CHAPTER 01: THẾ GIỚI NÀY LÀ CỦA AI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt! Mình đang ở cái chốn nào thế này?"

Trần Lập Nông nhăn nhó nhìn xung quanh, mọi người đang ra sức thể hiện độ giàu có của mình bằng những món trang sức đắt tiền, và khoe khoang về những chuyến du lịch hạng sang mà họ trải qua sau một kỳ nghỉ hè dài đăng đẳng. IP vốn dĩ là một ngôi trường dành cho những nam sinh là con nhà giàu khá giả, có điều kiện, có tiền, là con của những tập đoàn bậc nhất trên thị trường nên việc con trai của một gia đình tầm trung, hàng ngày vẫn phải chạy lo "cơm áo gạo tiền" như Lập Nông lại lọt vào ngôi trường này thật sự là một điều khó hiểu. Việc phải đối mặt với những con người có thói quen khoe khoang hàng ngày đã là một điều không gì xa lạ đối với cậu nhưng..... thỉnh thoảng cậu vẫn không chịu nổi những chuyện này....

"Nông Nông! Kỳ nghỉ hè này cậu có đi đâu chơi không, tôi đã cùng với gia đình đi đến Hawaii và được ở khách sạn năm sao cực kỳ sung sướng luôn đấy"

Vưu Trường Tĩnh đi lại gần Lập Nông và bắt đầu khoe khoang về chuyến du lịch của mình

"Không! Tôi còn phải đi làm thêm phụ giúp gia đình chứ làm gì rảnh để mà đi du lịch như các cậu"

"Tiếc thật đấy, chuyến du lịch đó thật sự rất tuyệt vời, phải chi cậu cũng được tận hưởng giống tôi thì tuyệt nhỉ haha"

Trường Tĩnh nói xong quay lưng đi mất và lại tiếp tục nhập vào nhóm những con người vẫn đang miệt mài thể hiện sự giàu có của mình. Lập Nông thở dài rồi đeo chiếc balo di ra khỏi lớp. Thế giới này vốn dĩ không dành cho cậu nhưng chỉ vì một chút "sỉ diện" của cha mẹ nên cậu phải vào học cái ngôi trường kỳ lạ này....

"Tớ cũng không hiểu tại sao lại phải vào cái trường đó học nữa, lúc nào cũng phải nhìn một đám nhà giàu khoe khang đủ thứ trên đời. Giàu có gì hay ho kia chứ. Thiệt tình muốn nghỉ luôn cho rồi, nhưng nghĩ đến đống học phi mà cha mẹ tớ đã bỏ vào nên không dám. Mệt mỏi thật luôn đấy!"

Tại chỗ làm thêm, Lập Nông đang không ngừng than vãn với người bạn thân của mình – Chu Chính Đình – về cái ngôi trường hắc ám mà cậu đang theo học

"Haha.... Hình như ngày nào cậu gặp tớ cũng phải trút giận như thế à. Tính ra thì so với mấy người bạn hồi xưa học chung lớp thì cậu là ngon lành nhất rồi đấy, học ngay ngôi trường nổi tiếng là giàu có nhất Trung Quốc rồi"

"Có gì đâu mà sướng, mệt muốn xỉu, thà rằng cứ học một ngôi trường bình thường, gặp gỡ những người bạn như cậu còn sướng hơn là vào đó bị đám nhà giàu xem thường"

"Thôi cố gắng đi, còn có hai năm nữa là cậu Tốt Nghiệp rồi, lúc đó coi như thoát khỏi chỗ đó. Vậy là khỏe"

"Tớ cũng mong hai năm trôi qua lẹ lẹ để đỡ phải mệt mỏi"

"Cố lên nè. Ít ra đi học về cậu còn gặp tớ để cậu trút giận còn muốn gì nữa"

"Ừa.... Tốt nhất là cậu rồi có được chưa?"

"Ngoan!"

Chính Đình và Lập Nông là bạn học từ thời Cao Trung, ban đầu Lập Nông muốn thì vào cùng trường với Chính Đình cho có bạn có bè nhưng sau cùng kế hoạch vỡ tan tành và cậu phải bước vào ngôi trường đầy ức chế IP.

Ngày hôm sau, vào giờ ăn trưa, như thường lệ, Lập Nông ngồi một góc và ăn phần cơm mà mẹ cậu làm cho trong khi những sinh viên khác thì đang thưởng thức những món ăn đắt tiền trong canteen sang chảnh của trường học. Đang suy nghĩ vu vơ bỗng có một tiếng xuất hiện sau lưng

"Chào cậu! Tôi có thể ngồi đây không?"

Lập Nông bất ngờ quay sang thì thấy một cậu sinh viên có gương mặt rất đáng yêu, đang mỉm cười với mình và trên tay đang cầm khay đồ ăn toàn những món đắt tiền

"Xung quanh đây vẫn còn rất nhiều chỗ, cậu có thể đến đấy ngồi, cậu mà ngồi cạnh tôi mắc công lại bị xem là tầng lớp dân thường như tôi nữa thì lại tội nghiệp cậu"

"Có sao đâu, tôi chỉ thấy cậu ngồi một mình buồn quá nên muốn lại ngồi cạnh cậu thôi"

"Trường này là vậy đấy, chia theo tầng lớp mà chơi với nhau, tôi là đứa duy nhất không giàu, không tài sản nên không ai chơi với tôi cả. Cậu đến gần tôi thì cậu cũng sẽ bị xem là tầng lớp giống tôi đấy. Tốt nhất là nên tìm chỗ khác ngồi"

"Không sao đâu! Để tôi ngồi đây cũng được"

Nói xong, cậu sinh viên kéo chiếc ghế bên cạnh Lập Nông và ngồi xuống. Lập Nông nhìn cậu ta và mỉm cười

"Tôi thấy cậu lạ lạ, chắc mới chuyển trường đến đây à?"

"Ừ.... Tôi vừa chuyển vào cách đây một ngày thôi"

"Hèn gì cậu không hiểu quy định của trường này"

"Vậy sau này chắc phải nhờ cậu giúp đỡ nhiều rồi"

"Ôi! Có gì đâu mà giúp với chả đỡ, từ từ cậu cũng biết thôi. À mà, cậu tên gì?"

"À... Chào cậu, tôi tên Hoàng Minh Hạo. Gọi tôi là Justin cũng được"

"Ừ, tôi tên Trần Lập Nông, cứ gọi tên là Nông Nông. Cậu ăn cơm đi, sắp hết giờ nghỉ rồi"

"OK!"

Suốt bữa cơm, đây là lần đầu tiên Lập Nông nói và cười nhiều như vậy. Vốn dĩ, cậu nghĩ là mình sẽ trải qua hai năm còn lại trong ngôi trường này một cách buồn chán nhưng không ngờ lại xuất hiện một cậu bạn kỳ lại từ trên trời rơi xuống như thế này, quả thật rất là thú vị. Nhưng cậu lại chợt nghĩ, dù gì Justin cũng chỉ mới vào trường biết đâu sau này khi cậu ta đã thông thạo mọi luật lệ trong ngôi trường này thì liệu tình bạn của họ có còn hay không, câu hỏi này chắc phải để thời gian trả lời........

"Thế là cậu lại có một người bạn mới trong cái ngôi trường giàu sụ đó à? Khá là bất ngờ nhỉ!"

Chính Đình đang khá bất ngờ sau khi nghe Lập Nông kể về Justin và chuyện hai người trở thành bạn bè cho anh nghe

"Nói chung thì cũng khá là bất ngờ, nhưng dù gì người ta cũng là con nhà giàu biết đâu sau này họ thay đổi thì sao"

"Cái này thì khó đoán được lắm, đâu phải ai cũng thích khoe khoang đâu, nói chung thì cậu cũng có được một người bạn trong cái trường đó thì không còn sợ buồn nữa"

"Hên xui đi, từ từ rồi tính. Giờ thì vẫn phải coi chừng, biết đâu người ta thấy mình lạ nên trêu ghẹo chút thôi, biết đâu được"

"Đa nghi quá nhóc ơi, thoải mái lên đi nào!" – Chính Đình vừa cười vừa xoa đầu Lập Nông – "Hay là cậu nghĩ không có người bạn nào vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu, vừa trong sáng như tớ"

"Xùy! Còn lâu nhé!"

Cả hai phá lên cười khoái chí sau màn tán gẫu. Lập Nông chỉ nghĩ đơn giản có thêm một người bạn nữa cũng tốt, nhưng điều quan trọng là phải trải qua hai năm còn lại một cách yên bình là quá may mắn rồi.... Nhưng quả nhiên "người tính không bằng trời tính".............

-------

Sau bao ngày làm biếng, tớ cũng đã cho ra được Chapter 01 rồi đây. Hy vọng cả nhà sẽ ủng hộ cho fic của tớ nhé. Nếu quá dở cũng đừng ném đá..... Tớ sợ lắm huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro