Chương 1: Ngươi hận ta đến thế sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cửa ngục tâm tối, có một người hai tay bị xích giơ lên cao, y phục màu trắng rách rưới, da thịt ẩn hiện những vết thương mới cũ rõ rệt, ngũ quan không thể thấy rõ vì tóc tai đã che đi mất nhưng nhìn kĩ lại một chút sẽ thấy ngũ quan người này rất đẹp chỉ là có chút lạnh lùng còn kèm theo mệt mỏi.

Bỗng cánh cửa ngục mở ra có một người mang hắc y bước vào. Trên khuôn mặt người này không chút biểu cảm chỉ có con mắt màu tro kia nhìn người bị xích ngồi la liệt dưới đất có một chút kinh bỉ, nhìn một lúc lâu hắn cất lời: "Tạ Chung Thanh ơi là Tạ Chung Thanh. Một đời ngươi uy phong lẫm liệt, nắm trong tay bao nhiêu trọng binh, giờ đây ngươi bị người đời sĩ nhục còn bị chính ca ca của ngươi giam cầm hành hạ đến bức đường cùng này, tư vị này có hay không rất thú vị?!"

Tạ Chung Thanh từ từ ngước mặt lên nhìn người kia không trả lời câu hỏi kia chỉ là không nặng không nhẹ nói: " Hoàng huynh, ngươi hận ta đến thế sao?" Hắn biết, hắn hỏi câu này là dư thừa nhưng vẫn muốn hỏi.

Thần sắc hắn vẫn như vậy, chân hắn bước từ từ về phía Chung Thanh cất giọng: "Hận! Đúng ta hận người vì đã theo phụ vương vào cung, ta hận ngươi không coi ta ra gì, ta hận ngươi vì đã giết chết người con gái ta yêu, ta hận ngươi vì đã giết đi người thân duy nhất của ta, ta rất hận ngươi, hận không thể đem cả da cả thịt của ngươi bâm cho nhừ tử rồi vứt cho chó ăn!"

Tạ Chung Thanh xong nghe những câu nói kia lại cười, nhưng hắn không biết vì sao càng cười tim hắn lại càng đau như vậy hắn không hiểu, trong cuộc đời hắn chưa có cái gì gọi là vui, gọi là tự do, hắn từ lúc 6 tuổi đã xin ra lòng dạ hẹp hòi, chỉ biết nghĩ cho bản thân còn những người xung quanh hắn không cần biết ra làm sao, chỉ cần hắn muốn là được, nghĩ đến đây hắn thấy tim mình có vật gì đó rất dài, nhọn lại còn rất lạnh sau đó là đau rất đau, đau đến nỗi không còn thấy gì nữa. Hắn cố gắn đưa mắt xuống ngực mình chỉ thấy một con dao ở đó còn cánh tay kia thì không cần nói nữa là hoàng huynh của hắn Tạ Đăng.

Tạ Đăng không biết từ lúc nào đã ghim con dao vào sâu ngực của Chung Thanh gồng từng chữ nói: "Một nhác này của ta đền lại cho nàng." Hắn rút dao ra lại đâm thêm một lần nữa: "Nhác này đền lại cho cha." Lần này hắn không rút ra nữa mà là xoay nhẹ qua một bên.

Từng câu nói từng cử chỉ của người trước mặc Tạ Chung Thanh vô cùng tàn độc, giờ đây hắn không nghe được gì nữa chỉ thấy đau đớn không siết, đến lần con dao kia xoay tròn trên tim, y đã không nhịn được mà hét to, nước mắt cũng từ đó mà chảy ra không ngừng.

Tạ Đăng hình như nhìn người này thống khổ hắn thấy rất vui, rất hả dạ chỉ là hắn vui không được lâu đã thấy người trước mặt gục đầu mạnh xuống không nhút nhít nữa nhưng hơi thở gấp gáp của y vẫn còn đó. Tạ Đăng đưa tay nân mặt y lên nhìn thẳng vào mình nhưng không nói gì.

Chung Thanh cảm thấy cơ thể tê cứng vì đau, hơi cũng dần dần nhỏ lại, càn lúc càn nhỏ lại. Gần lúc mất đi ý thức y đã nói một câu: "Tất cả mọi chuyện trước đây ta làm cũng điều vì ngươi."

Người kia khận lại một lúc, không phải vì câu nói kia mà là người trước mặt hắn đã chết rồi, hai mắt nhắm chặc khuôn mặt lạnh lẽo trắng bệt, hơi thở không còn mà gục lên tay hắn. Dường như ngay thời khắc này hắn hình như để mất một thứ gì đó rất quan trọng, hắn đau không sao tả xiết, những giọt nước mắt không biết từ lúc nào lăn trên má hắn rơi chúng mặt người kia: "Nếu lúc đó ngươi đối với ta tốt hơn, chắc có lẽ hai chúng ta sẽ không có như ngày hôm nay."

Ngày 12 tháng 7 năm hoàng chính thứ 15.

Thành vương Tạ Chung Thanh qua đời, được chôn cất ở núi Côn Luân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro