Chương 1 Đêm tối nhiều sương đừng đi ra đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhiệt độ hôm nay không lạnh lắm, vào chạng vạng tối thì bắt đầu có tuyết rơi nhẹ.

Tư Dĩnh nhìn đồng hồ một lát, đã  11 giờ 56 phút tối. Hôm nay cùng hội chị em chơi quá high, đến lúc nhận ra thì đã quá trễ rồi.

"Xong rồi, giờ này không còn xe buýt nữa."

Tuy nơi này cách nhà không xa, nhưng đây là Sau Phố, nhìn lướt qua ví tiền của mình, chỉ còn đủ tiền ăn cho nửa tháng tới. Tư Dĩnh gõ gõ đầu mình, cô đúng là phát huy tận lực chức nghiệp "đỗ nghèo khỉ" của mình.

"Hay là...... thôi vẫn nên đi bộ về nhà thôi"

Một cơn gió lạnh thổi qua, Tư Dĩnh kéo lại cổ áo khoác, ôm chặt túi của mình rồi bước nhanh về nhà.

Thời gian nhanh chóng gần đến nửa đêm, vẫn còn một số cửa hàng sáng đèn, nhưng trên đường đã không còn bóng người đi lại. Bầu trời đêm bị bao phủ bởi những đám mây dày, đen nhẻm, từng mảnh bông tuyết lại không ngừng rơi xuống. Bời vì nhiệt độ hôm nay tương đối cao, làm một phần bông tuyết tan nhẹ trong không khí và biến thành sương mù.

Trong các tủ kính trưng bày hiện ra ánh đèn cam, trong làn sương mù trông có vẻ hơi hư ảo. Bên cạnh có tích tụ một lớp tuyết, trên đường cũng đọng lại một lớp tuyết mỏng. Có lẽ vì không có người đi lại mà ra, Tư Dĩnh nhìn về phía tủ kính, luôn có cảm giác ánh sáng bên trong và cô ở bên ngoài là hai thế giới khác nhau.

Lại có một trận gió lạnh thổi tới, Tư Dĩnh rùng mình một cái, chợt giật mình, lại vội vàng bắt đầu bước nhanh đi.

Tư Dĩnh đi ngang qua một vài cửa hàng còn sáng đèn, rất nhiều cửa hàng bên trong đã không còn bóng người. Tư Dĩnh càng đi càng cảm thấy sợ hãi, bởi vì mỗi khi đi đến nơi không có ánh sáng, thì phía sau luôn có tiếng bước chân nhè nhẹ theo sau.

"Bịch bịch bịch bịch...... bịch bịch bịch bịch......"

Tư Dĩnh sởn cả gai ốc, tuy tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng trong không gian yên tĩnh lạ thường, âm thanh yếu ớt này càng đặc biệt rõ ràng.

"Bịch bịch bịch bịch...... bịch bịch bịch bịch......"

Tư Dĩnh đứng trước cửa một siêu thị mở cửa 24h, nhờ vào ánh đèn sáng bên trong của siêu thị, gom hết can đảm nhìn lại phía sau. Cái gì cũng không có, đường phố phía sau giống như bị bóng tối nuốt chửng, đem lại cảm giác rùng rợn.

"Phù..." Tư Dĩnh thở ra một hơi dài, xoay người tiếp tục đi về nhà.

Nhưng cái cảm giác có người đi theo mình cũng không biến mất, trong cơn gió lạnh Tư Dĩnh lại từ từ chảy giọt mồ hôi lạnh, nắm chặt cổ áo khoác, lại bước nhanh thêm.

"Bịch bịch bịch bịch bịch...... bịch bịch bịch bịch bịch......"

Tư Dĩnh mồ hôi lạnh chảy càng ngày càng nhiều, bởi vì cô ấy đã nghe rõ tiếng bước chân. Gương mặt xinh đẹp của Tư Dĩnh trở nên tái đi, bước đi nhanh đến độ muốn bay lên.

"Bịch bịch bịch bịch bịch bịch bịch bịch......"

Tiếng bước chân càng lúc càng nhanh, càng nhiều, càng huyên náo, Tư Dĩnh sợ đến độ bỏ chạy. Cô ấy không dám quay đầu, vì sợ một khi cô ấy quay đầu sẽ phải đối mặt với thứ gì đó đang đuổi theo cô ấy. Đầu ốc của Tư Dĩnh trở nên trống rỗng, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ là hy vọng sớm chạy đến nơi có ánh sáng, hoặc bắt gặp một người đi đường.

"Bịch bịch bịch bịch bịch bịch bịch bịch bịch bịch bịch bịch......"

Đột nhiên, áo khoác của Tư Dĩnh bị một thứ gì đó kéo lại, nhưng lực không lớn, Tư Dĩnh dưới sự đấu tranh của lí trí, thoát ra khỏi thứ đó.

"Ô...... ô, ô......" Sau lưng lập tức vang lên tiếng một người đàn ông.

Tư Dĩnh hét lên một tiếng, lao về phía trước.

"Đáng sợ quá, ai, có ai không, cứu tôi với" Tư Dĩnh vừa chạy vừa suy nghĩ miên man.

Người đàn ông phía sau dường như chỉ phát ra tiếng " ô, ô" rồi nhanh chóng đuổi theo không bỏ, phía sau tiếng bước chân của người đàn ông, càng có nhiều tiếng bước chân khác, còn kèm theo cả tiếng rít gào, gầm gừ.

"Đừng mà! Ai đến cứu mình đây?" Tư Dĩnh nghĩ như vậy, lại tiếp tục lao về phía trước như một kẻ mất hồn.

Bỗng nhiên, sau lưng có cái gì đó túm lấy áo cô lắc một cái, Tư Dĩnh vùng vẫy vài cái nhưng đều không thoát ra được, nhưng nỗi sợ hãi khiến Tư Dĩnh phải cố gắng vùng vẫy về phía trước, kêu lên một tiếng:

"Cứu với!!"

Đột nhiên một lực lớn giữ Tư Dĩnh đứng yên lại, một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy Tư Dĩnh, nhiệt độ từ cánh tay truyền đến khiến người khác yên tâm.

"Cô gái, cô không sao chứ?"

Tư Dĩnh thở hổn hển ngẩng đầu lên, trong ánh đèn màu cam, có một người đàn ông tuấn tú đang đứng ở phía trên cô, hơi cúi người về phía trước, một tay đỡ lấy cô đang té ngã ra đất.

"Cô gái, cô không sao chứ?"

Giọng của người đàn ông đặc biệt ấm áp, Tư Dĩnh ngơ ngác nhìn người đàn ông dưới ánh sáng, trái tim không tự chủ được mà đập thình thịch.

"Cô gái?"

"À... tôi không sao, cảm ơn anh" Tư Dĩnh vội vàng đứng lên, ngẩng đầu nhìn người đang ông cao ráo, đẹp trai đang nở nụ cười dịu dàng nhìn cô, mặt tự nhiên nóng lên.

"Con gái buổi tối một mình không nên đến Sau Phố, rất nguy hiểm"

"À...... nhà bạn học của tôi ở bên này, hôm nay chơi vui quá, cho nên lỡ quên mất thời gian" Tư Dĩnh cúi thấp đầu không dám nhìn người đàn ông, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy bồn chồn, xúc động.

"Trời cũng đã tối như thế này, tốt nhất là để tôi đưa cô về nhà, con gái đi một mình thực sự rất nguy hiểm"

Tư Dĩnh ngại ngùng gật đầu, ngẩng đầu liếc nhìn anh chàng đẹp trai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro