CHAPTER 09: ANH TRAI ĐÃ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường IP một ngày bình thường như bao ngày, cả sân trường gần như rất ồn ào trước sự xuất hiện K4, đi đầu vẫn là Thái Từ Khôn và theo sau vẫn là Jeffrey, Từ Thánh Ân, đi sau cùng là Vương Tử Dị. Có những người họ luôn bị hào quang của K4 thu hút đến mức luôn tìm mọi cách để thấy họ ít nhất một ngày một lần, và có những người chán ghét đến mức không muốn gặp họ dù chỉ một lần, dĩ nhiên là trong số đó có Trần Lập Nông.

Trong khi mọi người đang rần rần thì Nông Nông vẫn bình thản ngồi dùng bữa sáng với Minh Bằng. Mặc kệ cho mọi thứ xung quanh đang hỗn loạn, cậu vẫn tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, Minh Bằng thì ngược lại, anh cũng tò mò nhìn về hướng đám đông và hỏi Nông Nông

"Ở đấy có gì mà ồn ào huyên náo thế nhỉ?"

"Chẳng có gì đặc biệt đâu, cậu tập trung ăn sáng đi" – Nông Nông không quay lại nhìn dù chỉ một cái

"Có vẻ cậu đã quá quen với chuyện này rồi à?"

"Tốt nhất là cậu đừng dính vào đám người đó nếu không muốn bản thân mình gặp rắc rồi"

"Đến mức như vậy sao???"

"Ừ! Cậu tập trung ăn đi"

"Ừa, thì ăn vậy"

Minh Bằng tiếp tục dùng bữa sáng của mình và trò chuyện với Nông Nông, thỉnh thoảng cả hai lại phá lên cười như đang nói chuyện gì vui lắm. Không may, khung cảnh ấy đã lọt vào mắt của Thái Từ Khôn, gương mặt của cậu lúc này như "tối sầm" lại và đi thẳng về phía của Nông Nông đang ngồi

"Này tên nhà quê, đang làm gì đấy?"

"Đang ăn sáng, bộ anh không thấy sao mà lại hỏi một câu ngớ ngẩn thế!" – Nông Nông lạnh lùng trả lời

"Hôm nay lại có thêm một tên nhà quê khác ngồi ăn với cậu à haha"

Mình Bằng không nói gì, đứng dậy đưa tay ra trước mặt Khôn Khôn

"Tôi không phải tên nhà quê, tôi tên Minh Bằng và là bạn học cũ của Nông Nông. Rất hân hạnh làm quen với cậu"

Khôn Khôn không nói gì, cậu gạt tay của Minh Bằng ra một cách cộc cằn

"Cậu là ai liên quan gì tôi, tôi cũng không rảnh làm quen với cậu. Đi chỗ khác đi, cho tôi nói chuyện với tên nhà quê này"

"Này! Anh lấy quyền gì mà đối xử với bạn tôi như vậy, bất lịch sự vừa vừa thôi chứ" – Nông Nông đứng dậy và đẩy Khôn Khôn một cái rất mạnh khiến cậu suýt té – "Tôi nói cho anh biết, tránh xa bạn tôi ra, tôi đã nói quá rõ rồi, Trần Lập Nông này không muốn nhìn mặt của anh. Có nghe rõ chưa?" – Nông Nông tức tối nắm tay Minh Bằng rời khỏi đó, bỏ mặc Khôn Khôn đứng đó với vẻ mặt không thể "đen" hơn

"Thôi nào, chúng ta đi thôi Khôn Khôn, tại cậu nói chuyện kỳ cục quá nên Nông Nông mới vậy. Rút tí kinh nghiệm đi" – Jeffrey vỗ vai an ủi Khôn Khôn

"Vậy chứ tôi phải nói thế nào đây?" – Khôn Khôn bực tức

"Nhẹ nhàng một tí sẽ làm người ta thích hơn, có hiểu không?"

"Hả!!! Vậy tôi phải làm sao đây?"

"Ăn sáng cái đã rồi chúng tôi sẽ giúp cậu cải thiện vấn đề hahaha" – Jeffrey khoác vai Khôn Khôn và cùng nhau đi đến nhà ăn, đi theo sau vẫn là Từ Thánh Ân và Vương Tử Dị cũng mỉm cười vì cảm thấy câu chuyện này thật thú vị

Ngày làm việc đầu tiên tại "Pinky Bunny" – quán cà phê của Minh Bằng, Nông Nông vừa vào đã chứng minh cậu là một người rất siêng năng và học rất nhanh, chỉ trong vòng một tiếng, Nông Nông đã có thể làm khá tốt tất cả những công việc trong quán và Minh Bằng cảm thấy rất hài lòng với cậu bạn của mình.

Nhân lúc vắng khách, Nông Nông tranh thủ rửa sạch những chiếc ly khách vừa dùng xong. Minh Bằng từ bên ngoài đi vào và đứng bên cạnh chỗ của Nông Nông đang làm việc

"Nông Nông! Ngày đầu làm việc cậu thấy thế nào?"

"Rất thú vị, công việc cũng đơn giản, lương lại cao nên cảm thấy rất ổn"

"OK! Vậy thì được rồi, tôi sợ cậu chán rồi lại mất nhân viên giỏi haha"

"Cậu chịu nhận tôi vào làm việc là tôi vui lắm rồi, cậu không đuổi thì thôi chứ sao tôi dám nghỉ"

"Cậu cứ xem tôi là bạn bè bình thương thôi, đừng phân biệt gì hết. Cậu là bạn tôi mà, làm sao tôi đuổi cậu được"

"Cái này là cậu nói đấy nhé haha"

"À mà Nông Nông nè, tối nay sau khi xong việc, cậu có đi đâu nữa không?"

"Không! Thường thì sau khi xong việc, tôi hay về thẳng nhà"

"Hay là tối nay tôi đưa cậu về, sẵn chúng ta đi ăn khuya luôn có được không?"

"À ừm... Cũng được, vậy thì cám ơn cậu trước nhé"

"Hứa nhé! Vậy tối nay sau khi xong việc nhớ chờ tôi nha"

"OK!"

Nói xong, Minh Bằng đi ra ngoài nhưng trên miệng vẫn nở một nụ cười rất mãn nguyện

Trong khi đó, tại sân bay, một người đàn ông cao lớn vừa bước ra ngoài, anh cầm lấy điện thoại của mình và gọi cho một ai đó

"Alo! Bác Lý, cháu đã về đến sân bay rồi, bác cho xe ra đón cháu chưa?... OK! Để cháu đi tìm xem"

Vừa dứt lời, một chiếc xe đời mới đã xuất hiện trước mặt anh một cách bất ngờ

"Phấn Ca Ca! Em đến đón anh đây" – Khôn Khôn ngồi trên xe và nở nụ cười

"Wow... Hôm nay được đại thiếu gia ra đón thì còn gì bằng" – Tần Phấn mỉm cười

"Anh chỉ giỏi làm quá thôi.... Lên xe mau lên"

"Ok!:

Tần Phấn nhanh chóng sắp xếp vali vào và sau đó lên ngồi ở băng ghế trước bên cạnh của Khôn Khôn

"Lần này anh về là có việc gì thế?"

"À, anh có tí việc ở Thượng Hải phải làm nên tranh thủ về đấy mà"

"Cũng bốn năm rồi anh không về, lần này về anh ở lại lâu không?"

"Cũng chả biết nữa, khi nào xong việc anh sẽ về"

"Anh đi vậy không sợ anh Tiểu Long buồn à?"

"Không sao đâu, anh Tiểu Long của em bên đấy cũng bận rộn lắm, đi làm suốt, cả ngày tụi anh chỉ gặp nhau vào buổi tối và sáng sớm thôi, còn lại ban ngày toàn nhắn tin nhau thôi"

"Thế ngày nghỉ cũng không gặp à?"

"Dĩ nhiên là gặp, nhưng thường mấy ngày đó, tụi anh hay nghỉ ngơi chứ cũng chả đi đâu vì mấy ngày thường toàn phải đi làm nên khi rảnh cả hai chỉ muốn ở nhà thôi"

"Vậy khi nào rảnh anh nên đưa anh ấy về Thượng Hải chơi'

"OK, có dịp là đưa về đây ngay được chưa haha"

"Vậy mới đúng chứ haha"

Nói xong, cả hai phá lên cười và trò chuyện rất vui vẻ trên suốt đoạn đường về nhà

Tần Phấn là con trai lớn của bác Hai (anh trai của mẹ Khôn Khôn) nhưng từ nhỏ, anh đã sống với gia đình cậu nên tình cảm của cả hai không khác gì ruột thịt cả. Khác với Khôn Khôn, Tần Phấn là một người khá trầm tính nhưng lại rất mạnh mẽ, thời điểm anh quyết định sẽ tiến thêm một bước với Tiểu Long đã vấp phải khá nhiều sự phản đối từ phía mẹ Khôn Khôn nhưng cứng đầu vốn dĩ là một "tính chất đặc trưng" của gia đình này rồi nên sau tất cả thì Tần Phấn đã có thể chung sống với người mình yêu. Nhưng hậu quả là anh không được phép làm việc tại công ty gia đình nữa mà phải ra làm tự kiếm việc, tự sinh sống độc lập hoàn toàn. Thời điểm đầu, anh gặp rất nhiều khó khăn nhưng sau đó một năm anh đã trở thành một trong những nhân viên kinh doanh xuất sắc trong công ty với mức thu nhập ổn định cuộc sống của họ trở nên dễ thở hơn rất nhiều. Và mối quan hệ của Tần Phấn với gia đình cũng dần dần trở nên bình thường và mẹ Khôn Khôn đã thông cảm hơn cho Tần Phấn. Nhiều lần, Thái Tổng (mẹ Khôn Khôn) gọi Tần Phấn về lại công ty để làm việc nhưng anh đều từ chối vì bản thân anh muốn tự cố gằng bằng chính sức của mình hơn là nhờ gia đình. Và nghị lực sống của Tần Phấn chính là điều mà Khôn Khôn cảm thấy rất khâm phục và kính trọng anh trai của mình......

------------

TÂM SỰ MỎNG:

- Do tui thích Tần Phấn nên mọi người cho tui tự huyễn bản thân một tí nha, Tiểu Long là tui đó. Đừng ném đá nha :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro