Chương 11: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thôi đưa, lại qua thêm 2 năm nữa rồi, trong 2 năm này Sở Thiên Âm đã trở thành một cậu nhóc nổi tiếng bậc nhất trong học viện.

Nhắc đến tên cậu không ai không khen một hai câu, nào là mặt đẹp, thành tích tốt, người theo đuổi nhiều vô số kể, phải nói là yêu nghiệt.

Mấy tên bạn cùng phòng của cậu cũng có tên trong bảng xếp hạng nam thần của học viện như là: Băng Thiên Nhiên cái tên lãnh tĩnh đó, Băng Thiên Thạch cái tên tăng động, Bách Nhược Thần cái tên lười biếng, Bạch Tĩnh Âm cái tên siêng năng, Ngô Bách Bảo cái tên ham ăn, Giang Hoà Xa cái tên độc miệng, còn có tên Thời Giang nữa, có ai nhớ tới mặt băng không tên đó đó.

Cho mọi người lưu ý luôn là cái tên ham ăn đấy có thể chất ăn hoài không mập đó nha, ai cũng là thiếu niên tuấn tú hết nha.

Năm nay Thiên Âm của chúng ta đã được 10 tuổi rồi, cậu nhóc 1 mét 2 ngày nào đã cao lên đến mét 4 rồi, những năm qua cậu đã đi chọc ghẹo không biết bao nhiêu người rồi, người thích cậu chưa bao giờ ngừng tăng lên cả.

Hôm nay, khi cậu vào kí túc xá thì phát hiện không khí có gì đó không đúng lắm, bước vào phòng khoảng hai ba bước định mở đèn lên thì có người bịch mắt cậu lại, nhưng cậu vẫn để yên cho hắn làm vậy vì nếu lỡ tay thì hết có trò vui để chơi rồi.

Hắn dùng giọng nói hơi trầm, nói chuyện với cậu: "Hãy đi theo chỉ dẫn của ta, nghe không."

Cậu trả lời: "Được rồi, được rồi, tui sẽ nghe lời."

Hắn đem cậu xoay người qua và nói: "Đi về phía trước bốn bước, xoay qua trái đi tiếp ba bước, xoay phải đi thêm hai bước là được rồi."

Nào một hai ba "Sinh Thần vui vẻ, sinh thần vui vẻ.".

Khi cậu mở mắt ra nhìn thì thấy mấy tên cùng phòng trên tay mỗi người đều có một món quà và thấy anh Thiên Thư một cái bánh kem hình dáng xem như là tạm được.

À hôm nay là sinh thần của cậu ngày 22 tháng 2, xuýt nữa là cậu quên mất tiêu luôn rồi, may mà mấy tên cùng phòng nhớ.

Cậu hỏi: "Là ai làm cái này cho tui dạ, tui xuýt nữa là quên mất luôn, ai đưa ra ý tưởng tổ chức sinh thần cho tui dợ, nói nghe được không."

Mấy tên kia nhìn nhau, giao lưu bằng ánh mắt, cuối cùng cũng là thành thật nói ra: "Là anh Thiên Thư đó, ảnh đem bánh kem với quà đến đây tụi này thấy nên hỏi rồi chạy đi chuẩn bị quà."

Cậu bước lại cầm bánh kem và nòi: "Cảm ơn anh nhiều nha." rồi thổi nến.

Đèn trong phòng sáng lên và cậu quay lại nhìn người đứng ở đằng sau mình, cậu giật mình.... Anh ta là....

_____________________________________

Vài lời tâm sự của Aka:

Lâu nay hết ý tưởng để viết nên qua lâu như vậy mới đăng lên, với lại Aka đang trong kì thi nên hơi bận bây giờ mới đăng được, hôm nay mới vừa thi xong 2 môn, còn tới 6 môn chưa thi nữa đây mọi người thông cảm cho Aka nha, chúc mọi người làm bài thi thật tốt nha, còn ai thi xong rồi hoặc không có thi thì có một ngày thật vui vẻ.

Chút xíu nữa Aka đăng thêm 1 chương nữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro