Chap ~4~ Doraemon...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh có ý muốn luồn lưỡi vào khuôn miệng nhỏ nhắn để bỡn cợt lưỡi nhỏ của cậu nhưng bị hộc bàn của cậu tự mở ra làm cho giật mình dừng lại /cạch/

*Ah! cuối cùng cũng đến nơi rồiiii, không uổng công mình đi lâu như vậy nha*
-Một cô nhóc chui lên từ hộc bàn của cậu làm cho cả 2 người ngơ ngác, 1 lúc sau khi 2 người định thần lại mới dò hỏi cô nhóc trước mặt

*Em làm sao mà lại chui ra được từ đó vậy chứ? em là ai? sao lại chui ra từ hộc bàn của anh?*
-Cô nhóc ấy chẳng nói chẳng rằng nhảy xuống rồi tiến đến dùng 2 tay ôm lấy khuôn mặt của cậu ngắm ngía 1 hồi cô bé mới buông mặt của cậu ra rồi ôm chầm lấy cậu /chụt/
-1 nụ hôn được áp lên môi cậu nhưng chỉ là chạm rồi thôi, anh ở bên cạnh mắt thấy vợ bị chiếm tiến nghi thì kéo cô nhóc ra trừng người ta, cậu thì ngơ luôn tự nhiên có cô nhóc nào đó chui lên từ hộc bàn của cậu rồi còn hôn cậu?

*Đây là người của anh, nhóc tránh xa ra 1 chút đi*
-Anh nói với giọng ghét bỏ, nhưng bỗng nhiên đứa nhóc lại cười phá lên, 2 người khó hiểu nhìn đứa nhóc đang cười vật lộn trên sàn kia, sau khi cười xong cô bé mới mở miệng

*Chào ông cố nha! cháu là Nobi Sawari, là chắt của 2 ông*
-Hả!? anh với cậu còn tưởng là cô bé nói xạo nên định lại cóc đầu cô bé, sau lại thấy có thứ gì đó cũng đang chui ra từ hộc bàn /bụp/ 1 con gì đó tròn tròn màu xanh nhảy ra khỏi hộc bàn

*Xin chào! mình là Doraemon*
-Cậu nghe được 'Doraemon' thì vội hỏi lại

*Hả!? cậu là Doraemon?*
-Anh nhìn quanh Doraemon 1 lượt

*cậu rốt cuộc là thứ gì vậy? Robot sao?*
-Sawari sau đó đã đọc ra toàn bộ sơ yếu lý lịch của Doraemon và giải thích cho 2 người vì sao họ lại đến đây, và lại chui ra từ hộc bàn của Nobita
-|Sau khi Shizuka nhận ra tình hướng thì sẽ không cưới Nobita và Nobisuke cũng sẽ không được ra đời nên dẫn đến Sewashi cũng sẽ không tồn tại-Nếu Sewashi không tồn tại sẽ không thể chọn Doraemon và không thể đưa được cậu về quá khứ---nhưng tại sao Doraemon vẫn xuất hiện thì là do sau khi Nobita kết hôn với Deki thì họ đã nhận nuôi 1 cậu nhóc đáng yêu và đặt cho cậu cái tên là Nobi Sokuro, sau khi nhận nuôi Sokuro thì cậu đã mơ thấy 1 con Robot màu xanh với cái đầu trọc lóc đang nở nụ cười tươi mà đi về phía cậu con Robot đó còn nói ''Nobita, chờ tớ''. Lúc tỉnh dậy cậu vội vàng vẽ lại hình dáng của con Robot đó rồi ghi 1 dòng chữ lên tờ giấy ''Doraemon, Nobita đợi cậu'' rồi treo nó trong phòng của mình, trước khi qua đời cậu đã nói với Sokuro rằng phải giữ tờ giấy này, nếu tìm được con Robot giống nó thì hãy đưa tờ giấy cho con Robot đó---sau đó 1 Sokuro và vợ anh là Kirina hạ sinh 1 cậu nhóc đáng yêu, Sokuro lúc về già cũng giao bức tranh được bảo quản kỹ càng của Nobita cho con trai rồi dặn cậu những gì cha đã dặn mình ngày đó. Bức tranh đó được truyền cho các thế hệ sau của nhà Nobi cho đến khi nó được truyền đến tay Sawari thì cô nhóc mới thực hiện được nguyện vọng của ông cố mình, ngày cô nhận được bức tranh đã không khỏi thắc mắc sao ông cố lại vẽ được Robot của tương lai? mà con này lại không giống những chú mèo máy khác? nó còn là màu xanh? không phải mèo máy có màu vàng sao? không những vậy con mèo máy này còn không có tai? cô đã thử đi đến tất cả những cửa hàng bán Robot cũng không thể tìm ra con Robot mà ông cố vẽ, trong 1 lần lúc đi qua bãi biển cô vô tình nhìn thấy 1 chú mèo máy lại đang khóc!? chú mèo này không có tai và không những vậy lớp sơn trên người chú mèo đang trôi!? cô quan sát 1 lúc thì thì thấy lớp sơn đã trôi hết và chú mèo này đúng là có màu xanh, cô vội nhìn lại bức tranh trong túi đúng là chú Robot này rồi, cuối cùng cô cũng tìm được nó, sau đó cô vội vàng đưa cú mèo về rồi âm thầm dùng cỗ máy thời gian đưa Doraemon về lại quá khứ|-
-Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện mà cô nhóc kể Nobita tự nhiên lại bật khóc chạy đến ôm lấy Doraemon, cảm giác quen thuộc này làm cậu không thể nào ngừng khóc, như là cách xa 1 người thân đã lâu mới gặp lại vậy
-Deki ở 1 bên nghe cũng nghe rồi, nhìn 1 màn trước mặt anh không biết nên phản ứng thế nào cho tốt, chả là cái anh để ý trong câu truyện chính là 2 người bọn họ sau này sẽ cưới nhau và con có 1 đứa con trai

*Ông cố Nobita! cháu đã mang Doraemon về với ông cố rồi, có phải cháu rất giỏi không?*
-Cô nhóc dương dương tự khen mình khiến cho cậu ngưng khóc mà xoa đầu Sawari

*Cháu giỏi nhất! cảm ơn cháu*
-Nói rồi cậu hôn lên trán cô nhóc, định hôn cái thứ 2 thì bị bàn tay anh chặn lại, cậu bị kéo về ngồi cạnh anh

*Đừng tự tiện hôn người khác như vậy, nhớ chưa?*
-Cậu khó hiểu nhìn anh nhưng cũng gật đầu, sau khi nói chuyện với cô nhóc Sawari và Doraemon đến 00h thì cậu chợt nhận ra Sawari mới 9 tuổi mà đi mấy tiếng khỏi nhà rồi, không biết gia đình có lo không nên vội kêu Sawari về nhà, Sawari chào tạm biệt 2 ông cố và ra về từ hộc bàn của Nobita trong phòng bây giờ chỉ còn lại anh với cậu và Doraemon

*Nè Doraemon! từ bây giờ chúng ta sẽ là bạn, mong cậu giúp đỡ mình*

*Nobita, Mong cậu giúp đỡ*
-Deki thấy đã khuya nên thúc giục 2 người

*Nobita, Doraemon nhanh lên! đi ngủ thôi trễ rồi*
-Nói xong anh định ôm cậu ngủ nhưng cậu lại đá anh ra rồi kéo Doraemon lại nằm chung với mình, anh thấy vậy đen mặt tiến đến nhấc bổng cậu lên sau đó ấn cậu lên tường, Doraemon thấy hành động của Deki thì cũng kệ, nãy 2 người nói 2 người là người yêu nên Doraemon cũng không quản nữa chỉ thở dài ngủ luôn

*Cậu không muốn ngủ cùng mình hả? sao lại muốn ngủ cùng cậu ta chứ*

*Cậu nói gì vậy hả? mình đã tìm Doraemon lâu như vậy, bây giờ gặp lại cậu ấy thì mình ngủ cùng cậu ấy là đúng rồi*
-Anh không nghe được câu trả lời muốn nghe nên bày ra vẻ mặt em bé đáng thương cho cậu xem khiến cậu không tài nào từ chối được đành đồng ý 3 người ngủ chung và cậu ngủ giữa, nhưng mà lúc ngủ anh cũng không cho cậu ngủ gần Doraemon mà anh ôm cứng cậu trong ngực mình
-Sáng hôm sau cậu đưa Doraemon xuống và nói với ông bà Nobi về Doraemon, ông bà Nobi cũng không phản đối việc có thêm Doraemon. Nói xong chuyện của Doraemon với ông bà Nobi thì 2 người ung dung đi cùng nhau đến trường, trên đường đi 2 người cười nói rất thân thiết khiến những bạn khác nhìn thấy cũng khó hiểu, không phải là Nobita luôn ghét Hidetoshi sao? sao hôm nay lại thân thiết như vậy?
-Quãng đường đến lớp của họ vui vẻ như vậy đó, nhưng sau khi vào lớp cậu lại nằm bẹp trên bàn không quan tâm sự đời, khi cậu đang ngủ ngon thì bị 1 bạn nữ đánh thức, bạn ấy đưa cho cậu 1 lá thư rồi chạy thật nhanh sau khi đọc thư cậu mệt mỏi mà đi xuống sân sau của trường, đến nơi cậu bừng tỉnh khỏi sự mệt mỏi, cảnh trước mặt làm nước mắt cậu chảy ra lăn dài trên khuôn mặt khả ái
-Cậu cố sức kìm nén rồi chạy đi, cậu chạy ra đến ngọn núi sau trường, lúc ngồi phịch xuống cậu nhớ đến hình ảnh đó.....hình ảnh...................





---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 4 rùi nè!? cảm mơn đã đọc đến đây :>

Chương này có 1486 chữ thôi :< các bạn thông cảm cho Nia nha :">

Chúc các bạn 1 ngày vui vẻ, yew các độc giả nhìu lém <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro