P1.[6] Xung đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng vừa mở một bóng người lao nhanh vào. Ngay sau đó Hoàng Phong cảm thấy một cỗ sức lực lớn đập thẳng vào mặt. Mất cảm giác trong chốc lát rồi đến cơn đau nóng rát truyền từ bên má. Mùi tanh nhanh chóng lan ra khắp miệng.

Đinh Lãm túm lấy cổ áo Hoàng Phong nhấc lên. Hoàng Phong chưa kịp phản ứng, chỉ biết nhắm mắt chờ cú đánh tiếp theo giáng xuống. Nhưng rồi thân mình cậu được thả ra, mất thăng bằng ngã xuống đập vào cạnh giường đau điếng.

Bá Tùng giữ chặt cánh tay Đinh Lãm, đấm vào bụng cậu ta làm cậu ta lùi về phía sau mấy bước.

Ba người, ba suy nghĩ khác nhau, cứ vậy nhìn nhau chằm chặp, tiếng thở nặng nề nổi rõ trong cái tĩnh lặng đáng sợ.

Ánh mắt trước khi Đinh Lãm bỏ đi, Hoàng Phong không thể hiểu nổi vì tình cảnh lúc đấy thật sự quá rối. Cậu chỉ nhớ trong đôi mắt ấy đầy giận dữ và phẫn nộ tột cùng.

Mọi chuyện xảy ra bất ngờ, không cho Hoàng Phong thời gian để thích ứng. Cậu đan xen đủ loại cảm xúc. Rối bời, tức giận, hoang mang, lo lắng, khó chịu. Hoàng Phong thẫn thờ ngồi im, mặc Bá Tùng bôi thuốc, chườm đá cho bên mặt bị sưng phồng lên, khóe miệng vẫn còn vương lại chút máu.

Cậu cứ mất hồn như vậy, Bá Tùng nói chuyện điện thoại xong rồi đi lúc nào không biết.

Khi anh quay lại, trời đã tối, trên tay là túi đồ ăn nóng hổi, mùi thơm phức, trực tiếp bắt cái bụng đói cồn cào của cậu lôi cậu ra khỏi giấc mộng.

Bá Tùng lặng lẽ bày biện thức ăn lên bàn, còn chu đáo mua cả nước cam, đổ sẵn ra cốc cho cậu.

"Cậu ta tự nhiên tốt vậy"

Anh liếc qua phía giường, thấy cậu con trai mặt sưng như cái bánh bao, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù do trận ẩu đả và mới ngủ dậy, cứ nhìn mình không chớp mắt. Cố nhịn cười, bên ngoài anh tặng cậu một cái nhíu mày như tỏ ý hiểu cậu đang nghĩ xấu về mình.

- Cần mang đến tận nơi đút cho ăn?

Hoàng Phong lắc đầu, cào cào tóc, dụi mắt mấy cái rồi mới ra ngồi ăn ngon lành.

Một lúc, anh lên tiếng

- Cậu có giận cậu ta không?

Ý anh là về hành động của Đinh Lãm lúc chiều. Hoàng Phong dừng động tác

- Cậu nghĩ sao?

- Tôi còn chưa hiểu tôi làm cái gì sai. Có gì phải nói rõ ràng ra với nhau! Anh em bao lâu nay rồi.

- Tôi cũng biết tức chứ!

Cậu hơi gắt lên, nói một tràng dài. Bá Tùng để cậu trút hết ra xong mới tiếp tục

- Cậu ta đang trong bệnh viện.

Hoàng Phong nhìn anh.

- Lúc cậu ngủ không biết trời trăng mây đất là gì, cậu ta đi uống rượu, ra đường không cẩn thận tông vào xe đang chạy nhanh. May mắn là chỉ gãy chân, còn lại không vấn đề gì.

- ...

Anh đứng dậy dọn dần bát đĩa.

- Cậu đã nghĩ qua chưa? Cậu ta đánh cậu ắt phải có nguyên do quá đả kích nào đó.

- Cậu biết?

Hoàng Phong dồn ánh mắt vào Bá Tùng.

- Tôi tình cờ đi ngang qua chỗ cậu ta và Duyệt Ân đang nói chuyện. Hai người có vẻ đang có mâu thuẫn, khá nặng lời với nhau. Tôi chỉ nghe rõ câu cuối cùng mà Duyệt Ân nói: "Chia tay là chia tay, anh không cần nói thêm gì... Tình cảm của em dành hết cho anh Hoàng Phong rồi. Em... yêu anh ấy!" Sau đó cô ấy đẩy Đinh Lãm ra và đi luôn.

Lần này Hoàng Phong ngây người, không thể thốt ra lời nào. Bá Tùng lại ngồi xuống cạnh cậu.

- Tốt hơn cậu đừng nên gặp cậu ta lúc này, sẽ tốt hơn cho cả hai. Cậu ta cũng chuyển lời xin lỗi đến cậu, lúc đó quá nóng nảy, mất lí trí nên mới ra tay với cậu... Có lẽ bây giờ điều cậu ta chọn sẽ là trốn tránh tất cả.

- ... Vậy, tất cả là do tôi...

Hoàng Phong cụp đôi mi run run, hai tay đỡ trán. Bên má bỗng có cảm giác mát lạnh. Bá Tùng bôi thuốc cho cậu, còn cố tình ấn mạnh một chút làm cậu kêu oai oái, đấm vào ngực anh một cái.

- Lỗi cái đầu cậu ấy. Mà muốn đấm thì trả tiền đây, tôi làm bao cát cho cậu.

Cậu hừ mũi, chẳng hiểu nổi tâm trạng lại thấy đỡ hơn khá nhiều khi có anh ở đây cùng, mặc dù anh chẳng an ủi lấy một câu.

- Nào dám. Gây thương tích cho cậu thì lần sau không có của mà ăn.

- May mà cậu nhắc, thanh toán phí bữa tối mau.

- Gì???

- Mà thôi, đổi lại mai cậu giặt quần áo cho tôi là được. Quyết thế rồi nhé.

- ...

Trên mặt thì lườm người ta, trong lòng lại thầm cảm ơn anh. Không ngờ ngày thường vốn chẳng lạnh chẳng nóng với nhau, vậy mà hôm nay lại thấy được chút gì khác từ người kia.

Hóa ra anh khá ấm áp đấy chứ!

Hoàng Phong trộm cười. Nào hay anh vừa rửa bát đũa, vừa bắt trọn được khoảnh khắc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy