Chương II : Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải quyết xong đống công việc, cậu lên xe và chạy về nhà trên đường về cậu nhận được 1 cuộc điện thoại từ mẹ của mình.

- Quốc: con nghe thưa mẹ! //nhắc máy//

- Con đã tan làm chưa? Rồi thì chạy về nhà 1 chuyến mẹ có chuyện muốn nói với con.

- Quốc: có chuyện gì mẹ không nói bây giờ được sao?

- Không được! Đừng nói nhiều con mau về đây rồi mẹ nói, đừng có cãi lời mẹ đấy!

- Quốc: dạ!

Cậu thở dài 1 cái rồi cúp máy. Đành nghe lời mẹ cậu quay xe rẽ hướng trái rồi đạp phanh chạy đi.

• Biệt thự Pearl 18h45' •

Tiếng chiếc xe của cậu gần ngay cổng từ từ chạy vào sân, tìm chỗ thích hợp để đậu. Cậu xuống xe nhìn chiếc xe sang trọng kế bên thầm nghĩ * nhà có khách nên mới kêu mình về sao?* dứt suy nghĩ cậu sãi bước vào ngồi nhà, dừng chân trước cửa người hầu đi ra đón cậu.

- người hầu: chào cậu chủ! //cúi đầu// mừng cậu đã về, phu nhân đang ngồi đợi bên trong cùng vài vị khách ạ.

Cậu " ừ " một tiếng rồi đi theo người hầu vào trong. Bên trong người mẹ của cậu đang an tọa trên chiếc ghế êm, hai vị khách đang ngồi đối diện với bà ấy. Cậu chầm chậm tiến lại gần và cất tiếng.

- Quốc: thưa mẹ con về rồi!

- Về rồi sao! Lại đây ngồi đi // tay chỉ ghế kế bên // chắc lâu rồi hai đứa con mới gặp lại nên chắc có nhiều chuyện muốn nói lắm! // vẻ mặt vui vẻ nói //

Cậu khó hiểu trước lời nói của mẹ nhưng cậu không quan tâm bước tới chiếc ghế mẹ chỉ, cậu ngồi xuống và ngước mặt lên. Trước mặt cậu là tên chết tiệt cậu gặp lúc sáng và mẹ của anh ta.

- Lâu rồi không gặp con, con ngày càng đẹp trai nhỉ lại thành công nữa! // nở nụ cười thân thiện //

- Quốc: ... vâng lâu rồi không gặp bác và cảm ơn lời khen ạ! // khuôn mặt lạnh //

- Sao lại gọi bằng "bác" chứ không phải lúc nhỏ con hay gọi ta là "mẹ" sao cứ gọi đi không sao cả.

- Quốc: không thích hợp lắm đâu ạ! //quay qua mẹ// con đói rồi con kím gì đó ăn đây. Con xin phép ạ!

Cậu cúi đầu rồi bước nhanh đi vào bếp để không phải bị kéo lại nói chuyện. Mẹ cậu thấy cậu không thoải mái nên cũng không nói gì quay qua xin lỗi 2 người đối diện rồi tiếp tục nói chuyện.

- người hầu: cậu cần gì sao ạ? Để chúng tôi chuẩn bị cho cậu?! //cúi đầu//

- Quốc: không cần đâu tôi sẽ tự làm, cô đi làm việc của mình đi.!

- người hầu: vâng.! //cúi đầu rồi bỏ đi//

Anh [ Kì ] đang bên ngoài ngồi nghe hai người mẹ nói chuyện với nhau liền đứng dậy bỏ đi vào bếp mà không nói gì. Hai người mẹ bất lực với 2 đứa con của mình không quan tâm nữa nên cứ ngồi tâm sự với nhau.

Anh bước lại gần chỗ cậu ngắm nhìn thật rõ khuôn mặt mà anh đã bỏ lỡ trong suốt 3 năm qua. Cậu [ Quốc ] phát dát nhận ra có người hình mình liền quay đầu lại xem.

- Quốc: ... nhìn cái gì? //giọng lạnh//

- Kì: mày cấm? //nhướng mài//

Hai người nhìn nhau, cậu bất lực nên không nói gì quay lại làm tiếp phần ăn của mình. Anh từ từ chậm rãi bước đến bên cậu thì thầm vào tai.

- Kì: fuck me?

- Quốc: mày bị điên à! //đẩy anh ra// cút mẹ mày đi.

Cậu mang khuôn mặt khó chịu bưng tô mì vừa nấu ăn ra bàn ngồi ăn. Một lúc sao, hai người mẹ bước vào và lên tiếng.

- Về thôi con trời cũng tối rồi để thằng bé nghĩ ngơi mai ta lại đến để đi mua sắm với mẹ con.

- Quốc: Vâng! //tiếp tục ăn//

- Kì: Con muốn ngủ ở đây!

" phụt.." cậu nghe xong câu đó liền ho sặc sụa, hai người mẹ to mắt nhìn anh.

- Kì: Con không nói đùa!

Mẹ cậu trả lời " được " anh liền nở nụ cười rồi đi lên phòng nghĩ ngơi. Còn cậu bên dưới đang hỏi mẹ mình tại sao lại đồng ý cho anh ở lại! " lâu rồi hai đứa không gặp nhau nên giành thời gian này để nói chuyện đi " _ đó là câu nói khiến cậu phải câm nín, cậu không muốn nói chuyện với anh, không muốn gặp mặt anh và không muốn có bất kì quan hệ nào với anh. Cậu bất lực đi lên phòng tắm rửa rồi nằm ườn ra giường ngủ.

Nữa đêm cậu đang say giấc thì cảm thấy như ai đó đè lên người mình. Họ đang sờ mó khắp người cậu khiến cậu phải phát ra tiếng rên " ưm.. a.. ". Không chịu nỗi nữa cậu từ từ mở mắt ra, ập vào mắt là thân hình anh đang đè lên người 2 bàn tay đang xoa nắn nhũ hoa. Bất giác cậu đạp anh xuống giường rồi nói lớn.

- Quốc: Mày làm cái con mẹ gì trong phòng tao vậy muốn chết à!

Anh lòm còm ngồi dậy nhìn cậu. Bước đến bên giường đè cậu xuống ôm cậu.

- Kì: Mày tức giận không đẹp đâu! Mày vẫn còn giận tao sao?

- Quốc: Tao đéo có giận mày vì tao không bao giờ giận người dưng cả! Bây giờ thì buông tao ra.

Khuôn mặt tối sầm dùng tay khống chết 2 tay cậu lại đè lên người cậu.

- Kì: Người dưng? Ha.. mới đi có 3 năm mày đã xem tao là người dưng rồi à.

- Quốc: 3 năm đó tao còn đéo nhớ mày nữa là.. cút khỏi người tao nhanh!

Cậu vùng vẫy nhưng vì anh quá mạnh cậu chẳng làm được gì. Anh với khuôn mặt không biến sắc nhìn cậu hỏi.

- Kì: Mày ghét tao đến vậy sao? Mày không muốn nghe tao giải thích tại sao năm đó đi mà không nói cho mày biết?

- Quốc: ... Bây giờ tao không quan tâm tại sao mày đi mà không nói tao nữa , bởi vì nó khiến tao rất khó chịu , mày nghĩ tao là ai chứ muốn đi là đi không cần nói với tao? Ha.. nực cười thật đấy , tao kím mày suốt 3 năm chẳng có tin tức gì cả bây giờ mày đứng trước mặt tao rồi , nhưng cảm giác nó rất khó chịu giống như tao bị mày xoay vòng vòng vậy như chong chóng vậy. Cái lí do chết tiệt của mày đấy tao đết cần biết nữa , nên là bây giờ mày cút đi! //mắt đỏ hoe//

Cậu nói hết những gì trong lòng ra cho anh biết , anh chỉ nằm nghe cậu nói tâm trạng khó chịu này là sao chứ? Anh dùng tay sờ mặt cậu sờ lên đôi mắt đỏ hoe vì sắp khóc vuốt nhẹ nó , anh gục đầu xuống vai cậu thì thầm nói " xin lỗi " sao đó thì rời đi khỏi phòng. Cậu khóc nất lên khi cách cửa vừa đóng lại , bao nhiêu thứ không vui cậu chịu đựng trong suốt thời gian qua bổng nhiên vì anh trở về mà nó lại bùng phát không theo ý muốn của cậu nữa.

• Sáng hôm sao 6h30' •

Tiếng chim hót líu lo trên cành cây bổng bị một tiếng " xoãng " làm giật mình bay đi. Âm thanh đó phát ra từ nhà bếp , người hầu chạy lại xem thì thấy phu nhân tay đang chảy máu liền lại băng bó vết thương , từ trên lầu có người đi xuống.

- Kì: Bác không sao chứ ạ? Vết thương cần tới bệnh viện không?

- Haha.. không sao vết thương nhỏ thôi. Ta tính tự tay làm đồ ăn cho thằng bé nhưng không may lỡ tay làm đổ rồi.

- Quốc: Không cần phải vậy đâu mẹ , cứ để người hầu làm cho , ai làm cũng vậy thôi //đi lại xem tay mẹ//

Cậu xem vết thương trên cách tay của mẹ mình xác định không có gì nghiêm trọng cậu đi lại bàn ngồi ăn sáng , thức ăn đã dọn ra trước đó.

- Mắt con bị làm sao đấy? Nó sưng lên rồi kìa!

- Quốc: Không sao đâu mẹ , chắc do con thức khuya thôi.

Kết thúc cuộc nói chuyện nhanh chóng , mọi người ngồi vào chỗ của mình để ăn sáng , sao đó thì ai làm việc nấy.

________________________________

- Cảm ơn vì đã đọc!
- 16/1/2022 ra chương III

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove