Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời của mỗi người đều có một câu chuyện khác nhau . Và cậu cũng vậy , nhưng có lẽ cuộc đời của cậu có phần kém mày mắn hơn người khác . Đó là cậu không có mẹ . Cậu nghe ba nói rằng mẹ cậu đã ra đi từ lúc cậu còn rất bé . Cậu cũng không thắc mắc quá nhiều . Vì khi nhắc tới mẹ , cậu đều cảm thấy đau . Đau lắm ! Mặc dù vậy , cậu cũng có một người cha rất thương cậu , luôn bảo vệ cậu . Nhưng cho đến một ngày cậu nghe được cuộc nói chuyện giữa ba và hắn rằng ba muốn bạn tìm cho cậu một chỗ nương tựa vững chắc , không để cậu thiệt thòi . Sau đó , hắn đồng ý , người ấy còn nói rằng nhất định sẽ tìm cho bằng được . Cậu nghe xong cuộc nói chuyện ấy liền chạy về phòng . Những ngày sau đó , cậu coi như chưa từng nghe về chuyện đó . Cậu vẫn đối xử với ba rất bình thường . Vì đơn giản rằng , ba đến cùng vẫn là muốn tốt cho cậu , muốn kiếm cho cậu một người vợ có gia thế vững chắc , không để cậu chịu bất cứ sự coi thường nào . Nghĩ đến đấy , cậu liền khó hiểu . Ba cậu là giám đốc công ty LT , tại sao phải chỗ nương tựa vững chắc ? Tại sao phải kiếm vợ có gia thế nổi tiếng ? Người muốn có cậu xếp thành hàng , đếm còn không hết chứ chưa nói đến phải kiếm vợ cho cậu . Chẳng những vậy , cậu cũng mười bốn tuổi rồi , cũng không phải bé bỏng quá nữa . Trong lòng cậu đột nhiên nổi lên một sự tức giận . Cậu từ trên phòng đi xuống nhà , định bụng đi lòng vòng công viên cho nguôi cơn giận . Vừa đi xuống , hắn đến . Cậu nhăn mặt nhìn hắn một lúc rồi mới nói :

-    Chào anh !

Hắn nhìn lại cậu rồi gật đầu . Tại sao ? Cậu với hắn cũng không phải là không quen biết nhau mà ngược lại còn khá thân . Cậu quen hắn từ bé nên chuyện hắn sang nhà cậu có lẽ không xa lạ gì . Nhưng việc hắn đồng ý sự nhờ vả của ba khiến cho cậu không khỏi nổi giận . Cậu tức giận đi xuống , không thèm nhìn hắn mà ra khỏi nhà . Khi cậu ra ngoài , hắn vừa buồn vừa khó hiểu nhìn ra cửa , nhìn cậu từ từ ra khỏi nhà . Vừa lúc ấy , ba cậu là Tuyên Y, từ phòng đi ra , nói :

-    Lam Vân, Cậu đang làm gì vậy ?

Hắn giật mình quay lại , nói :

-    Chú Tuyên Y ! Không có gì đâu !

Tuyên Y mời hắn ngồi ra sofa để tiện nói chuyện . Tuyên Y mở lời :

-    Cậu trước hết cứ để tâm đến việc học đã , tôi nhờ vậy là nhờ trước thôi

Hắn cười ngại . Từ đầu hắn cũng biết đây chỉ là nhờ vả trước , vì nhà hắn thân quen với Tuyên Y . Chẳng những vậy , hắn còn có công việc tay trái là chuyên gia dịch công văn tiếng anh , cũng được gọi là quen biết nhiều . Chính vì vậy mà Tuyên Y nhờ hắn trước để tương lai Kỳ Ca tốt hơn . Hắn cũng rất khó hiểu . Tuyên Y nguyên lai là giám đốc công ty LT , tại sao phải nhờ vả hắn chuyện này ? Hắn nghĩ một hồi . Đột nhiên Tuyên Y nói :

-    Cậu bây giờ mới 19 tuổi , vẫn còn rất trẻ . Ở tuổi này người ta vẫn đi học đại học , chưa có công ăn việc làm . Còn cậu vừa đi học vừa làm việc lấy thu nhập , như vậy chẳng phải đáng để nhờ vả đi !

-    Chú hơi quá lời rồi ! Cháu chỉ là không muốn nhờ vả ba mẹ nên mới làm công việc thêm như thế này

Hắn vừa cười vừa trả lời . Tuyên Y nghe vậy liền cười nhẹ . Hắn lại nói :

-    Nhưng mà chú Tuyên Y , cho cháu hỏi câu này được không ?

Tuyên Y nhìn hắn , không do dự nói :

-    Cậu cứ tự nhiên

Hắn chần chừ một lúc rồi mới bắt đầu nói :

-    Cháu thấy rất kì lạ . Chú năm nay mới 30 tuổi . Nhưng Kỳ Ca năm nay đã 14 tuổi . Vậy thì mẹ Kỳ Ca sinh con từ 16 tuổi . Chẳng phải là vô lí sao ?

Tuyên Y không hề tỏ vẻ bất ngờ hay khó hiểu . Anh nhanh chóng trả lời :

-    Vì cậu và tôi không lạ với nhau nữa nên tôi sẽ nói . Thật ra Kỳ Ca là con nuôi của tôi . Và tôi chưa hề yêu một người phụ nữ nào cả .

Lam Vân bất ngờ , từ trước tới giờ hắn cứ ngỡ rằng mẹ của Kỳ Ca mất sớm . Nhưng đột nhiên nghĩ rằng sự chênh lệch tuổi quá vô lí nên mới hỏi . Ai ngờ rằng sự thật là như vậy . Hắn đơ người lúc đâu rồi mới nói :

-    Chú có định nói cho Kỳ Ca biết không ?

Tuyên Y lắc đầu . Khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn sầu , nói :

-    Tôi cũng có ý định , nhưng không dám nói ra, tôi sợ Kỳ Ca tổn thương .

Lam Vân gật đầu hiểu ý . Hắn mặc dù không thể hiểu được cảm giác của Tuyên Y , nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự đau buồn khi phải nói sự thật . Hắn trước đây cũng đã từng như vậy . Chỉ khác rằng chuyện của hắn lại không giống chuyện của Tuyên Y . Lam Vân uống xong chén trà , cũng vừa lúc điện thoại hắn reo lên . Lam Vân nhăn mày cầm điên thoại lên nghe máy . Một lúc sau , cậu nói :

-    Chú Tuyên Y , em có việc gấp phải đi ! Chào chú !

Tuyên Y vừa bình thản uống trà vừa gật đầu. Lam Vân lễ phép chúi chào lần nữa rồi mới đi . Khi hắn vừa lái xe đi thì Kỳ Ca về . Cậu đi vào nhà , nói :

-    Con về rồi ạ !

Tuyên Y đặt li trà xuống , nói :

-    Ừ , con lên nhà tắm rửa đi để ăn cơm.

Kỳ Ca đi lên nhà . Trong đầu cậu vẫn nghĩ đến chuyện đó . Đột nhiên cậu nghĩ rằng có lẽ nào ba cậu biết cậu thích đàn ông ? Nhưng từ hồi nào đến giờ cậu chưa hề biểu hiện gì với ba . Cậu cũng chưa yêu một ai . Với cả hiện tại cậu không chắc chắn về tính hướng của bản thân nên chắc chắn ba không biết . Vậy thì tại sao ba lại làm vậy ? Câu hỏi ấy cứ lập đi lập lại trong đầu cậu khiến cậu không thể bình thường được . Cậu rất muốn hỏi ba nhưng lại không dám vì cậu sợ ba biết cậu nghe trộm hay thứ gì đại loại như vậy.Cậu tắm xong rồi xuống nhà . Tuyên Y đang chờ cậu ở bàn ăn cơm . Cậu ngồi xuống ghế . Khi cậu chuẩn bị ăn thì ba cậu nói :

-    Sắp tới ba sẽ tăng ca ở công ty , con đừng chờ ba , cứ ăn trước .

-    Vâng , con biết rồi ạ .

Cậu ngoan ngoãn đáp lại mặc dù nội tâm cậu đang rất khó hiểu . Tuyên Y không có biểu hiện gì bất thường.Và có lẽ cậu không biết rằng người ba của cậu biết mọi thứ . Kể cả những bí mật của cậu....
___________________________
Truyện này không theo fic cặp hết mọi người ạ . Mong các bạn ủng hộ truyện mình nha . Và nếu các bạn thích truyện thì hãy bình luận cho mình biết nhé . Bái bai !!!!
Love
Kem Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro