc dù cậu ta che giấu rất tốt nhưng không thể qua mắt được một kẻ từng trải như anh. Lai An khẽ nhếch lên một nụ cười vui sướng, đêm nay sẽ rất dài a...

CHƯƠNG 2

Trong căn phòng khách sạn xa hoa bậc nhất, Thiên Diệc đang dây dưa nóng bỏng với người đàn ông có đôi mắt xanh sâu thẳm gặp nơi quán bar. Chẳng biết động lực nào khiến hắn có thể nằm trên chiếc giường to lớn này cùng với một người mới gặp chưa được một tiếng bắt đầu khúc nhạc dạo trong việc làm tình. Hắn thề là hắn chưa bao giờ buông thả đến vậy, cũng chưa từng có khao khát mạnh mẽ như lúc này là được chạm vào anh ta — được sờ nắn những cơ bắp hoàn mỹ tuyệt vời đang ở trước mắt hắn. Hắn như bị tẩy não bởi đôi mắt và nụ cười khẽ nhếch kia.

Hắn lại chìm vào một nụ hôn nóng bỏng khác, đầu óc hắn quay cuồng bởi sự khao khát được giải phóng, cũng như nếu thử hương vị đặc biệt bên dưới hạ thân anh ta. Sự chờ đợi này khiến hắn khó nhịn đến vặn vẹo, hắn muốn được anh ta chạm vào, muốn được anh ta ve vuốt từng tấc da thịt trên cơ thể hắn để giảm bớt sự đau đớn đến khó thở này. Hắn lúc này chẳng khác nào một người đàn bà dâm đãng chỉ mong được thỏa mãn.

Trong cơn mê, hắn nghe tiếng cười khẽ trầm thấp mê hồn từ anh ta và lời thì thầm khiến hắn phát điên:

-Không chờ được? Hôm nay sẽ khiến cậu ''dục tiên dục tử'', từ từ mà hưởng thụ.

Bàn tay Lai An không nhàn rỗi, nhìn sự khao khát khó nhịn của người dưới thân, nụ cười anh càng thêm rực rỡ. Làn da màu mật mịn màng bên dưới bàn tay làm anh yêu thích không thôi. Anh biết cậu là cực phẩm nhưng không ngờ lại tốt đến bất ngờ.

Quần áo hai người rải rác khắp nơi, hai thân ảnh trên chiếc giường king size dính sát vào nhau, từng giọt mồ hôi làm làn da hai người ánh lên một màu chói mắt, xinh đẹp, đầy sức mạnh. Đôi mắt Lai An tràn ngập dục vọng của dã thú muốn mạnh mẽ chiếm đoạt con mồi dưới thân, nhưng lúc này anh lại muốn chậm rãi nhấm nháp từng tấc trên da thịt này.

Anh lại đặt lên môi Thiên Diệc một nụ hôn sâu, đầu lưỡi linh hoạt công thành đoạt đất, trêu đùa chiếc lưỡi thơm tho của cậu khiến cậu sung sướng đến run rẩy, cậu cũng ngây ngô đáp lại. Đôi mắt anh lại lóe lên những tia dục vọng, hôn cậu thật sâu cho đến khi cả hai sắp không thở nổi mới dời ra, kéo theo một sợi chỉ bạc bóng loáng. Anh dời nụ hôn xuống cổ cậu, làm cậu nức nở một vài tiếng không rõ nghĩa. Đôi bàn tay linh hoạt xoa nắn hai điểm nổi màu hồng phấn trên ngực cậu khiến cậu ưỡn thân mình lên cao vì khoái cảm.

-Dừng... dừng... - Thiên Diệc cố gắng lấy lại bình tĩnh, hắn thật không chịu nổi cái cảm xúc này.

Lai An không để tâm đến lời cậu, đôi môi di chuyển đến nụ hoa xinh đẹp, liếm mút càng sâu, bàn tay kia cũng không để cái còn lại lạnh lẽo. Thiên Diệc vặn vẹo càng dữ dội, đôi môi thở dốc không thôi, cậu có cảm giác một giây sau cậu sẽ chết nếu anh ta không buông tha cậu.

-A...ha...ha...dừng...đừng mút nữa...a...

Phân thân cậu đã cứng rắn ngẩng đầu, liên tục rỉ ra dục dịch trong suốt. Cảm xúc quá mãnh liệt này làm cậu không chịu nổi nữa. Sau một cái mút mạnh mẽ mà đau đớn, trong đầu cậu lóe lên một mảnh trắng xóa cứ thế bắn ra.

-A, nhạy cảm quá không tốt! — nhìn thân hình xụi lơ của cậu dang dồn dập hô hấp, Lai An chỉ muốn hung hăn cắm vào cậu nhưng mà đưa mắt nhìn "người anh em" của mình, anh đành thở dài nhẫn nhịn.

Thiên Diệc đưa ánh mắt mơ màng ướt nước nhìn Lai An, người đàn ông này thật tuyệt vời. Tự nhiên cậu nghĩ, lần đầu tiên cho anh cũng không tệ mặc dù cậu vẫn ghê tởm bản thân mình. Nhưng lúc này ngoài khoái cảm đong đầy, cậu chẳng thể nghĩ ngợi được điều gì khác.

Lai An nâng phân thân của Thiên Diệc lên, bắt đầu lộng cho nó cương lên lần nữa, điều đó khiến cậu rên rỉ và run rẩy dữ dội.

-Tôi sẽ không cho em tiết nữa nên em chịu khó nhé! Đêm còn rất dài a...

-Đừng mà...

Anh lấy chiếc cà vạt của cậu quấn hai vòng vào phân thân cậu rồi thắt nơ, từ cổ họng phát ra nụ cười trầm ấm.

-Đừng, thả ra đi...

-Không đâu! Tôi không muốn em kiệt sức, bây giờ đến phiên tôi...

Lai An bắt lấy tay cậu kéo xuống hạ thân đang nhức nhối của mình. Cậu giật mình định rút tay lại nhưng bàn tay anh như sắt thép. Phân thân anh thật lớn, thật ngoài sức tưởng tượng của cậu, nó cương cứng gân guốc với màu nâu đỏ bóng bẩy, tràn ngập sức mạnh chờ phát động.

-Ngoan, một lúc nữa nó sẽ làm em thích.

Anh bắt đầu lộng, tay cậu nằm trong tay anh chạm vào phân thân cực nóng, đưa đẩy lên xuống. Anh phát ra tiếng thở dốc cùng một tràn rên rỉ đè nén sâu trong cổ họng. Mồ hôi rịn ướt cả người anh càng khiến anh thêm quyến rũ. Phân thân của cậu cũng bắt đầu ''chào cờ'' khiến anh cười khẽ.

-Tiếp tục động đi nhé! — Anh buông tay cậu ra, in lên môi cậu một nụ hôn sâu rồi rời khỏi. Bàn tay cậu vẫn di chuyển lên xuống theo chiều dài phân thân nóng cháy của anh làm nó càng to hơn, cứng hơn. Hơi thở cậu bất giác dồn dập, mơ màng.

Lai An xoay người sang tủ đầu giường tìm kiếm, đúng là khách sạn chất lượng, đến dầu bôi trơn cũng chuẩn bị đầy đủ. Anh lấy ra một ít, bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng tìm đến u huyệt chưa được khai phá của cậu. Cảm xúc lạnh lẽo giữa hai chân khiến cậu thanh tỉnh. Anh bảo cậu nằm sấp lại, bờ mông căn tròn vểnh cao trước mắt anh. Thiên Diệc xấu hổ đỏ bừng mặt úp sấp vào gối đầu, ngăn tiếng kêu sợ hãi phát ra, thật ra cậu cũng sợ...

Bàn tay thon dài tách bờ mông ra, hé lộ u huyệt màu phấn hồng đang run rẩy, đôi mắt anh bừng bừng lửa nóng chăm chú nhìn, phản ứng nãy giờ cho anh biết đây là lần đầu tiên của cậu, nên dù anh có muốn gấp gáp cũng không được. Ngón tay anh khẽ vuốt ve những nếp gấp bên ngoài khiến chúng gấp gút hút vào. Cảm giác kỳ lạ khiến Thiên Diệc vặn vẹo tránh đi nhưng không được. Dầu bôi trơn lại chảy vào một ít khiến u huyệt sáng bóng, ướt át muốn được người yêu thương.

-Ưm..hừ...

Lai An thử đưa một ngón tay vào, cảm giác thít chặt khiến anh chỉ muốn xông vào lập tức, sau đó hung hăng trừu sáp đến khi cậu bắn, nhưng anh chỉ có thể nghĩ mà chưa thể làm...

-Thả lỏng! — Anh vỗ khẽ mông cậu khiến u huyệt hút chặt hơn.

-A...mm...

Ngón tay anh bắt đầu đưa đẩy, tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc đứt quãng vang vọng khắp phòng. Vách thịt bên trong hút chặt lấy ngón tay anh, độ nóng như muốn hòa tan càng làm anh khó nhịn. Một ngón tay, hai ngón tay... tốc độ di chuyển càng lúc càng nhanh, bất chợt chạm vào một điểm nào đó khiến cậu cong mình hét lên — mắt anh phát sáng, càng gấp rút công kích vào nơi đó.

-A...a...đừng chạm vào nó...ha...ha...

Ba ngón tay anh đã hoàn toàn sáp nhập không có vấn đề. Thiên Diệc run rẩy cầu xin anh:

-Cho em bắn...khó chịu quá...

Anh chỉ cười rút tay ra, kê gối dưới bụng cậu, nâng chiếc mông cao lên. Anh quỳ gối phía sau cậu, chuẩn bị giải phóng cự vật của mình.

-Rồi, sẽ cho em bắn ngay đây...

Anh nâng phân thân đồ sộ của mình để ngay cửa vào u huyệt mê người đang hấp háy kia. Cậu có thể cảm nhận được độ nóng của nó phía sau mình, cậu có chút chờ mong cũng có chút sợ, của anh thật lớn, cậu nghi ngờ cúc hoa của mình sẽ nứt ra nếu anh đi vào. Anh giữ chặt eo cậu, bất ngờ đẩy thật mạnh vào khiến cậu hét lên.

-A, đau quá... - Thiên Diệc co cứng người lại, cậu thấy không khỏe chút nào.

-Đừng động, một chút là ổn thôi! — Anh nhẫn nhịn ham muốn di chuyển ngay lập tức, chôn vùi phân thân thật sâu trong nơi chật hẹp vô cùng của cậu. Mồ hôi chảy dài trên gương mặt anh.

-Đau quá...thả ra...

-Hừ! — Anh tháo chiếc cà vạt nơi phân thân cậu, nó đã xụi lơ khi anh tiến vào — nhẫn nại một chút, ngoan.

Cậu khóc thút thít, bên dưới rất đau, vừa nóng vừa trướng đến lợi hại. Lai An hôn lưng cậu, bàn tay xảo lộng phân thân cậu khiến nó đứng lên lần nữa. Qua một lúc thật lâu chờ cậu thích ứng, anh mới giữ lấy eo cậu khẽ di chuyển.

-A, đừng...đừng động... - Cậu hoảng sợ la lên.

-Thật không? — Anh cười khẽ, tăng dần tốc độ.

Cảm giác khó tả cứ dâng lên khắp tứ chi cậu khi phân thân anh cắm vào rút ra liên tục. Trước mắt cậu dần mơ hồ, không thể kìm nén được rên rỉ.

-A...chậm...chậm chút...

Lai An thở ngày càng nặng nề, sự nóng bỏng và thít chặt bên trong cậu làm anh sắp không khống chế được sự bạo ngược của mình. Anh xông vào cậu càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, chỗ hai người tiếp hợp phát ra tiếng nước ướt át và cảm giác như có lửa.

-A...em không nhịn được...chậm...

-Đợi...anh, chúng ta cùng nhau...

Hông anh đẩy vào rút ra với một tốc độ không tưởng được, Thiên Diệc hét lên một tiếng, thân mình uốn cong bắn ra tinh dịch trắng đục dâm mỹ của mình. Vách thịt trong cơn cực khoái kẹp chặt anh khiến Lai An thở hổn hển cũng không kìm nén nữa mà tìm đến cực khoái trong u huyệt mê người của người dưới thân, cậu run rẩy càng dữ dội vì bị bỏng.

Lai An đổ ập người lên lưng cậu, vùi mặt vào chiếc gáy mảnh khảnh đang hổn hển sau cuộc làm tình dữ dội.

Chờ khi hai người trở lại bình thường, Lai An hôn lên cái trán ướt đẫm mồ hôi của cậu rồi mới từ từ rút ra khiến cậu nhăn nhó vì đau.

-Thế nào rồi? — Anh quan tâm hỏi.

-Khá là ổn! — Cậu khẽ cười rồi hồi tưởng, hai má hồng cả lên vì ngại ngùng. Đôi mắt lia đến vật giữa hai chân anh, nó vẫn ướt át và có dấu hiệu cương trở lại.

Thấy ánh mắt cậu, anh nhếch môi ngắt nhẹ cái mông đầy đặn làm cậu trợn tròn mắt.

-Nếu không phải em là lần đầu tiên, bấy nhiều không đủ...

Thiên Diệc cười, định bước xuống giường đi tắm nhưng thân thể chẳng nghe lời cậu. Phía dưới cứ nhói lên cảm giác bỏng rát mỗi khi cậu động. Lai An từ đằng sau bế cậu lên đi vào phòng tắm.

-Để tôi giúp em...

CHƯƠNG 3

Đã một tuần sau ngày hôm đó, Thiên Diệc có trở lại Angel Eyes mấy lần nhưng không gặp lại người đàn ông khiến cậu say mê kia, nên cũng không đến nữa. Có những người đã định trước chỉ lướt qua nhau như thế nên cậu cũng không miễn cưỡng bản thân mình phải chờ đợi một điều vô vọng. Dù sao với anh ta cũng chỉ là một đêm tình trang bị cho con đường tăm tối của cuộc đời cậu, có duyên thì sẽ gặp lại...

Cậu nhìn đồng hồ, sắp bắt đầu cuộc họp thường niên bàn kế hoạch mở rộng và gặp mặt người lãnh đạo mới của công ty sắp tới. Tối nay cậu phải trở về nhà mẹ một chuyến, không thể dời lại cuộc xem mắt một lần nữa chỉ vì lý do ''bận''. Cậu hít một hơi thật sâu, cầm hồ sơ kế hoạch và bước về phòng họp.

-Thiên Diệc, đây này! - Phùng Kỳ vẫy tay gọi, cậu ta là phó phòng Marketing, 1 người bạn có thể coi là thân với cậu trong công ty.

Thiên Diệc ngồi xuống cạnh cậu ta, lờ đi ánh mắt cháy da cháy thịt của trưởng phòng ngoại giao xinh đẹp. Cô ấy đeo đuổi cậu đã lâu, cậu thật không ngờ đến bây giờ cô nàng vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

-Cậu biết chủ tịch mới là ai không? Nghe đâu là một người đàn ông độc thân hoàng kim, năm nay 32 tuổi — Phùng Kỳ vẫn tíu tít độc thoại.

-Là ai không quan trọng, miễn lãnh đạo tốt là OK rồi! — Cậu lạnh nhạt nói.

Phùng Kỳ trề môi:

-Cậu không đưa được cái bản mặt tươi cười ra à? Ở cạnh cậu mà tôi thấy băng tuyết ngập trời.

-Hừ! Thế phiền cậu sang ngồi cạnh nữ thần mùa xuân ở phía đối diện kìa.

-Câu đừng phá tôi! Ở công ty này ai chẳng biết Tuyết Hinh vẫn đang chết mê chết mệt cậu.

-Nhưng tôi không có hứng thú! — Cậu nói.

-Chẳng lẽ cậu là gay? Nhìn thân hình và gương mặt cậu thì cũng có thể lắm!

Thiên Diệc nín, cậu thật sự rất có xúc động nói với người bên cạnh mình: "Là Gay thì thế nào?". Phùng Kỳ vẫn mở mắt nhìn hắn, thốt lên:

-Thật à?

Cậu định mở miệng lên tiếng thì cuộc họp đã được giám đốc bắt đầu, hai người đành phải yên lặng. Một giờ nhàm chán trôi qua, giọng nói ồm ồm chợt trở nên vui vẻ của giám đốc khiến mọi người tỉnh táo.

-Chắc mọi người cũng nghe nói, công ty mẹ quyết định để chủ tịch mới của chúng ta sang đây triển khai kế hoạch lần này. Tôi xin trân trọng giới thiệu cậu Lai An — chủ tịch mới của tập đoàn Louis.

Khi người đàn ông anh tuấn hoàn mỹ đó xuất hiện trong tầm mắt cậu, đầu óc cậu dường như đóng băng tại chỗ, chẳng thể nghe được gì xung quanh. Tại sao lại là anh ta? Tại sao phải gặp nhau trong hoàn cảnh này? Làm sao cậu có thể bình tĩnh đối mặt như mọi ngày khi anh ta biết bí mật mà cậu vẫn luôn che giấu? Và làm sao cậu có thể đối diện với anh ta như một đồng nghiệp khi mà mọi ký ức về đêm hôm đó vẫn còn nóng bỏng như ngày hôm qua?

Khi giọng nói trầm ấm của anh vang lên, cậu cũng bình thường trở lại. Đôi mắt xanh thẳm ấy đảo qua cậu tựa như người xa lạ, chẳng biết sao tim cậu lại thấy mất mát. Phải thôi mà — cậu chẳng qua chỉ là người tình một đêm. Dù với cậu đêm hôm đó có ngọt ngào cách mấy thì chắc với anh đó cũng chỉ là một trong những lần ăn chơi xa đọa thôi. Thế nên tại sao cậu lại thất vọng cơ chứ? Không nhận ra nhau có khi lại hay, cậu cúi đầu che đi ánh mắt ẩn ẩn đau của mình mà bỏ qua cơ hội được nhìn thấy ánh mắt xanh tuyệt đẹp đang nhìn cậu chăm chú.

Những giờ sau đó, Thiên Diệc không thể nào tập trung vào công việc được nữa nên xin phép nghỉ nửa ngày còn lại, cậu muốn về nhà bình ổn lại tâm trạng và cũng chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay.

————-o0o————-

Trên tay Lai An là sơ yếu lí lịch của cậu chàng Thiên Diệc. Nhìn bức ảnh trong đấy mà đôi mắt xanh sâu thẳm những cảm xúc không tên. Lúc nãy nhìn thấy cậu anh cũng bất ngờ không kém, anh vẫn nhớ như in những cảm xúc tuyệt vời khi cậu nằm dưới mình ngày hôm đó. Chưa một tình nhân nào khiến anh xao động đến vậy. Cậu đặc biệt nhất, hút hồn nhất mặc dù cậu không có vẻ bề ngoài đẹp mỏng manh như các người tình của anh nhưng lại khiến anh khó quên nhất.

Nhìn sơ yếu lý lịch và phân công lao động, tính ra cậu cũng là một nhân tài. Chức vị trưởng phòng kế hoạch không phải dễ làm, ấy vậy mà cậu cũng làm được vài năm. Bất chợt anh rất muốn gặp cậu, muốn biết phản ứng cậu sẽ ra sao khi gặp lại anh, liệu có ngây ngô như đêm ấy? Liệu có cười thật tươi khi thấy anh tìm cậu?

Anh đưa tay bấm điện thoại:

-Mia, gọi trưởng phòng kế hoạch lên gặp tôi ngay.

-Vâng!

5 phút sau Mia gọi lại:

-Chủ tịch, trưởng phòng Lăng đã xin phép nghỉ nửa ngày rồi ạ. Chủ tịch cần gọi phó phòng Lâm không ạ?

-Không cần, cảm ơn cô!

Anh cúp máy, đôi mày nhíu lại. Cậu bệnh sao? Lúc nãy trông sắc mặt cậu không được tốt lắm, chắc có lẽ phải viếng thăm nhà cậu một chuyến...

CHƯƠNG 4

Tiếng chuông cửa inh ỏi làm Thiên Diệc thức giấc. Cậu thực sự ngủ mê đến nỗi chuông báo thức cũng không nghe thấy, may mà còn 2 tiếng nữa mới đến giờ hẹn, không thì cậu sẽ chết trong nước bọt của mẹ mất. Tiếng chuông vẫn cứ vang lên từng chập, cậu lê lết thân xác vừa tỉnh ngủ ra mở cửa, chắc là chuyển phát nhanh.

- Đến ngay...

Thiên Diệc mở to mắt nhìn vị khách của mình. Chẳng lẽ cậu chưa tỉnh ngủ? Cậu nhắm mắt lại một lúc rồi mở ra, anh ta vẫn ở trước mắt.

Lai An nhìn vẻ mặt ngái ngủ của cậu đến thất thần, hình như anh đã phá hỏng giấc ngủ ngon của cậu. Anh nhìn cậu, nhu tình khẽ hiện lên đôi mắt...

- Tôi làm em thức giấc?

- Không... không sao, sao anh lại ở đây? — Cậu ngơ ngác hỏi.

- Tìm em! Em không mời tôi vào nhà sao? — Anh mỉm cười.

- A... mời vào. — Cậu chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê, xấu hổ mời anh vào nhà.

Lai An âm thầm đánh giá căn nhà cậu, mọi thứ đều ngăn nắp. Màu chủ đạo là trắng và kem, bên dưới sàn được lót thảm lông màu nâu sẫm sang trọng, căn nhà được trang trí cẩn thận, xem ra cậu rất chú trọng không gian của riêng mình và biết cách hưởng thụ cuộc sống.

- Mời ngồi, anh uống cà phê hay trà? Nhà tôi chỉ có hai thứ đó.

- Trà vậy, cũng lâu rồi không uống.

Anh nhìn theo dáng cậu khuất sau phòng bếp, nhoẻn miệng cười. Anh đứng dậy dạo quanh căn phòng, trên giá sách có một tấm ảnh gia đình — cậu trong đấy nở nụ cười ngập nắng, trẻ trung và tràn đầy nhựa sống.

- Trà đây! — Cậu đặt hai tách trà lên bàn, len lén nhìn anh. Cậu không phải tuýp người nhút nhát nhưng cậu lại không dám đối diện người đàn ông này. Mặc dù anh không có vẻ xa cách gì nhưng quanh anh luôn ngập tràn sự kiêu ngạo và nguy hiểm. Lần đầu tiên gặp anh, cậu đã nhận ra điều đó, lí trí mách bảo cậu phải tránh xa anh nhưng bản năng cậu cứ lao vào.

- Em thật giống mẹ! — Anh đặt lại khung ảnh về chỗ cũ, trở lại sô pha ngồi gần cậu.

- Ai cũng nói vậy! Hôm nay thật không ngờ chủ tịch mà mọi người đồn đại lại là anh. — Cậu cứ nghĩ là anh không nhận ra mình, lúc này anh xuất hiện ở đây khiến cậu bối rối.

- Đồn đại như thế nào?

- Một người đàn ông hoàn hảo, giàu có và đặc biệt vẫn còn độc thân. Là đối tượng ao ước của mọi phụ nữ.

Anh cười khẽ:

- Họ ao ước thì được gì. Tuy tôi không kén chọn nhưng sở thích của mình vẫn là trên hết, mà sở thích của tôi như thế nào chính em đã từng thử.

Mặt cậu đỏ lựng lên, đêm hôm đó quá kịch liệt rồi, mỗi khi nhớ lại vẫn khiến cậu thở gấp. Trong lúc cậu xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, thì anh đã ngồi sát bên cậu, mùi hương nam tính và hơi ấm tỏa ra từ anh khiến cậu choáng váng. Anh khẽ cắn vành tai cậu, thì thầm:

- Tôi vẫn nhớ rất rõ từng tấc da thịt trên cơ thể em, nhớ cái cảm giác tiêu hồn khi bản thân chìm ngập vào trong em, thít chặt và co thắt...

Hơi thở anh phả vào tai cậu cùng những lời âu yếm đầy dục vọng khiến hơi thở cậu nặng nhọc hơn.

- Đừng... đừng nói nữa...

- Tiếng rên rỉ tiêu hồn kia khiến tôi chỉ muốn hung hăng làm em cho đến khi sức cùng lực kiệt. Để em cầu xin tôi...

Bàn tay anh khẽ vuốt chiếc cổ mảnh khảnh của cậu, yêu thương đặt lên đấy một nụ hôn, để lại một vệt hồng ẩm ướt chói mắt.

- Và ngay lúc này, tôi chỉ muốn đè em xuống, hung hăng cắm vào đến khi em bắn...

- Um...

Lai An đẩy cậu nằm ra thảm, hiện tại đang là mùa thu, thời tiết không lạnh lắm. Gương mặt cậu ửng hồng vì bị anh kích thích. Lai An cười khẽ cởi nút áo sơ mi cậu, dịu dàng nói:

- Thiên Diệc, tôi đã nhớ em biết bao... Sao em vẫn nhạy cảm như vậy? — Ngón tay anh vuốt ve một đường từ xương quai xanh kéo xuống hạ thân đã cương lên vì dục vọng bên dưới lớp quần cậu khiến cậu bật ra vài tiếng nức nở: - Ướt rồi này...

- Đừng, đừng chạm...

Anh hôn lên mí mắt cậu:

- Tất nhiên anh sẽ không chạm vào, anh sẽ chỉ chạm vào cái miệng bên dưới thôi.

- Đừng... đừng mà...

Bàn tay Lai An thoát ra quần dài của cậu, chiếc quần lót đã ướt đẫm vì dục dịch cậu tiết ra. Anh giải thoát phân thân cậu khỏi đó, chạm vào bộ phận nóng rẩy không thôi kia vuốt ve lên xuống. Dục vọng của cậu bị chạm vào, phân thân lại càng căng lên đau nhức. Trong sự mơ màng vì bị kích thích, cậu cảm thấy một đầu lưỡi trơn trượt cứ quấn quít, triền quanh rồi liếm mút phần đỉnh của bộ phận đang sưng tấy kia, sự trùng kích quá mãnh liệt như bóp vặn, khiến cho toàn bộ thân thể cậu cứ thế mà cong lên, cổ họng không nhịn được bật ra một tràn rên rỉ.

- Lai An... a...

Nghe tình nhân gọi mình, Lai An trao cho cậu một ánh nhìn đầy ý cười, tạm dừng chốc lát rồi lại tiếp tục những hình ảnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi kia. Anh nhả ra rồi nuốt vào, nuốt vào lại nhả ra... Phân thân cậu bị ngậm chặt trong khoang miệng ẩm ướt, mười đầu ngón tay không kiềm được bấu chặt vào tấm thảm dưới thân. Động tác của anh vừa ôn nhu vừa dày vò khiến cậu tràn ngập trong khoái cảm điên cuồng.

- Đủ... đủ... - Cậu cảm thấy từ dưới xông lên một luồng khoái cảm cực nóng, muốn bắn ra.

Cậu né thân muốn anh buông mình ra nhưng dường như anh càng cố ý, mút thật mạnh, chiếc lưỡi khẽ đảo qua lỗ nhỏ trên đỉnh làm cậu hét lên. Bàn tay cậu đè chặt đầu anh, ở nơi trung tâm mẫn cảm mà nóng rực của mình, đang co giật liên tục, nhiệt dịch xuất ra bắn vào trong miệng anh. Lai An buông phân thân cậu ra, hôn một cái lên cái trán ướt đẫm mồ hôi của cậu.

- Thấy thế nào?

Cậu đỏ mặt né tránh ánh mắt anh. Anh cười cười mặc kệ cậu, biết cậu da mặt mỏng nên chẳng cố gắng trêu cậu nữa. Dục vọng của anh cũng sắp nhịn hết nổi. Anh kéo cậu ngồi dậy.

- Cởi quần áo giúp anh! Chúng ta vào phòng... - Anh liếc nhìn cậu: - hay là em thích ở đây hơn?

Thiên Diệc bặm môi đánh nhẹ vào ngực anh, vành tai đã hồng không chịu nổi. Lai An phát hiện ra, trong lúc làm tình cậu liền trở thành thỏ trắng da mỏng mà kiệm lời, làm anh càng muốn khi dễ cậu nhiều hơn.

CHƯƠNG 5

Lai An bế bổng cậu lên, cậu hoảng sợ ôm chặt lấy cổ anh, đối diện với đôi mắt dục hỏa đang thiêu đốt mà chậm rãi bước về chiếc giường sẫm màu của cậu. Anh đặt cậu toàn thân xích lõa lên giường, chiếc giường màu nâu sẫm càng tôn lên vẻ đẹp của làn da cậu khiến dục vọng trong anh càng bành trướng.

-Giúp anh! — Anh kéo tay cậu giúp mình cởi áo, bàn tay còn lại thì vuốt ve làn da trơn mịn của cậu khiến cậu vừa run rẩy vừa thở hổn hển.

Anh cúi đầu ngậm đóa hoa trên ngực cậu, nhẹ nhàng gặm cắn khiến chúng dựng đứng lên. Bàn tay anh xoa nắn toàn thân cậu, mỗi nơi ngón tay anh đi qua đều như có lửa. Cảm giác nhột nhạt khiến cậu cong chân lên kẹp chặt anh ở giữa.

-Cái miệng bên dưới có nhớ đến anh không? — Anh hôn lên môi cậu rồi chăm chú nhìn dung nhan bên dưới mình.

-Đừng chọc em... - Cậu đỏ mặt, quyết định không để ý đến anh nữa.

Cậu nghe tiếng anh cười khẽ, bàn tay đang dao động giữa hai chân cậu chậm rãi dời đến trung tâm, khiến cậu căng thẳng.

-Em có bôi trơn không? — Anh khẽ hỏi.

Cậu nhắm mắt ngượng ngùng với tay vào tủ bên cạnh giường đưa cho anh một cái túi nhỏ. Anh ngồi dậy nhận lấy, nhướng mày nhìn cậu hỏi:

-Có cả condom? Đã dùng chưa? - Anh cười ngắt nhẹ mông cậu làm cậu la oai oái.

-Dùng... dùng gì chứ!

-Cái này anh cần, còn cái này thì không cần thiết! — Anh lấy tuýp kem bôi trơn ra đung đưa trước mắt cậu, còn mấy cái condom anh chả thèm nhìn đã quẳng ra sau đầu.

Anh cho một ít bôi trơn vào ngón tay, tách hai chân cậu ra. Anh đưa mắt nhìn tiểu huyệt từng khiến anh sung sướng, màu hồng vẫn tiêu hồn như trước, đóa hoa đang e thẹn co rút như mời gọi.Anh xoa nhẹ phân thân cậu khiến nó rỉ ra chất lỏng trong suốt, ngón tay thon dài đặt lên huyệt khẩu cậu, nhẹ nhàng đè xuống, liền vọt vào nửa ngón tay.

Cảm giác dị vật xâm chiếm khiến tiểu huyệt cậu mãnh liệt co rút lại, kẹp chặt ngón tay anh.

-Ưm...

-Em vẫn mẫn cảm như thế à? — Anh nhìn tiểu huyệt khẽ nói làm cậu đỏ bừng mặt giả chết.

Ngón tay anh chậm rãi đẩy vào đến tận gốc, sau đó nhẹ nhàng đưa đẩy trong không gian cực nóng chật hẹp kia làm cậu phát ra từng hơi thở nặng nhọc. Động tác anh dần dần tăng mạnh, liên tục va chạm vào vách thịt bên trong, lúc thì gập ngón tay lại đè ép lên vách làm cậu bật ra tiếng rên rỉ không nén được. Tiểu huyệt trở nên thả lỏng, anh liền đâm vào ngón thứ hai, kéo căng không gian nhỏ hẹp ấy ra, càng làm nó thêm co rút liên tục.

Khoái cảm liên tục khiến thân thể Thiên Diệc ra một tầng mồ hôi mỏng, hai chân cậu run rẩy muốn khép lại nhưng lại bị anh kéo ra rộng hơn. Phân thân liên tục chảy ra dâm dịch, ướt đẫm hạ thân cậu. Cậu thở hổn hển khi anh cho vào ba ngón tay, dễ dàng ra vào tiểu huyệt mềm mại của cậu, cậu cũng không nhịn được nữa bèn bật dậy kéo anh lên.

-Em được rồi..

-Không nhịn được?

Cậu đỏ mặt nhìn anh. Anh nâng chân cậu gác lên vai, côn thịt nóng như sắt nung kề sát tiểu huyệt nhỏ nhắn cọ nhẹ nhưng không vào. Cảm nhận được sức nóng của nó càng khiến cậu vặn vẹo thân thể. Không để cậu chờ lâu, anh giữ chặt eo cậu đâm mạnh vào khiến hai người đồng thời rên lên vì sung sướng.

Bên trong cậu thật trướng, tiểu huyệt bị kéo căng ra đến cực hạn ẩn ẩn đau nhưng vẫn nhiều hơn là cảm giác kì diệu thoải mái. Cậu nhịn không được bèn lắc lư hông khiến anh bật thốt vài từ vô nghĩa. Anh nhìn cậu đang đắm chìm trong khoái cảm bỗng nhiên có ý xấu trêu đùa cậu, anh xoay người đảo ngược vị trí cả hai, làm cho cậu ngồi trên người anh, côn thịt anh đâm sâu chưa từng có làm cậu thét lên sợ hãi, níu chặt cánh tay anh.

-Em động a!

-Anh... a...

Anh bỗng nhiên đẩy hông lên chạm vào tâm hoa bí ẩn khiến cậu nhuyễn cả thân thể phát ra tiếng rên "ư ư" càng kích động anh hơn. Anh không trêu cậu nữa, bàn tay to lớn túm lấy eo cậu mà thúc lên, càng lúc càng nhanh, lần sau sâu hơn lần trước, chỗ hai người tiếp hợp phát ra tiếng nước dâm mỹ và tiếng da thịt ma sát nhau.

-A... a... sâu quá... - Cậu lắc đầu đung đưa mông phối hợp với động tác của anh, sung sướng quá nhiều khiến cậu rơi nước mắt, ngón tay bấu vào cánh tay anh để lại từng vệt màu hồng đầy ám muội.

-Hừ! - Lai An sắp không khống chế được bản thân mình. Lần làm tình này với cậu khiến anh cảm nhận được một loại khoái cảm trước nay chưa từng có, đầu óc anh cũng quay cuồng chìm đắm theo bản năng, muốn hung hăng đâm cậu, muốn mãi đắm chìm trong cảm giác này đến vô cùng vô tận.

Tiếng điện thoại cắt ngang bầu không khí sôi sục này vừa lúc anh đâm vào trong cậu từ phía sau. Cậu thở hổn hển ra dấu bảo anh ngừng, vơ tay lấy chiếc điện thoại bị hai người làm rơi dưới sàn lên áp vào tai, cố nén nhịn sự khó chịu dâng lên từ phía sau, giữ giọng nói bình tĩnh nghe điện thoại.

-Alo...

-"Thằng con chết tiệt, đã biết mấy giờ rồi không sao còn chưa đến? Con muốn mẹ tức chết có phải không?".

Giọng nói của mẹ đại nhân phát ra từ điện thoại khiến cậu tỉnh táo lại. Cậu quay đầu nhìn anh rồi nhỏ giọng nói với mẹ.

-Xin lỗi mẹ, hôm nay có việc đột xuất con không đến được.

-"Lần nào bảo con đi xem mắt cũng nói vậy, muốn mẹ tức chết có phải không?

-Con không có ý đó... a... - Cậu bụm chặt miệng hoảng hốt nhìn anh, cậu thấy trong mắt anh hiện lên sự không hài lòng, môi anh mím chặt. Tiếng nói mẹ lại vang lên.

-"Sao thế?"

-Không có gì ạ, con...ư...gọi cho mẹ...sau.

Không đợi mẹ trả lời cậu đã cúp máy, tháo luôn pin ra. Cậu ném cho anh một ánh mắt ủy khuất rồi chẳng còn suy nghĩ được gì bởi anh lại điên cuồng đâm vào tiểu huyệt đang co rúm của cậu, thể hiện sự bất mãn.

-Anh...a...làm sao? – Cậu đứt quãng hỏi.

-Em còn hỏi anh! Tại sao lại đi xem mắt? – Anh vẫn không dừng động tác.

-Ưm... từ từ... tạm dừng... - Cậu rên rỉ năng nỉ anh.

-Hừ! – Anh đâm một cái thật sâu vào ngay hoa tâm mẫn cảm của cậu làm cậu bất ngờ bắn ra, vách thịt kẹp anh rên lên.

-Anh... - Cậu rớt nước mắt oán trách anh.

-Phì... ha ha ha... - Anh nhìn cậu bật cười, yêu thương xoay cậu lại. Côn thịt theo động tác đó mà xoay một vòng bên trong cậu làm phân thân cậu vừa phát tiết lại đứng lên.

-Anh có cho em nói không? – Cậu trừng mắt với anh, ánh mắt ngập nước chỉ làm cậu đáng yêu hơn.

-Rồi, em nói!

Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói cho anh biết cậu không nghĩ rằng có thể gặp lại anh. Đi xem mắt là chuyện bất đắc dĩ vì không muốn mẹ cậu buồn. Cuộc đời cậu đã định sẵn là không thể lấy vợ, sinh con nên một lúc nào đó cậu cũng sẽ nói thật với mẹ. Cha cậu mất sớm nên hiện tại cậu không muốn mẹ lo lắng thêm.

-Chỉ là em không ngờ hôm nay lại gặp anh, rồi chúng ta... - Cậu đỏ mặt lí nhí: - nên em lỡ mất cuộc hẹn.

Anh ôm cậu vào lòng, chính bản thân anh cũng không biết tình cảm mình dành cho cậu là gì, phải chăng đó chỉ là sự hứng thú nhất thời với cơ thể cậu hay còn tồn tại một loại tình cảm nào khác? Trước giờ anh chưa từng đặt tình cảm thật sự vào ai, nhưng không hiểu sao khi nghe cậu nói đi xem mắt, anh lại vô cùng khó chịu. Anh cần thời gian để xác định lại vị trí của cậu trong lòng mình...

Hôn hôn lên môi cậu mà anh chẳng nói gì thêm khiến cậu hơi thất vọng. Cậu biết người đàn ông như anh đối với cậu chỉ là hứng thú nhất thời, còn tình yêu chắc khó có thể xảy ra. Dù sao anh cũng là chủ tịch một tập đoàn lớn, bên cạnh anh không thiếu những người đẹp nóng bỏng, vừa có sắc đẹp vừa có địa vị, có thể giúp đỡ anh trong sự nghiệp, đối diện trước công chúng chứ không phải một người đàn ông như cậu — chỉ có thể khiến anh bị dèm pha, mà cậu thì không muốn anh như thế.

-Chúng ta tiếp tục...

-Á...

Chẳng biết anh và cậu đã làm bao nhiêu lâu, anh đã bắn trong cậu bao nhiêu lần nhưng lúc này đến nhấc một ngón tay cậu cũng không đủ sức. Cảm giác khó chịu giữa hai chân khiến cậu nhíu mày. Cậu cảm thấy thứ chất lỏng mùi vị nam tính cực kỳ kia đang chảy ra ngoài khiến cậu có ý nghĩ "lần sau phải bắt anh mang mũ". Nghĩ xong cậu lại bật cười, thì ra cậu rất mong chờ làm tình với anh lần nữa.

Khi Lai An từ phòng tắm bước ra nhìn thấy nụ cười nhẹ của cậu, anh có xúc động đặt cậu dưới thân lần nữa yêu thương. Cậu quay sang nhìn anh, mái tóc ướt sũng rũ xuống đôi mắt khiến anh càng thêm quyến rũ, anh thân trên để trần, vài giọt nước chảy trên da thịt màu đồng cùng cơ bụng sáu múi càng khiến anh thêm gợi cảm. Cậu không che dấu được sự say mê của mình với anh bởi cậu biết không một ai có thể phủ nhận điều đó. Anh là một người đàn ông hoàn hảo.

-Anh bế em vào nhé?

-Vâng!

Cậu được anh đặt vào bốn tắm ấm áp, thở ra một hơi sảng khoái rồi hưởng thụ sự phục vụ của anh. Cậu chợt ghen tị với những người đã được anh dịu dàng quan tâm thế này. Cậu biết cậu đã không thoát khỏi ánh mắt xanh thẳm ấy, cậu đã trót yêu anh rồi.

CHƯƠNG 6

Một tuần tiếp theo, mỗi ngày cậu đều gặp anh trong công ty. Anh không nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, cũng không cho cậu một ánh nhìn thân thiết. Đôi khi cậu có ý nghĩ, người đàn ông nóng bỏng thích lăn giường cùng cậu là một người khác chứ không phải anh — chủ tịch của cậu.

Công ty đã bước vào giai đoạn quan trọng mở rộng ra thị trường Châu Âu nên cuộc sống của cậu bận rộn hơn bao giờ hết. Cậu không chủ động liên lạc với anh, anh cũng không liên lạc với cậu. Khi có xã giao hay gặp mặt cũng chỉ giữ thái độ không xa không gần, nên hy vọng của cậu cứ thế giảm đi từng chút một, sau cùng là ánh mắt bàng quan mà nhìn. Đó là kết quả mà cậu đã sớm biết trước nên không bất ngờ lắm, nhưng vẫn có chút buồn vì cậu thích anh là sự thật.

Trong căn hộ trống vắng của mình, Thiên Diệc tìm cho mình một cốc brandy cay nồng nhưng ấm áp. Nhìn cảnh đêm bên ngoài khung cửa mà lòng hoang mang, trời đã lập đông, những bông tuyết trắng xóa bên ngoài như càng làm căn nhà cậu thêm lạnh lẽo. Cậu muốn gặp anh vào lúc này biết bao nhiêu, có lẽ anh sẽ sưởi ấm được trái tim lạc lõng của cậu, cho cậu cảm nhận được sự ấm áp của cơ thể anh, hơi thở nam tính cùng hương nước hoa nhè nhẹ đặc biệt đó... Cậu bỗng khao khát được anh ôm vào lòng, vuốt ve mỗi tất da thịt trên đó, muốn cảm nhận anh lấp đầy bên trong cậu.

Thiên Diệc thấy cơ thể mình nóng lên, phân thân đã bắt đầu cương cứng bên dưới lớp quần. Cậu không ngờ chỉ nghĩ đến anh mà có có tinh thần đến vậy, bất đắc dĩ cười khẽ, cậu ném mình lên chiếc ghế bành gần cửa sổ, tưởng tượng đến anh mà tự vuốt ve mình.

Bàn tay trắng nhợt nhạt của cậu bên dưới áo sơ mi tự vuốt ve đầu vú của mình, tưởng tượng như bàn tay anh đa vê chúng, một luồng khoái cảm chạy dọc theo sống lưng cậu xuống nơi căng cứng đang cần được an ủi kia. Cậu kéo khóa quần, kéo tuột quần trong lẫn quần ngoài xuống mắt cá chân, bàn tay lạnh lẽo túm ngay phân thân đang sôi trào kia xảo lộng. Hơi thở cậu càng lúc càng gấp, cậu có ao ước muốn giải phóng nhưng thế nào cũng không đủ. Cậu biết chỉ có anh cắm côn thịt nóng cháy đó vào phía sau mình, cậu mới tìm được cực lạc của khoái cảm. Cậu thở dồn dập, bàn tay còn lại mon men chạm vào đóa hoa đang đói khát bên dưới, một ngón tay cứ thế đi vào, cảm nhận được vách trong đang mút chặt lấy nó, cậu đẩy vào rút ra... Lần lượt ba ngón tay đã ra vào trong tiểu huyệt ướt sũng nước, cậu uốn cong thân mình vì kích thích, dục vọng càng lúc càng cao, cậu thở hổn hển theo động tác ra vào cùng xảo lộng của đôi tay, cho đến khi thân thể cứng đờ, cậu hét lên, run rẩy bắn ra tinh dịch nóng hổi...

-Thiên Diệc à, mày đã sa lầy đến mức này rồi sao?

Cậu nói thầm, đôi mắt nhắm chặt khẽ chảy ra một giọt nước mắt, mặc kệ mùi vị tình dục vẫn quanh quẩn trong căn nhà lạnh lẽo của mình.

Lai An nhìn cậu con trai nằm cạnh mình, chẳng hiểu sao anh không còn hứng thú. Mấy ngày này anh đều ở cạnh các tình nhân của mình nhưng chẳng một ai có thể khỏa lấp sự trống vắng trong anh mà còn khiến anh cảm thấy thêm phiền. Trong đầu anh lúc nào cũng là gương mặt cười khẽ của Thiên Diệc, phải công nhận là anh nhớ cậu... Có lẽ đến lúc này mà anh còn không khẳng định là mình thích cậu thì anh đúng là thằng ngốc. Anh nghĩ nếu bỏ qua cậu anh sẽ chết vì hối hận, anh phải đi tìm cậu ngay lập tức.

Lai An rút trong bóp ra một tờ chi phiếu, đưa cho cậu trai vì cử động của anh mà giật mình. Anh bảo với cậu sau này không cần đến nữa rồi vội vàng mặc quần áo đi như bay ra khỏi nhà.

Thiên Diệc đang làm việc thì bị anh gọi lên văn phòng, nghe giọng anh có vẻ như có việc gì gấp lắm: "Chẳng lẽ kế hoạch có vấn đề?". Cậu suy đoán.

Cậu đứng trước của phòng làm việc của anh, hít thật sâu rồi gõ cửa. Giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên khiến tim cậu đập thình thịch.

-Chủ tịch cho gọi tôi... ưm...

Cậu choáng váng trong cái ôm siết và nụ hôn gấp gáp của anh, đầu lưỡi anh luồn sâu vào khoan miệng, day dưa không dứt với chiếc lưỡi của cậu làm cậu không thở được.

-Ưm... ư... Lai An...

Anh hôn đủ rồi mới buông cậu ra, đôi mắt tràn đầy ý cười nhìn cậu đang mơ màng. Tâm tình anh thật tốt, anh hôn khẽ vành tai cậu thì thầm:

-Anh nhớ em...

Thiên Diệc phục hồi tinh thần, không vì câu nói của anh mà vui vẻ. Cậu im lặng không lên tiếng khiến anh lo lắng.

-Em sao vậy?

-Anh nhớ em hay thân thể em? — Cậu nhìn thẳng vào anh, đôi mắt ngập tràn ưu thương: - Em thật sự rất muốn vui vẻ bên anh nhưng em rất sợ khoảnh khắc anh lạnh nhạt với em như thời gian rồi, em nghĩ chúng ta nên dừng lại.

-Không, anh không muốn. Anh muốn em trở thành người yêu của anh, trở thành một phần trong cuộc sống của anh.

-Trong bao lâu? — Cậu nhỏ giọng hỏi.

Anh thở dài:

-Thời gian qua anh không tìm em vì anh biết em không giống những người khác, em không phải người mà anh có thể vui đùa. Anh chưa yêu bao giờ, nên không thể xác định được cảm giác của mình với em có phải là yêu không. Giờ anh biết rồi, anh yêu em, Thiên Diệc.

-Lai An...

-Đồng ý làm người yêu anh nhé!

-Anh không ngại cái nhìn của người khác sao?

-Chỉ cần em yêu anh, anh không ngại!

-Em yêu anh!...

Hai người lại trao cho nhau một cái hôn sâu. Dù con đường sau này có ra sao, có khó đi như thế nào, thì ít nhất hiện tại, họ đã hết mình vì tình yêu của mình. Yêu sẽ khiến con người ta mềm yếu...

(Hoàn)

P/s: *tung bông* Thế là hoàn bộ đầu tiên thể loại H văn. Chúc mọi người vui vẻ khi đọc câu truyện này. Có lẽ sắp tới sẽ suy nghĩ về cái thể loại sinh tử văn *cười man rợ*. Vậy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro