Tên tôi là Nhan Tử Khuynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•THẾ KỈ 23
Tại trung tâm thành phố có một nhà máy robots cũ nát, tuy nhiên bên trong đó vẫn có hai người đang miệt mài thử nghiệm và chế tạo. À không, một người và một robots thì đúng hơn.

RẦM!
Đống linh kiện rườm rà tuông thẳng xuống sàn ngay sau khi Tô Liên Mặc mở cánh cửa tủ ra. Y bị kẹt trong đống "sắt vụn" ấy đành bất lực lên tiếng.

-Hey Tử Khuynh! Giúp tôi!

-Lại nữa...

Than ngắn một câu, Nhan Tử Khuynh lom khom nhặt từng món linh kiện lên rồi giúp Liên Mặc đứng dậy.

Haizz... Tôi quả thực không biết còn gì để nói với cậu cho đúng. Thật không hiểu tại sao tôi lại có thể sống cùng với cậu suốt hơn bốn năm nay a~

-Mau dọn cho ngăn nắp! Lần sau tôi không giúp cậu nữa đấy!

-Rồi rồi... Làm xong tôi dọn ngay

---------------

Tôi là Tô Liên Mặc, 18 tuổi, là con của một nhà khoa học đại tài_ Tô Liên Bình. Từ nhỏ tôi đã mất mẹ, ba tôi thay bà ấy chăm sóc tôi một cách rất tận tình. Cho đến một ngày...

Năm đó tôi 6 tuổi, cũng đủ nhận thức để biết rất nhiều chuyện xung quanh, năm đó ba tôi bị người ta cách ly, họ nhốt ba và tôi vào trong chính nhà máy chế tạo của ba tôi... Họ bảo ba tôi bị tâm thần...

Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó, ba tôi mang dự án nghiên cứu mà ông tâm đắc nhất đến hội đồng để trình bày, ba rất hi vọng vào nghiên cứu của bản thân, ông ấy đã dành hơn hai năm để nghiên cúu về công thức tạo nên một người máy giống hệt con người... kể cả tư duy và cảm xúc... thậm chí những nhu cầu sinh lí...

Ba đã cười rất tươi trong suốt quãng đường đi đến buổi họp hôm đó, tưởng chừng họ sẽ khen ngợi, tung hô ông vì nghiên cứu vĩ đại ấy. Nhưng không, cánh cửa toang mở, bốn anh bảo vệ lôi ba tôi ra khỏi đấy và bế cả tôi theo. Họ đưa ba con tôi về chính nhà máy của ba rồi niêm phong tất cả lối đi vì họ cho rằng ba tôi đã bị tâm thần.

Ba thất vọng... ba khóc... ba không ăn không ngủ... Và rồi...

Hôm đó là ngày tồi tệ nhất, ba tôi tự nhốt bản thân trong phòng nghiên cứu & chế tạo, để tôi một mình ở bên ngoài phòng. Cô đơn, buồn tủi,... là những điều mà tôi_ một thằng bé 6 tuổi phải trải qua.

Ba tôi cứ như thế suốt hơn bảy năm, ngày ngày tôi vẫn đưa cơm vào cho ông ấy, nhưng dường như... ông ấy thậm chí không còn nhận ra tôi là ai nữa...

Năm tôi 13 tuổi, tôi tìm được cách mở cửa phòng nghiên cứu, vui mừng, hạnh phúc, trông chờ,...

Cạch!

Cánh cửa từ từ hé mở, đập vào mắt tôi là ba tôi đang nằm bất động trên sàn, tay ông cầm một quyển nhật kí. Tôi bật khóc, ba đã ra đi mãi mãi...

Khoan đã, cuốn nhật kí!

Tôi cầm lên, bên trên bìa có ghi "NHAN TỬ KHUYNH". Sao chứ? Nhan Tử Khuynh là cái quái gì? Tôi đưa tay lật ra từng trang ...

Siêu robots Nhan Tử Khuynh
Số hiệu: TK-005
Giới tính: Nam
Nơi cất giữ: *******
Giống người 99% và có cảm xúc; da mềm mại, có độ ấm giống với con người; khuôn mặt có các cơ nhân tạo giúp robots có những thái độ và biểu cảm giống hệt con người; mắt  có đồng tử, có nước mắt; môi mềm, ấm, lưỡi ẩm ướt, cấu trúc hệt như lưỡi người.
TK-005 sở hữu hầu hết các tuyến nội tiết, ngoại tiết, những hoạt động sinh lí của con người.
TK-005 không hoạt động theo lời nói hay mệnh lệnh của bất cứ ai, một khi đã khởi động, cậu ta sẽ tự kiểm soát và điều khiển bản thân bằng lí trí như cách con người đã làm.
Siêu robots TK-005 được lắp ráp theo tỉ lệ hoàn mỹ nhất, bề ngoài vô cùng hoàn hảo.
Tác dụng: Có thể làm bạn đồng hành, làm người yêu, tình nhân, phục vụ, gia sư,.... bất cứ việc gì con người làm được, TK-005 đều có thể thực hiện.
Cách khởi động: Kéo nhẹ tai trái để mở ngăn ẩn, bên trong có một nút đỏ, nhấn vào sẽ có thể khởi động TK-005.

--------------

Lúc đó tôi cũng chưa hẳn quan tâm tới, tôi tự mình lo hậu sự cho người ba vĩ đại. Sau đó tôi vào nơi được cho là cất giữ TK-005, quả đúng như trong quyển nhật kí, một robots giống hệt con người, từng đường nét trên khuôn mặt, cơ thể đều hoàn hảo đến mức ghen tị. Tôi kéo nhẹ tai trái của cậu ta rồi nhấn nút đỏ, hai mắt cậu ta mở trừng rồi cơ thể bắt đầu cử động. TK-005 là một robots rất đẹp, mái tóc xám khói, đôi mắt xanh lam hút hồn, khuôn mặt đẹp hoàn hảo. Cậu ta đưa tay ra trước tôi, nở một nụ cười nhẹ.

-Xin chào, tôi là siêu robots mang số hiệu TK-005, tên tôi là Nhan Tử Khuynh.

To be countinued.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro