Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Từ Khôn tỉnh lại , ngước nhìn xung quanh . Mọi thứ đều xa lạ ... không có lấy một thứ quen thuộc . Cậu nhắm mắt , ôm chặt lấy đầu, từng dòng kí ức lại hiện về .Cậu nhớ mình đã tự sát , vậy tại sao lại ở đây , mà đây là đâu ?

Bỗng có tiếng" Reng Reng " vang lên . Cậu giật mình tìm kiếm thứ phát ra âm thanh ấy . Đưa tay vào chiếc quần Jean màu trắng lục lọi , thứ phát ra âm thanh là 1 chiếc điện thoại màu ngà voi , trên chiếc điện thoại đó có biểu tượng một con rắn ngậm lấy chính đuôi của mình . Cậu đã từng tìm hiểu về biểu tượng này , nó có ý nghĩa cho sự bất tử , trường sinh , là biểu tượng cho linh hồn vĩnh cửu mãi mãi tồn tại . Đôi tay có những ngón tay mảnh khảnh của cậu vuốt nhẹ chiếc điện thoại , lập tức có một ánh sáng hiện lên , tạo thành một chiếc khung hình chữ nhật như những cái khung chat bình thường mà cậu thường dùng để soạn văn bản cho cuộc họp của công ty . Nó như một cái máy chiếu mini vậy . Một lúc sau có từng dòng chữ một hiện lên trên chiếc khung chiếu màu trắng . Thái Từ Khôn thử cho tay cậu qua , nó liền xuyên qua hình ảnh . Tiếng lạch cạch lạch cạch vang lên như có người đang gõ máy tính , dòng chữ hiện lên trên ' khung chat'

"Xin chào Thái Từ Khôn , tôi là M18 hệ thống máy chủ số 148902 . Rất vui được gặp cậu " Từng chữ cái cứ theo tiếng lách cách lách cách mà hiện ra , ngừng một chút dòng chữ lại tiếp tục vang lên " Nếu cậu muôn nói chuyện với tôi , xin nhấn vào biểu tượng hình micro ở phía dưới và nói , khi nào không muốn trò chuyện hãy nhấn vào biểu tượng một lần nữa , nó sẽ tự động tắt trình chat 2 người .

Thái Từ Khôn không tin cho lắm nhưng vẫn nhấn vào biểu tượng . Một dọng nói máy móc vang lên :

"Xin chào Thái Từ Khôn , tôi là M18 hệ thống máy chủ số 148902 . Rất vui được gặp cậu "

"Tôi đang ở đâu ?"

" Cậu đang ở hành tinh Dạ Bì , thuộc hệ hành tinh thứ 7 tính từ phía hố đen Horasd " Giọng nói lại máy móc vang lên...

' Dạ Bì ? Hố đen Horasd ? tại sao mình chưa từng nghe đến những thứ này ?...'Thái Từ Khôn vô cùng ngạc nhiên nghĩ 

" tại sao tôi lại ở đây ?" cậu không thể nào lí giải được tại sao mình lại đến hành tinh này , mà ở đây lại có người có thể nói cho cậu biết sự thật . Não cậu không bị sâu ăn , có ngu mới không hỏi...

" Sau khi cậu chết , cậu được trực tiếp dịch chuyển đến thế giới này , hay nói cách khác , cậu xuyên không , ở thế giới này mỗi người khi sinh ra đều có một máy chủ riêng . Nhưng tôi phải nhắc nhở cậu , thế giới này không 'bình thường ' như thế giới cậu được sinh ra trước đó , thế giới này là mạt thế dị nhân " going nói vang lên vẫn bình thản như trước nhưng lại mang đến cho Thai Từ Khôn một tin sốc

Cậu xuyên không!

Hơn nữa còn xuyên vào một thế giới chỉ có ....người chết ?!

Cậu vẫn không tin nổi vào thứ mình vừa nghe thấy , hỏi lại máy chủ " Nhưng tôi thấy thế giới này rất bình thường , Con người vẫn đi làm và sống như trong thế giới của tôi mà !" Thái Từ Khôn quyết định không tin vào những gì mà cái điện thoại phát ra vì trước mắt cậu mọi sinh hoạt của người dân thành phố vẫn bình thường , thâm trí còn có cặp ôm nhau giữa nơi công cộng kìa , thực sự nhức mắt quá đi !

" Bây giờ dị thế vẫn chưa sảy ra , 2 ngày nữa sẽ có một vụ nổ viện thí nghiệm phía Đông . Viruts sẽ từ đó lây truyền ra ngoài "

Vẻ mặt Thái Từ Khôn vẫn còn nghi ngờ nhưng đã tạm tin vào lời cái máy nói "nếu ngươi đã biết vậy tại sao các máy chủ khác lại không thông báo cho chủ nhân của chúng ? " Khi nghe M18 nói cậu liền lập tức thắc mắc việc này

"Vì các máy chủ khác không biết , chủ nhân trước kia của tôi đã làm ở viện nghiên cứu nên tôi mới biết tin này" Tiếng nói vẫn vang lên nhưng mang theo chút cảm xúc" bây giờ ngài ấy đã không còn nữa , tôi ..."

' Hóa ra Robot cũng biết buồn ...'

" Nếu chúng ta đi thông báo cho mọi người trong thành phố biết thì sao ?" _Đây không phải là một câu hỏi

" Chủ nhân cũ của tôi cũng đã làm như thế , họ không tin ngài ấy thậm trí chúng tôi còn bị bắt giam vì gây náo loan nơi công cộng " Tiếng nói lại trở lại như bình thường không cảm xúc " Chúng ta phải chuẩn bị trước mọi thứ , tôi tin là khi mạt thế tới , một số người cũng sẽ giống chúng ta , có thể sống sót , đến lúc đó chúng ta có thể đi cùng với họ thành một nhóm"_Đây cũng không phải một câu khuyến khích , mà là một câu khẳng định , khẳng định sẽ có người sống sót ở mạt thế

Chap Sau :

"Anh là ai ?" Thái Từ Khôn vội hỏi người đang đứng trước mặt cậu , người đã cứu cậu khỏi tên xác sống điên khùng vừa nãy .

Người đàn ông liếc nhìn chân phải của Thái Từ Khôi đã sướt một vệt dài vì vừa nãy phải chạy trốn , máu từ vết thương chảy ra không ngớt , liền lấy từ trong túi ra một chiếc khăn to màu trắng , cố định vết thương buộc chặt lại

" Thế này có thể tạm thời cầm máu cho cậu " Tiếng nói đầy ma lực phát ra từ sau chiếc mặt nạ che hết khuôn mặt của người đàn ông . Sau đó hắn ta quay lại vác cậu lên vai

' Mình ít nhất cũng 50 cân đó , làm sao hắn có thể nhấc như không vậy được ?' Thái tử khôn không thể tin tưởng , Thế giới này toàn mấy cái phi Logic .

P/S : Nếu đã đọc đến đây rồi thì làm ơn kéo lên Vote hộ mình nha .

- Mình mới viết truyện, cần ủng hộ nên khi nào chương này được 10 vote mình sẽ viết chương Nếu bạn thích truyện này , Vote có thể làm đẩy nhanh tiến độ viết truyện của mình đó nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro