Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nhóm hoạt động chính tại https://tocnagivuong.wordpress.com/

- Cập nhập manga, anime, fic, yaoi tại nhà bọn mình nga ~~

- Liên hệ admin tại https://www.facebook.com/fanpagetocnagivuong/

- Bạn nào có nhu cầu đăng fic mình sáng tác thì liên hệ bọn mình nga ~~

- Cảm ơn đã ủng hộ

- ai có nhu cầu mang truyện hoặc vid mình đi nơi khác hãy liên hệ mình nga ~~


Trans: QT

Edit: Vương Tĩnh

43"N��z24p

Các bác đọc truyện vui vẻ ngen ~~ (,,•﹏•,,)

Vừa tỉnh lại, Ôn Lam không cách nào tiếp nhận được thân phận mới này, hiện tại hắn là một người hầu (ở đây là hầu chuyện... thị tẩm ý ^^) bị Thiên đế đày vào lãnh cung. Vì diện mạo vô cùng diễm lệ của hắn nên vào hôm Thiên đế đi tuần đã bị nhìn trúng. Y đã mang hắn vào cung. Nhưng hậu cung mỹ nhân không thể đếm xuể và cũng không phải dạng hiền lành gì, hơn nữa chủ nhân trước của cơ thể này đối diện với đế vương kia liền sinh tình cảm, thương nhớ người. Thế nên hắn liền ghen tuông, cáu kỉnh, luôn gắt gỏng. Lúc đầu Thiên đế còn có một chút cảm giác mới mẻ, thời gian càng về sau thì liền tỏ ra chán nản và phiền toái. Rất nhanh sau đó liền bị đánh nhốt vào lãnh cung. Cuối cùng chủ nhân trước đó cũng vì quá thương tâm, đau khổ, bi thương quá độ liền buông xuôi với chuyện thế gian, từ từ rời khỏi nhân thế (tử rồi ^^). Sau đó hắn liền đến và chiếm lấy thân thể này, bất đắc dĩ lắc đầu, Ôn Lam chỉ cười nhạt nói một câu "Thật khờ"

Nếu đã muốn tiếp nhận thân thể này thì hắn sẽ không thể không quý trọng sinh mệnh của mình giống như chủ trước đã từng làm. Hắn là người hiện đại, cả đời hắn vì bệnh nặng mà chết, có muốn sống lại cũng không có biện pháp, nếu muốn có được một cơ thể khoẻ mạnh tuyệt đối hắn phải sống thật vui vẻ mới được.

Ôn Lam thông qua kí ức của chủ nhân trước để lại thì mới biết đây là một triều đại hoàn toàn mất đi quyền lực, Ảnh Ngọc hoàng triều. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Thiên đế ở triều đại hiện tại liền đi phồn vinh thịnh thế.

Trong trí nhớ, chủ nhân cũ trước khi tiến cung thì ở trong một thủ phủ sống giữa một cuộc sống sinh hoạt bình thường. Cho nên trong đầu người này có rất nhiều hình ảnh về nơi hắn từng sống, hắn ngồi yên dạo quanh những hình ảnh thủ phủ còn sót lại trong trí nhớ. Ôn Lam cảm thán: "Thật không hổ là một nơi phồn vinh thịnh thế, nếu có cơ hội phải một lần đến dạo quanh mới được!"

Ôn Lam đứng lên vận động cơ thể một chút, nhìn ngắm cổ vật xung quanh một lượt, có một bức điêu khắc thuộc nhà Lương treo ở trụ phòng, dù nơi đây rộng nhưng có nhiều chỗ bỏ trống, có cảm giác trống rỗng nhưng bất quá vẫn là có chút thuận mắt. Bước ra khỏi cửa chính chạm khắc hoa văn đỏ tươi tinh xảo, trước mắt liền hiện ra một hành lang ngang dài. Đi thẳng về phía trước khoảng chừng được mười bước, thật là nơi đây với cái sân thượng thời hiện đại thật là rất giống nhau, xung quanh là một loạt hàng rào bảo vệ tầng tầng lớp lớp, đứng từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ lãnh cung.

Lãnh cung thời hiện đại chiếu trên TV và cái lãnh cung hiện hắn thấy rất không giống nhau. Phía dưới đường đi có một cục đá rất lớn đặt trên đường đi, hai bên là một rừng thông được trồng thẳng tắp, thoạt nhìn cứ như là cảnh sắc trời chiều, rất duy mĩ. Thang lầu dọc ở hai bên dẫn xuống trực tiếp bức tường cuối đường, theo trí nhớ thì cục đá cuối đường là một hồ nước rất lớn, bên trong có một thuỷ đình (nơi nghỉ chân zống quán trà ý ^^), chung quanh còn có rất nhiều hoa sen nở rộ, còn có một cầu đá thật dài có thể dẫn ta đến thuỷ đình bên trong.

Ôn Lam đi xuống thang lầu, đi đến hoa viên phía trước thì một nội các hình tháp màu đỏ liền đập vào mắt hắn, chung quanh có ba nội các khác, chính hắn ngụ cở tầng cao nhất của nội các chính. Nội các chính gồm có ba tầng, tên là "Lãnh hàn cung", còn các nội nội các khác chỉ có hai tầng, bên trái là nơi ở của cung nữ, thái giám, thị vệ, đầu bếp ở những cung của các phi tử được hoàng đế sủng hạnh. (anh phải sống trong cái toà nhà giữa các toà nhà của đám nô bộc a ^^)

Còn lại là phòng chứa hàng hoá, tài liệu, phòng chứa củi, còn có cả phòng để liên hoan, tỉnh phòng (phòng chứa giếng ^^?), vâng vâng.....

Trước mắt hắn là lãnh cung ở ngay chính giữa, chỉ có hơn mười người chịu ở lại đây để phục vụ chủ tử của họ, chính là hắn. Số còn lại, đại đa số đều là những người không chịu được cái tư vị lạnh lẽo của lãnh cung nên rời đi, một phần là vì người nhà họ đến cầu xin hắn đưa người ra khỏi cung. Cuối cùng bên cạnh hắn chỉ còn lại hai nha hoàn, ba thái giám, ba đầu bếp cùng bốn thị vệ.

Một khi đã bị đưa vào lãnh cung thì sẽ không thể tự tiện đi khỏi nơi này. Trừ việc mỗi tháng sẽ có thị vệ đến đưa một số tài liệu thì những người còn lại đều không thể tiếp cận lãnh cung này. Lệnh này là do hoàng đế thời này sử dụng Ngọc Kỳ Lân mà tạo thành, thông qua trí nhớ thì hắn biết rằng: Ngọc Kỳ Lân, bởi vì mẫu phi hoàng đế không có địa vị, từ lúc còn nhỏ y đã nhận hết mọi khi nhục (khi dễ, nhục mạ ^^), chính mắt chứng kiến cảnh hậu cung này đấu đá với nhau, nữ nhân đối diện với nhau liền giở ra thủ đoạn để hại nhau, kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, những kẻ thuộc dạng cáo mượn oai hùm, nhận được ân sủng liền làm nũng, yếu ớt nói kẻ này thọc kẻ kia. Thật hoàng đế rất ghét điều này.

Vì thế khi hoàng đế đăng cơ liền hạ một đạo thánh chỉ: Vận dụng hình phạt riêng. Mỗi khi hậu cung xảy ra đấu đá với nhau, giết hại người khác, kẻ giết hại ban tử. Những kẻ thấy được việc làm sai trái nhưng còn tiếp tay làm việc ác, lấy sủng hạnh để ức hiếp kẻ khác, cũng xem như coi thường trẫm, lập tức đem ra chém, không được chậm trễ.

Cho nên hoàng cung bây giờ mới có được trạng thái ôn hoà. Dù có tranh giành tình yêu của trượng phu bất quá cũng không mang lòng hại người, cùng lắm chỉ là xem không vừa mắt thì châm chọc nhau vài câu liền thôi. Đó mới thật là điều mà thế nhân, địa phương hướng tới.

Ôn Lam thoáng cười, lẩm bẩm: "Xem ra Ngọc Kỳ Lân này thật là mánh khoé hay, tuy nhiên bên ngoài thực sự rất hoà bình, nhưng tại góc gối của nó........ha ha ha......" Hắn tiếp tục thưởng thức phong cảnh nơi này, Ôn Lam hắn đứng ở trước cửa cung lạnh lẽo, nhìn một mảnh rừng Anh Đào trước mặt, thở dai: "Anh Đào thuần khiết rậm rạp như vậy, ở Hiện đại thật rất ít gặp được"

Sắc trời mênh mông dần hiện ra (rạng sáng năm giờ chiều), Anh Đào nở rộ màu hồng nhạt, có chút nhẹ nhàng lay động theo chiều gió như đang khiêu vũ, thật là không thể quên được một vũ điệu đẹp như vậy. Quả nhiên là cảnh tượng thật duy mĩ làm cho người ta không thể chớp mắt.

Ôn Lam có chút cảm khái nói: "cảnh đẹp như vậy, chủ nhân trước còn chưa có xem qua, thật sự rất đáng tiếc, ví như nếu chủ nhân trước nhìn được cảnh này, hắn có thể hối hận hay không? Có thể không quý trọng sinh mệnh như vậy được nữa không? Ha ha, mình không thể nào có được đáp án này! Bất quá nếu ta đã chiếm giữ thân thể của ngươi thì ta cũng hi vọng ngươi có thể đầu thai vào một gia đình tốt, bài hát này của ta sẽ hoà cùng với vũ điệu cô đơn của Anh Đào kia coi như là ta tiễn ngươi một đoạn vậy."

"Một đoá Bụi Gai chờ đợi đến ngày được nở rộ

Vì giấc mộng can đảm đó mà vướng bận

Dù chịu nhiều tổn thương cũng sẽ không lui bước

Lòng tin luôn vững, không sợ hãi

Cho dù bão cát có xuất hiện và mạnh mẽ hơn trước

Tôi cũng vĩnh viễn không sợ hãi

Đi theo chỉ dẫn của giấc mơ

Tôi sẽ không luyến tiếc khi dùng toàn bộ sinh mệnh để yêu Người

Tôi không sợ bị làm tổn thương

Từ từ tôi học được kiên cường

Vì khiến cho Người giận dữ bỏ đi

Ở gian nan tôi cũng dũng cảm không rời bỏ

Giấc mộng là sự dũng cảm của tôi

Không cần kiên cường

Chỉ cần ở mùa động giá rét tôi vẫn có thể nở rộ

Chỉ vì chống đỡ với ngươi

Vì giấc mộng

Đó là sức mạnh đẩy ta phải sống tiếp

Hi vọng được nở rộ chính là kiên cường

Sự cố chấp này đã đem toàn bộ thế giới thắp sáng

Sức mạnh của sinh mệnh

Vì giận dữ

Hi vọng được nở rộ thật sáng lạng

Tôi không sợ bị làm tổn thương

Chậm rãi học được kiên cường....."

Hồng sắc y sam, nhẹ nhàng phất phơ trong gió, dung mạo xinh đẹp mà diễm lệ, hồn, cả người toát lê vẻ dịu dàng ấm nhuận, dung hợp tất cả thật là một con người đẹp đến khuuynh quốc khuynh thành. Hoa Anh Đào trong rừng chậm rãi nở rộ, hơn nữa còn có một ca khúc ưu mĩ cùng thể hiện, giống như tiên cảnh xuất hiện nơi nhân gian, khiến người khác phải trầm mê trong đó, không thể tự mình thoát ra được.

~~||__Hoàn__||~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro