Phần tiêu đề mọi người tự đặt nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu chuyện nho nhỏ cho những ai còn chưa ngủ được~

- Trần Vũ và Cố Nguỵ là trúc mã trúc mã, Tiểu Vũ từ khi sinh ra đã được Cố ca ca ẵm rồi. Hai đứa trẻ dù cách nhau tận 6 tuổi nhưng vẫn chơi với nhau vô cùng hoà hợp, chữ đầu tiên Tiểu Vũ nói được không phải là ba ba, ma ma, mà là ca ca.

Đến khi Tiểu Vũ bắt đầu biết chạy rồi, sau mông Tiểu Cố Ngụy liền có thêm một chiếc đuôi nho nhỏ ~ Ăn cơm trưa cũng phải sang nhà để Cố ca ca đút cho, nếu không sẽ khóc, sẽ bỏ bữa 🥺

Một ngày kia, Tiểu Trần Vũ đi học về, vừa mở miệng đã đòi sang nhà Cố ca ca chơi, thì Trần ba ba báo với cậu rằng: "Nhà Cố Ngụy bọn họ đã chuyển đi thành phố khác rồi. Mới dọn đi sáng nay."

Trần Vũ nhất quyết không tin, chạy sang gõ cửa gọi cả nửa tiếng đồng hồ, tới khi hàng xóm nhà bên đi ra mắng cho một trận mới buồn bã ủ rũ về nhà.

Kể từ đó, mỗi ngày đi học về, Trần Vũ đều sang đứng trước cổng nhà Cố Ngụy vừa gõ cửa vừa gọi, mong chờ một giây sau Cố ca ca sẽ mở cửa ra, đứng cách một tầng cửa chống trộm mà chửi cậu ấy ồn ào.

Mãi cho tới khi có một gia đình khác chuyển tới đó ở... Trần Vũ cũng dần dần chôn chặt hình bóng xinh đẹp của Cố ca ca vào đáy lòng mình, không dám nhớ lại nữa.

10 năm sau.

Trần Vũ lớn lên trở thành cảnh sát chống tội phạm ma tuý, trong một lần làm nhiệm vụ đã bị thương, tuy vết thương không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng máu mất quá nhiều cũng làm cậu ngất đi, trên đường cấp cứu tới viện đều trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Vào lúc tinh thần kém tỉnh táo nhất, Trần Vũ đột nhiên trông thấy khuôn mặt của Cố Ngụy, vẫn là cái miệng nhỏ với nốt ruồi duyên dáng, vẫn là đôi mắt thụy phượng sáng ngời ngời vẫn luôn nhìn về phía cậu.

Cậu trông thấy anh đang gọi cậu "Tiểu Vũ! Tiểu Vũ, mở mắt ra nhìn anh!" Còn cả vẻ mặt lo lắng như sắp khóc ấy nữa, chẳng lẽ nào cậu sắp thăng thiên rồi sao, ảo giác tới mức này...

Sau khi tỉnh lại mới hay hoá ra đúng là bác sĩ Cố thật, Trần Vũ được cấp cứu ở chính bệnh viện anh đang làm việc, thế là từ đó về sau, bệnh viện BX này thường xuyên xuất hiện một chàng cảnh sát trẻ tuổi, hôm thì trượt chân ngã dập mông, hôm thì va đầu vào cửa tủ rách trán,... Đủ mọi vết thương kỳ kỳ quặc quặc, nhưng lần nào cũng ỷ vào mình là cảnh sát mà nhất định đòi bác sĩ Cố - bác sĩ thuộc top 5 bệnh viện khám cho mình...

Không lâu sau đó, Trần Vũ đã làm thân được với y tá của bệnh viện rồi...

Dưới sự chèn ép pha lẫn làm nũng của Trần Vũ, y tá Vương (Bát) đã chịu tiết lộ địa chỉ của bác sĩ Cố...

Ngày hôm đó trời đổ mưa to tầm tã, bác sĩ Cố vừa về tới cửa nhà thì thấy một cái bóng đen thùi lùi đang ngồi co ro trước cửa.

Bác sĩ Cố sợ hết hồn, nắm chặt cây bút kê đơn thuốc trong tay, đây là vật nhọn duy nhất mà anh có thể dùng để tự vệ, rồi từ từ bước về phía cái bóng.

"... Này... Ai..." Bác sĩ Cố run giọng hỏi cái bóng kia, thì bất chợt thấy người nọ ngẩng mặt lên.

Một khuôn mặt bẩn hề hề dính đầy bùn bẩn, bùn bám cả trên tóc và trên quần áo, chỉ lộ ra một đôi mắt cún ướt sũng nhìn về phía anh. (*)

Bác sĩ Cố vừa bất ngờ lại vừa buồn cười, đồng thời thở phào một hơi nhẹ nhõm, hất cằm nhìn Trần Vũ.

"... Ca... Em vừa xong nhiệm vụ đã đến đây ngay rồi đó... Anh không được chê em bẩn..."

Bác sĩ Cố phì cười, vẫn tủm tỉm nhìn cậu không nói gì. Trần Vũ thấy vậy càng tủi thân hơn, mếu máo nói: "Ca, em rửa rửa xong vẫn còn dùng được mà."

Bác sĩ cố lúc này mới nhỏ giọng bật cười, dịu dàng bảo: "Ừm, con cún này rửa rửa cho sạch thì vẫn còn tạm dùng được."

-------------------------

Sau đó bác sĩ Cố rước chư tử vào nhà, ngày hôm sau phá lệ xin nghỉ nửa buổi sáng, chiều đến làm liên tục chống eo, hai mắt còn thâm quầng trông vô cùng mệt mỏi. Cho nên chuyện xảy ra đêm mưa đó các chị tự tưởng tượng nha. 😳 -

Đọc xong rồi thì đi thả lỏng một chút nào nào, bình tĩnh lại, chờ đợi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi...

---------------------------

(*) Đây là lúc Tiểu Vũ nhà mình vừa làm xong nhiệm vụ nha:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei