Lời dẫn (tt )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ là những người cảnh sát trong đội truy nã tội phạm buôn ma túy. Tất cả đều cùng day dứt về hai chữ hạnh phúc.

Tôi, đã yêu anh như thế. Vào một buổi chiều gần đậm sắc thu.

Và thế là, sống theo cách mà anh sắp đặt.

Để rồi thỉnh thoảng, vẫn hay mơ. Mơ về màu nắng vàng nhạt nhòa hôm ấy. Mơ về mùa thu rất đỗi yên bình. Ở nơi chốn ấy, có anh. Trong cơn mơ, chân cứ bước tới trước, dẫu con đường hãy còn rất dài, rất xa. Nhưng anh vẫn luôn đợi tôi mà, phải không.

Tôi, cũng sẽ luôn chờ anh. Dù ở nơi đâu chăng nữa. Để có thể nói cho anh biết, tôi đã yêu ngày 20 tháng 10 đến thế. Là vì ai.

Bảy năm trời cách xa…
♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥

Ngày anh có được Diệp Gia sau khi vất vả lắm mới giành được cậu từ Cục, dường như anh đã quên bẵng mất mong ước phải lập thành tích ở tổ hành động phòng chống ma túy ban đầu.

Chỉ chịu để cậu làm công việc giấy tờ tài liệu bình thường nhất, anh muốn bảo vệ Diệp Gia, không cho cậu sa vào nguy hiểm, không cho cậu bị thương. Anh bảo vệ niềm hạnh phúc của cậu mà anh không thể trao tặng.

Thế nhưng lũ tội phạm ma túy quá giảo hoạt và hung hiểm.

Mà Diệp Gia liệu có chịu an phận thủ thường?

♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro