Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chia tay đi Lộc Hàm ! Anh từ trước đến bây giờ chưa một lần yêu em ." Là tất cả những gì anh nói trước khi bỏ đi.
Đúng vậy . Hai người bọn họ đã chia tay sau 5 năm bên nhau. Cậu bên anh lúc anh bị người ta xua đuổi , hai bàn tay trắng. Đến khi anh đạt được những gì đáng thuộc về mình thì anh lại quên mất cậu.
Khi anh chết vì một lí do nào đó không siêu thoát lúc nào cũng ở gần thi thể của mình anh mới nhận ra đám tang của anh không một ai đến dự kể cả cô ả bạn gái KLee anh mới quen. Người duy nhất đến là người đã bị anh lãng quên Lộc Hàm.
" Em khóc cho tôi sao Lộc Hàm. Tôi làm gì đáng để em khóc đến vậy. Em còn yêu tôi sao Lộc Hàm ? Sao em có thể yêu tôi nhiều đến thế chứ ?... Đừng khóc vì tôi , tôi không xứng với tình yêu của em ! "
Huân hôm nay em được bà chủ tặng cho một cái bánh đó bà ấy bảo em làm tốt lắm .Anh thấy em giỏi không ? Bà chủ hỏi em về anh đó ? Bà bảo lâu rồi anh chưa về thăm bà , bà hơi nhớ anh đó. Huân này sao nhà báo lại nói cô KLee kia là chủ của công ti Huân vậy ?  Anh ơi có muốn anh canh móng giò không em vừa mới học ké được từ bà chủ đó ! Em nấu anh ăn nha.
Lộc Hàm tôi ở đây tôi sẽ ôm em đừng sợ. Tôi hiểu rồi Tôi yêu em Lộc Hàm. Đừng khóc tôi ôm em , nhưng tôi là hồn ma làm sao bảo vệ được em ? Giá như em đừng yêu tôi đến thế . Giá như tôi nhận ra ngay từ đầu. Giá như tôi và em được làm lại từ đầu.
Trên cuộc đời này có một số thứ khi ta đánh mất nó có lẽ sẽ là mất đi mãi mãi nhưng cũng có một lúc nào đó ta quay lại vẫn luôn có thứ bị ta xua đuổi đang ở đằng sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro