Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uhu... chap 1 méo ai đọc 😢 tui khóc đây...
_________________
Lễ khai giảng kết thúc. Cậu vui vẻ đeo balo về nhà.
-Tiêu San ngạo kiều!_một bạn học chạy theo cậu
Không ai lên tiếng.
-Tiêu San thật ngạo kiều a! Tôi gọi cậu mà không thèm liếc tôi một cái!_vị bạn học đã đi kế bên Tiêu San, dùng tay trái huých huých cậu
-tôi không ngạo kiều_Tiêu San nói
-vẻ mặt chính là ngạo kiều! Giọng nói chính là ngạo kiều! Hành động chính là ngạo kiều! Còn chối sao?_vẫn chất giọng ấy, bạn học nói
-hừ. Không quan tâm cậu. Nói nhiều_Cậu rẽ phải, đi nhanh để tránh vị bạn học kia
-ây dô! Thế nào lại đi nhanh thế a? Chờ tôi! Wei! Tiêu San a! Tiêu San.....
  Cậu không quan tâm, một mạch đi. Giọng của bạn học kia cũng xa dần.
  Thở phào một cái, cậu đi chậm lại. Coi như hôm nay xui, phải ngồi 3 tiếng giữa nắng dự lễ khai giảng với gặp vị bạn học lúc nãy đi. Ông đây không chấp, nam nhi không quan tâm tới những việc cỏn con!
___________
Gần 10 giờ đêm, cậu học xong bài. Tiêu San theo thường lệ sẽ lên Weibo tán gẫu một chút
[Táo_Nhỏ_Tiêu_San: các tiểu mỹ tiên của tôi đâu rồi?]
[Tiêu_Ca_Là_Mối_Tình_Đầu: tiểu tiên xuất hiện nghe Tiêu ca nói !]
[Táo_Nhỏ_Tiêu_San: tiểu tiên đã học xong rồi?]
[Tiêu_Ca_Là_Mối_Tình_Đầu: chính thế a! Tiểu tiên ngoan ngoãn học để hiện tại được nói chuyện với Tiêu Ca]
[Táo_Nhỏ_Tiêu_San: tiểu tiên thật ngoan a. Tiêu ca tặng tiểu tiên một nụ hôn 😘]
[Tiêu_Ca_Là_Mối_Tình_Đầu: tan nát trái tim nhỏ nhắn của tiểu tiên rồi!]
[Yêu_Nhất_Là_Tiêu_Ca: cho tiểu tiên hưởng ké nụ hôn của Tiêu San ca ca!!!!!]
[Tiểu_Tiên_Nhà_Tiêu_San: cuối cùng cũng viết xong đoạn văn rồi! Tiêu ca cùng mọi người xem tôi có giỏi không nào?]
[Táo_Nhỏ_Tiêu_San: các tiểu tiên đều rất giỏi. Rất đáng khen 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻]
Cậu mỉm cười. Trên Weibo cậu thường hay nhắn tin với các tiểu tiên. Mấy nàng đều rất yêu quý Tiêu San. Là các fan nữ mấy trăm người ở vài trường tại địa phương cậu. Hầu hết là nữ sinh cấp 2, số ít nữ sinh cấp 3.
[Là_Nữ_Nhân: Tiêu San, đã làm xong bài mùa hè rồi sao? Giải được bài Hoá chưa?]
  Vị này là bạn cùng lớp cậu. Cùng cậu chơi khá thân. Ừm... nói khá thân có vẻ không đúng lắm nhưng ít ra ngày nào cũng nói với nhau được vài câu, tối lại rảnh nhắn tin mấy dòng bàn chuyện ở trường
[Táo_Nhỏ_Tiêu_San: xong rồi. Nhưng không biết có đúng không nữa]
[Là_Nữ_Nhân: chỉ cần đủ chữ trong vở! Cậu mau chụp hình bà giải rồi gửi cho tôi chép! Chiều mai hảo hảo tiếp đãi cậu trà sữa!]
[Hoa_Diên_Vĩ_Nở_Rồi: thật ghen tị với tỷ lầu trên. Học chung lớp với Tiêu ca!]
[Táo_Nhỏ_Tiêu_San: cậu có vẻ sợ cô dạy Hoá năm nay nhỉ?]
[Là_Nữ_Nhân: chẳng đúng còn gì!]
[Táo_Nhỏ_Tiêu_San: biết rồi. Để tôi gửi ảnh cho cậu. Mà mai cũng không cần mời tôi trà sữa luôn đâu. Gộp mấy lần giúp cậu làm bài rồi để cậu trả ơn 1 thể. 9 lần 1 cốc trà sữa. Thế nào?]
[Là_Nữ_Nhân: hảo! Tiêu San là tốt nhất!]
[Gà_Bông_Nhỏ_Bé: cảm thấy Tiêu San đệ đệ học rất giỏi]
[Nhảy_Vào_Nhà_Tiêu_San: đồng ý với cậu! Lầu trên!]
[Táo_Nhỏ_Tiêu_San: em cũng không học tốt lắm]
[Tiểu_Tử_Trùng_Khánh: Tiêu San nói sai a! Trẻ nhỏ không nên nói dối! Tỷ thấy em học tốt!]
...
Cậu tiếp tục nói chuyện với các tiểu tiên tới 10 rưỡi. Bài cũng gửi cho bạn nữ kia rồi, cậu chỉ còn đánh răng nữa là được ngủ! Hảo thích!
Vừa đặt lưng xuống giường, Tiêu San đã giật mình một cái.
-TMD! Thế nào lại có tin nhắn!_nhịn không được, Tiêu San chửi tục một câu_lão tử đang thèm ngủ, nhắn tin làm ông đây giật mình!
[Dương Mặc ca ca: mai có môn của anh đấy. Chuẩn bị sách vở thật tốt. Học một số kiến thức cũ đi. Mai anh hỏi lại mấy câu trọng tâm của lớp 9]
Cậu đọc được tin nhắn gửi từ Dương Mặc, lửa giận cũng nguôi bớt. Là Dương Mặc nhắn, không nên bực mình!
[em học rồi. Mà tại vì tin nhắn của anh làm em hết buồn ngủ! Tại anh hết!]
Dương Mặc nhận được tin, khẽ mỉm cười. Trong đầu anh đã hiện lên hình ảnh của cậu. Cái má bánh bao phúng phính phồng lên, môi chu chu giận dỗi. Hảo khả ái! Thật muốn hôn a hôn~
Nụ cười của Dương Mặc vụt tắt
Thế nào lại muốn hôn a?
Thế nào lại như vậy a?
Anh với cậu tuyệt đối không thể tiến triển thành mối quan hệ ấy được!
Chỉ là hảo huynh đệ!
Chỉ là hảo thầy trò!
Anh ném điện thoại sang 1 bên, bực bội vào nhà tắm đánh răng
Cậu ở trên giường cầm điện thoại chờ anh nhắn lại xin lỗi
2 phút
5 phút
8 phút
Hừ! Lại để cậu chờ rồi! Không thèm quan tâm nữa! Đã làm người ta tỉnh ngủ còn bị ăn bơ! Sáng mai tới trường không để ý tới anh xem anh phản ứng thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro