Chương 5: Thanh Huyền thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một con đường nhỏ nhỏ, một cậu nhóc bước đi với dáng đi thông dong đang tiến tới một toà thành lớn. Cậu nhóc với mái tóc đen huyền dài được dùng một sợi vải trắng buột lại, khuôn mặt đáng yêu, còn có đôi huyết mâu đẹp tới mức ai nhìn vào cũng phải khen một câu. Đó không ai khác chính là nhân vật chính của chúng ta Sở Thiên Âm.

Cậu nhóc 8 tuổi đi một mình trên đường nhỏ còn vài dặm nữa là tới được một toà thành lớn, cậu xuất phát nay đã hai ngày cuối cùng cũng tới được một toà thành lớn.

Bước chân cậu dừng lại trước toà thành lớn, một cậu nhóc nhỏ con "dễ thương" mang vẻ mặt lạnh lùng đứng trước cửa thành một lát đã làm cho lính canh đều nhìn tới nơi cậu đứng, thấy vậy, cậu cũng không quan tâm lắm đến những ánh mắt đấy, cậu dừng lại một lát là để xem tên của tòa thành này.

Thanh Huyền thành hình như đã được xây cách thời điểm hiện tại ba trăm năm về trước, nơi tụ tập các nhân sĩ các phái, tập trung nhân tài các nhà, vì nơi đây có một học viện trong số tam đại học viện của quốc gia, đó là Thiên Lộc học viện. Những điều này là cậu đọc được trong một quyển sách nào đó trong thôn.

Tuy cậu có sức mạnh nhưng kiến thức thì chưa có bao nhiêu nên cậu quyết định đi học viện học vài năm để đọc hết đống sách trong đó và tìm một vài cuốn công pháp giúp tăng cường sức mạnh ma pháp của bản thân cậu.

Bước chân vào thành, cậu tìm người hỏi xin chỉ đường đến học viện Thiên Lộc: "Thúc thúc, cho con hỏi học viện Thiên Lộc ở đâu vậy ạ?" dùng dáng vẻ đáng yêu, giọng nói ngọt ngào để hỏi đường một đại thúc qua đường.

Đại thúc qua đường: "À... Ừm hay là ta dắt cháu đến đó nhé, được không?" giọng nói trầm ấm, lại mang theo một vẻ lúng túng ngượng ngùng vang lên, trong lòng đại thúc vang lên một câu nói đó là: 'Thiên a, con nhà ai mà đáng yêu quá vậy '

Sở Thiên Âm suy suy nghĩ nghĩ liền đáp ứng đại thúc qua đường một câu: "Dạ, cũng được ạ, thúc thúc thực tốt" nhưng trong đầu cậu lại hiện lên câu nói 'nhìn là biết ông chú này có ý gì đó với mình mà thôi kệ... Có người chỉ đường miễn phí mà không nhận... làm sao được' vậy đó.

Là một người mưu mô xảo quyệt, cậu luôn luôn suy nghĩ có lợi cho bản thân, và cậu không có chừng mực đâu, một khi mặt dày trả giá này nọ là xát định với cậu nha, thích trêu người, thù dai, vì thế đừng chọc vào cậu.

Đại thúc qua đường đưa tay ra cười cười nói với cậu: "Đưa tay đây ta dắt cháu đi ha"

Cậu đưa tay nắm tay đại thúc qua đường gật gật đầu "Ân" một tiếng rồi đi theo đại thúc qua đường tìm học viện Thiên Lộc, trong đầu cậu thầm mắng tên đại thúc qua đường này 'được nước lấn tới'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro