Đi qua đời nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tôi gặp chú ấy là một ngày mưa lâm râm. Chú ấy mặc áo sơ mi tay dài, quân tây đen tươm tất đến quầy thuốc nhà tôi. Cha tôi là một dược sĩ, ông mở tiệm thuốc này đã lâu. Và tôi cũng thường theo phụ, vì vậy tôi nhanh chóng chạy đến hỏi chú ấy cần gì?

Chú ấy có chút sững sờ nhìn tôi. Sau đó, chú ấy cười dịu dàng xoa nhẹ đầu tôi. Chú ấy cười, nhưng sao tôi thấy được có cái gì bi đát trong đấy.

Cha tôi khuôn mặt nghiêm túc bước ra, tôi đột ngột cảm thấy ba không thích chú này. Bởi vì, trong mắt ba giống như đang sợ cái gì phiền phức. Trong lòng tôi trở nên khó chịu, nhìn chú ấy có bao nhiêu dễ thương chứ. Chú ấy cũng như nhận ra, cười khổ lắc đầu.

Cha tôi hỏi:

- Cậu cần gì?

Chú ấy lưỡng lự một chút, bặm môi nói ra:

- Cho em hai liều thuốc cảm!

Cha tôi máy móc cắt thuốc. Sắc mặt của cha tôi rất căng thẳng, trông rất xấu.

Tôi lại nghe chú ấy hỏi:

- Cuộc sống của anh có tốt không?

Cha tôi đột ngột ngẩng đầu:

- Tôi và cậu có quen biết sao?

Tôi cảm thấy như nét mặt của chú ấy cứng đờ, gượng gạo cười một cái.

- Ra không phải, xin lỗi, là em nhận nhầm người!

Chú ấy sau đó im lặng, không nói, lâu lâu lại nhìn sang tôi nở một nụ cười dịu dàng. Cha tôi càng tỏ ý không thích, đưa thuốc nhận tiền rồi quay người đi.

Chú ấy cũng im lặng, rời đi.

Sau đó chú ấy đến tiệm thuốc của tôi mua thuốc rất nhiều. Đôi lúc len lén cha tặng cho tôi mấy món đồ chơi, cục kẹo, vì vậy tôi rất thích chú ấy. Nhưng cha thì khác, nét mặt của cha lúc nào nhìn thấy chú ấy cũng như đưa đám. Cha tôi là một người cộc cằn đáng ghét!!!

Tôi đi học cấp hai, cha mẹ bận rộn không ai đưa tôi đi được, cũng không rảnh đón tôi về. Tôi đành phải đi bộ về. Không biết bằng cách nào chú ấy lại biết chuyện, hay chạy đến đón tôi về. Cũng không dám đến trước cửa nhà, chỉ dám thả tôi trước mấy căn.

Cấp hai tuổi đang lớn, mẹ lại quá bận rộn việc công ty, cha lại bận rộn bán thuốc. Những ngày ấy, chú luôn là người tư vấn cho tôi, đưa cho tôi những lời khuyên hợp lý. Tôi mến chú rất nhiều, cứ như, yêu một người cha.

Lớn hơn một chút, tôi bắt đầu nói dối cha mẹ. Cũng không phải làm chuyện gì xấu xa. Chỉ là nếu cha mẹ biết tôi thân thiết với chú ấy, tôi nhất định sẽ bị xử.

Tôi hay dối cha mẹ rằng mình đi chơi với bạn, học nhóm với bạn, tập văn nghệ với bạn để tôi chạy đến nhà chú ấy chơi. Nhà chú là một căn hộ nhỏ, không quá cao cấp nhưng cũng là sạch sẽ thoáng đảng. Chú là một người có khiếu thẩm mỹ rất cao, nên ngôi nhà của chú nhìn vào rất thoải mái.

Chú là một bác sĩ, rất tài giỏi. Chú rất bận rộn, nhưng khi rảnh rang lại đến đón tôi đi học về, mua đồ chơi cho tôi. Lâu lâu lại được chú nấu cho ăn. Tôi cảm thấy cuộc sống thế này rất vui vẻ.

Chú hay chỉ tôi làm bài. Tôi vẽ rất xấu, vì vậy hay năn nỉ chú ấy giúp tôi vẽ mấy bài mỹ thuật. Chú ấy thường hay nói tôi phải tự làm này kia, nhưng chỉ cần năn nỉ một chút, chú ấy đành bó tay.

Những lúc như vậy, chú ấy thường bảo:

"Con giống y hệt anh ấy!"

Chú nói tôi giống ba rất nhiều lần. Khi nói, nét cười chú dịu dàng, rất hạnh phúc. Thế nhưng sau khi nói xong, chú liền ngẩn người ra. Cũng phải, chuyện cũng đã qua hơn nữa đời người, nói đến, để làm chi nữa?

Tôi không biết vì sao ba ghét chú, càng không hiểu vì sao ba thường hay bày một bộ dạng không thân không quen. Thế nhưng có một việc tôi hiểu rõ, chú ấy, hình như rất thích cha tôi.

Lớn lên một chút nữa, tôi bắt đầu biết cái gì gọi là đồng tính luyến ái. Vừa nghe, trong đầu tôi liền xuất hiện hình ảnh của chú. Cách chú cười dịu dàng mà chua xót, cách chú im lặng mà sống cả một quảng đời này, ánh mắt vẫn thủy chung hướng đến người cha của tôi.

Tôi thấy chú tội, nhưng nhiều hơn hết là khó chịu. Gia đình tôi rất hạnh phúc, tôi đột ngột ích kỷ không muốn chú xuất hiện nữa. Sợ rằng cha tôi sẽ bị cướp đi. Tuổi trẻ bồng bột, tôi bắt đầu tránh mặt chú, nói mấy lời làm chú tổn thương. Đỉnh điểm là, tôi mắng chú, gọi chú là...đồ đồng tính bệnh hoạn.

Tôi không kỳ thị đồng tính, càng không có ghét chú. Thế nhưng tôi ghét người khác cứ lăm lăm muốn cướp cha tôi đi, dưới ánh mắt của tôi thì tôi chỉ là một kẻ bảo vệ gia đình mình. Tôi bồng bột, sóc nổi, và cuối cùng, chỉ còn lại hối hận.

Tôi thấy nét mặt chú cứng đờ, chú như thảng thốt, rồi chú ấy bi ai cười:

- Hah, thằng nhỏ này, con giống anh ấy đến như vậy...thật giống...

Tôi hối hận muốn nói xin lỗi, thế nhưng, chú đã rời đi. Đôi vai chú gầy mòn run rẩy trong dòng người đông đúc. Thật cô độc.

Tối ấy chú đến mua thuốc. Nhưng lần đầu trong chừng ấy năm, tôi không thể hiện sự vui vẻ thường trực với chú, chú thấy vậy thì vẫn cười, nhưng tôi biết chú buồn. Thế nhưng đó là lần đầu tiên mẹ tôi thấy chú. Mẹ tôi hoảng sợ la hét, tát chú một cái thật mạnh khiến tôi hoảng sợ. Chú giật mình, như kẻ làm chuyện xấu bị bắt tại trận. Chú muốn rời đi, nhưng liền bị mẹ tôi nắm tóc. Mẹ đánh chú ấy rất mạnh, khiến tôi muốn khóc ra.

Tôi hoảng sợ ngăn mẹ lại. Chú đáng thương ngồi sụp trên đất, nhìn về phía tôi. Hay nói, là nhìn xuyên qua tôi.

Nhìn về phía người cha im lặng của tôi, nhìn cái cách mà ông lạnh lùng nhìn chú ấy.

Lần đầu tiên trong những năm tháng lớn lên bên chú, tôi thấy chú khóc.

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú kia. Là thảng thốt, là sững sờ, là bàng hoàng, là...tan vỡ.

Nước mắt chú rơi xuống ào ạt, như thể khóc cho hết nỗi lòng, khóc cho thoả nỗi đau trong tim. Nhiều năm, đã rất nhiều năm qua, chú sống một cuộc sống tĩnh lặng, mờ nhạt, hiện tại chính là, chỉ muốn hỏi, muốn hỏi người kia một câu:

- Vì sao?

Mẹ tôi điên cuồng gào thét đuổi chú đi. Mấy người dân gần đó cũng đi qua nhìn chằm chằm vào nhà tôi.

Mẹ nói nhiều lời cay nghiệt. Nói chú là đồ đồng tính đáng ghê tởm, kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác. Mẹ cứ nói, người ta bên ngoài lời ra tiếng vào. Chú ngồi ngẩn người trên đất lạnh, giống như là cả thế kỷ trôi qua.

Chú khóc nấc lên bỏ chạy đi. Tôi cái gì cũng không kịp nghĩ, chạy theo chú ấy. Đằng sau có tiếng mẹ kêu lớn, thế nhưng tôi vẫn cắm đầu chạy theo chú, bởi tôi hiểu rõ, nếu không theo chú lúc này, tôi sẽ hối hận, thật sự hối hận.

Thân ảnh gầy mòn của chú cứ chạy. Đôi lúc chú té ngã xuống đất, đất đá làm da thịt chú rách ra, đổ máu. Thế nhưng chú vẫn không màng mà tiếp tục chạy. Những lúc thế này, tôi mới hiểu thế nào gọi là nỗi đau thể xác chẳng bằng đau đớn trong trái tim.

Chạy, chạy mãi, đến công viên, chú mới ngừng lại. Nhìn chú gục trên hàng ghế đá, tiếng khóc chú run rẩy vang lên sau đôi vai nhỏ yếu ớt. Tôi đau lòng.

Chú đã phải như vậy chịu đựng đến bao lâu, để một người luôn vui vẻ như chú có thể đổ sụp xuống khóc như một đứa trẻ? Tôi đã quen với nét mặt tươi cười của chú, giờ phút này, khi nhìn chú khóc đến bi thương, nước mắt tôi cũng chảy ra tự lúc nào.

Tôi ôm chú vào lòng, nói chú đứng khóc nữa. Chú gắt gao ôm lấy tôi, lặp lại liên tục một câu hỏi:

- Vì sao?

Vì sao như vậy tàn nhẫn nhìn chú bị người khác lăng mạ?

Vì sao có thể như vậy bàng quang, lãnh đạm như không có quan hệ gì với nhau?

Tôi ôm chú, ôm cái thân thể gầy gò ốm yếu kia, bật khóc.

Vì sao một người tốt như chú lại phải khốn khổ như vậy?

Vì sao người đó lại là cha tôi, khiến tôi phải khó xử, phải tổn thương chú như vậy?

Chú khóc, khóc rất lâu, cũng như nói cho tôi biết những chuyện năm tháng đó.

Cha và chú quen nhau ở cấp ba. Lúc ấy, quan hệ của cả hai cũng rất bình thường. Thế nhưng, chú rất thần tượng cha tôi. Bởi ông là một người hết sức năng nổ, lại có tài năng. Người như ông, chính là ngôi sao của toàn trường, nói chung, là vô cùng ưu tú.

So với một người bạn học thành tích rực rỡ, chú chỉ là một con mọt sách, chăm chỉ học tập, chăm chỉ kiếm tiền nuôi sống bản thân. Bởi vì, chú là một đứa trẻ mồ côi. Cũng chẳng ai màng đến chú.

Mọi sự đổi khác khi cha bắt đầu học đại học và đưa ra ý định sống tự lập, không nhờ vả cha mẹ nữa. Cha tìm nhà thuê, và là người cùng thuê nhà chung với chú. Từ đó, tình cảm cũng dần hình thành.

Là chú nói thích cha trước, cũng là chú muốn cùng cha đi trước. Nhưng cũng chính cha...không hề khước từ. Chú cười nói, chú tuyệt đối nghiêm túc, thật sự muốn cùng người ta đi qua tất cả mọi khó khăn. Dù rằng mọi người nói chú là điên rồi, hai cái đứa con trai đi với nhau, không ra thể thống gì! Chú cũng không biết chú thích cha tôi vì cái gì, chỉ đơn giản, khi ở bên cạnh nhau, thật sự ấm áp, ấm áp khiến người ta không nhịn được, cả đời rốt cục trầm luân trong tình ái.

Ông bà nội tôi biết chuyện và tìm cách tách chú và cha tôi ra. Không khó một chút nào bởi cha tôi cũng thật sự rất sợ miệng người đời. Đến rốt cục, chỉ còn một mình chú...bị bỏ lại, bị bỏ lại trong dòng đời nghiệt ngã. Không cha, không mẹ, không người thân, không gia đình... Đến cuối cùng, không còn gì...

Chú khập khiểng đứng lên muốn rời đi. Tôi nói, chú ngủ một giấc sẽ khá hơn, mong chú đừng buồn nữa. Chú nghe xong, mỉm cười:

- Nếu như thật sự khá hơn được, thì tốt quá!

Tôi bất an, nhưng cũng không biết nói gì. Tôi về nhà. Trên quảng đường về nhà, tôi thấy có một cặp ông bà lão đang đi qua. Nhìn họ nói chuyện với nhau vui vẻ, tôi cảm thấy có chút đắng chát trong khoang họng. Tôi phải làm gì đây? Bảo vệ mẹ? Hay bảo vệ chú? Tôi mệt mõi quá.

Tối hôm đó về, mẹ rất giận dữ với tôi và cha. Cha thì vẫn im lặng không nói gì. Không hiểu vì sao, tôi cảm thấy bộ mặt đó của ông ấy thật khó coi. Tôi nhìn ông, ông lắc đầu, không muốn nói chuyện với tôi một chút nào.

Khoảnh khắc đó, tôi tức giận giữ ông lại, hỏi:

- Vì sao cha làm như vậy, cha có biết làm như vậy là làm khổ rất nhiều người không?

Cha tức giận tát tôi một cái đau điếng.

- Không phải đã nói con không được qua lại với cậu ta rồi sao? Là con cãi cha, cậu ta không tốt đẹp gì hết, tất cả đều là lỗi của con!

- Cha!!!

Tôi vụt chạy đi đóng cửa bỏ vào phòng. Tôi chỉ là một người đứng nhìn mà đã thấy đau như vậy, có phải chú đã rất đau không? Bị người ta vứt bỏ, bị người ta ruồng rẩy, bị người ta khinh khi, thật sự rất đau đớn.

Với những trằn trọc như vậy, tôi đã không ngủ được.

Sáng hôm sau, tôi đột ngột muốn đi tìm chú ấy. Và rồi, tôi đã chết lặng.

Bởi vì chú đã cho tôi chìa khoá nhà chú, vì vậy tôi đã mở cửa vào sau khi gõ cửa mà không thấy chú mở. Tôi không thấy chú có ở trong nhà, chỉ còn một nơi tôi chưa bao giờ vào, đó là phòng ngủ của chú. Bình thường phòng ngủ của chú tôi không được vào, và tôi cũng không quá tò mò nên chưa bao giờ bước vào đó thật. Thế nhưng ngày hôm ấy, linh cảm mách bảo rằng tôi phải bước vào, và tôi thật sự mở cửa ra.

Tôi thấy chú...nằm gục trên bàn... Nằm yên...bất động.

Tôi hoảng sợ thật sự. Tôi chạy lại lay chú, mong rằng đấy chỉ là do tôi tưởng tượng. Nhưng...người chú thật sự đã lạnh rồi, không còn cử động nữa.

Tôi hoảng sợ gọi xe cứu thương, người ta đến...nhưng mà bọn họ đều nói...chú mất rồi...sẽ không quay về nữa...

Mấy đứa nhỏ gần đó thấy người đông đúc cũng đi theo. Chúng nó khóc nấc lên khi biết chú ra đi. Bình thường chú rất thương tụi nó, tụi nó khóc dữ. Tôi cũng muốn khóc theo.

Đồng tính đâu phải một cái tội? Chú có đồng tính, thì chú vẫn rất tốt. Vì sao ông trời lại hành hạ chú đến thế này. Đến cuối cùng, khoảnh khắc chú rời xa thế giới này...vẫn là một mình bước đi, cô độc đến nhường nào.

Tôi biết mình phải làm cái gì đó. Tôi chạy gấp về nhà.

Cha tôi đang mở cửa bán thuốc. Tôi lao vào, hoảng hốt nhận ra cả khuôn mặt đã dàn dụa trong nước mắt:

- Cha...chú Thanh, mất rồi!

Cha tôi cả người chết lặng. Tôi không nhìn ra được tâm trạng của ông là gì. Là đau thương, là mất mát, hay chỉ đơn giản là bất ngờ? Bởi vì ngay sau đó, cha chỉ lắc đầu, không nói cũng như không quan tâm, càng khiến tôi muốn khóc nên.

Sao lại có thể như vậy tàn nhẫn chứ? Chú ấy...đang rất cô đơn kia mà?

Tôi gần như mất hết lý trí lôi ông đi. Lúc này mới cảm thấy cả người cha tôi cũng vô lực. Là ông đóng kịch quá giỏi rồi, bởi vì ngay sau đó, khoảnh khắc ông nhìn chú nằm yên không bao giờ tỉnh dậy nữa, ông đã bật khóc.

Chú ấy dùng cả đời để đợi, đến cuối cùng, cũng đợi được những giọt nước mắt này của cha tôi.

Không biết là do tôi tưởng tượng hay sao, tôi chỉ cảm thấy, ưu thương của chú, ngay khoảnh khắc những giọt nước mắt của cha tôi rơi xuống, cũng tan biến đi.

Ngủ một giấc ngủ say, quên hết đời này, quên hết tình này, quên hết đơn độc này. Âu cũng không phải là không tốt.

Tôi chỉ cảm thấy, thế giới này, không xứng đáng để có được chú, có được tình yêu trong trẻo của chú.

Chỉ mong, kiếp sau của chú, trọn vẹn được hai chữ "viên mãn".

Đoản Văn Hoàn
11/7/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro