Phần thứ nhất : Các mối tình đã trải qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, Tôi là Lưu Hạ Hiên. Khi tôi viết nhật ký này thì tôi đang trong độ tuổi đẹp của đời - 18 tuổi.

Tôi cao 1m7, nặng 61 ký, môn học sở trường là Toán - Lý - Hoá, ghét nhất trên đời là Anh Văn. Tôi thích ăn hải sản và ghét các món trứng chiên. Tôi đã trải qua hai mối tình với hai cậu trai và trong mối quan hệ thì tôi luôn là top. Top dạo này khó kiếm mà bot thì đầy cả ra đường, bằng chứng bây giờ tôi đi lượn trên các trang LGBT đều chỉ thấy bot tìm top chứ chả thấy thằng top nào lòi mặt ra. Top ít như vậy tôi cũng hiểu. Top làm chả sướng gì đâu các bạn ạ, bot nó có đau mông thì top tụi tôi cũng đau " bộ phận sinh dục" lắm chứ chả đùa, chúng tôi có sướng nhưng còn phải vận động " nhiều cử chỉ" hơn, nên cảm giác mệt nó nhiều hơn sướng.

Lan mang quá rồi, chúng ta quay lại chính sự nào.

Hai mối tình của tôi diễn ra cũng bình thường. Vấn đề duy nhất và chung cho cả hai cậu bot tôi từng quen đó là " hay giận vô cớ" và " chả để tâm đến tôi". Cậu đầu tiên ( tạm gọi là cậu 1 ) thì thích học, ok đây là một việc tốt nhưng cứ hễ hai đứa hẹn hò là lôi việc học mra nói, nhắn tin cũng học, lúc đầu đối với tôi đây là việc tốt vì hai đứa có thể giúp nhau học tốt, nhưng càng về sau khi tôi nhận ra cậu ta chỉ tiếp cận tôi vì việc học ( bởi cậu dở mấy môn tôi ổn), không hề quan tâm tôi, không yêu thương gì tôi, đã vậy đôi khi còn giận dỗi mấy điều vô lý rồi bắt tôi vắt giò lên cổ đi xin lỗi. Thế là tôi đã chia tay cậu ta ngay sau khi tôi học hết lớp 10, chúng tôi kết thúc sau khi quen nhau được 2 năm.

Cậu thứ hai thì là một trên nhóc nhỏ hơn 1 tuổi rất ham chơi và rất keo kiệt. Tôi cũng chả mong cậu ta phải bỏ tiền ra làm cho tôi cái này cái nọ, nhưng ít nhất sinh nhật tôi cũng phải tặng được một món quà, dù chỉ là cục gôm rẻ bèo tôi cũng vui. Nhưng đằng này lại chẳng tặng gì, chúc mừng còn chả chúc, không đi sinh nhật tôi mà bỏ đi chơi Net với bạn bè. Trong khi tôi quan tâm cậu ta rất nhiều, hỏi thăm thì cử kèm cặp này nọ, mà cậu ta chả quan tâm tôi dù một lời, thứ mà cậu ta làm chỉ là ở đó ghen ghét, hờn dỗi vô cớ. Thế là sau sinh nhật tôi, chúng tôi chia tay sau 2 tháng quen nhau.

Chính vì hai người mang lại cho tôi cảm giác " chỉ cho và không nhận lại" nên tôi đang rất thèm được cảm giác quan tâm, dù làm bot cũng được miễn sao có người quan tâm tôi như cái cách tôi quan tâm họ là được.
.
.
.
.
Nhật ký à... tao thật mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro