PHẦN 1 : Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đang dọn dẹp lại căn phòng của mình, cậu ấy đã đánh rơi một món đồ, một món đồ bằng bạch kim lấp lánh. Cậu nhặt nó lên với đôi mắt rưng rưng, dường như cậu sắp khóc thì phải. Cậu ấy đã lập tức lên xe, chạy một mạch đến một cánh đồng hoang vắng, cậu đi đến một ngôi mộ, nhìn vào tấm bia, quỳ xuống và khóc. Trời lúc này đã đổ mưa, cậu vẫn quỳ đó, vẫn khóc, vần cầm trong tay sợi dây chuyền có luồn qua chiếc nhẫn năm nào.

Một cánh tay đặt trên vai của cậu, đó là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, cầm theo một chiếc ô và che luôn cho cậu. Người phụ nữ ấy nhẹ nhàng : " An, con vẫn chưa quên được chuyện này sao "

Cậu ấy lắc đầu :" con rất muốn quên, nhưng dường như con muốn thế nào cũng không quên được"

6 năm, phải, đã 6 năm rồi, 6 năm trước, cậu công tử Thiên An này cũng có một mối tình, nhưng đó là một câu chuyện tình đoản mệnh, đặc biệt hơn là chuyện tình với một chàng trai khác. Hôm đó nhà của An có tổ chức một buổi tiệc, đó là tiệc chúc mừng công việc làm ăn và hợp tác cùng nhau giữa ba của An và ông Minh. Hôm đi dự tiệc ông Minh có dắt theo vợ và đứa con trai của mình, cậu trai ấy tên Khang, một chàng trai khôi ngô, học thức đàng hoàng, con nhà gia giáo. Buổi tiệc đó cũng là lần gặp gỡ lần đầu tiên giữa An và Khang. Lần đầu gặp gỡ cũng là lần đầu mà An có cảm giác rất lạ, rất kì lạ khi nhìn thấy Khang. Do buổi tiệc phần lớn là bàn về việc làm ăn của người lớn, nên những người như An và Khang quả là không có liên quan gì đến. Vì vậy mà họ quyết định đi dạo, cũng như là để làm quen và hiểu thêm về nhau. Chuyện đó cũng chẳng có gì lạ, hai người con trai cùng nhau đứng trên ban công và nói chuyện rất bình thường. Họ bắt đầu giới thiệu về nhau, An là học sinh lớp 10, còn Khang lại là học sinh lớp 11, trùng hợp hơn là họ học cùng chung một ngôi trường. Họ nói chuyện với nhau, ngoài mặt thì vui vẻ, bình thường nhưng trong lòng lại có cảm giác rất kì lạ, vừa ái ngại, vừa có chút gì đó thích thú. Họ cùng nhau ngắm sao trên trời, trên tay của Thiên An lúc này đang cầm một ly nước, đột nhiên có cơn gió mạnh thổi qua làm cho An lúc này giật mình và làm rơi cái ly xuống đất.

"Xoảng" - âm thanh vỡ vụn của cái ly nước, An vội vàng cuối xuống nhặt lên. "A!" - An thốt lên, tay anh chàng đã chảy máu do không cẩn thận trong lúc nhặt mãnh vỡ của chiếc ly. Lập tức, Minh Khang, nhanh như chớp, cậu ấy cầm tay của An và lấy ra chiếc khăn để cầm máu cho An và nói :"sao em không cẩn thận vậy, đứt tay rồi thấy chưa?!". An dường như không còn quan tâm đến cơn đau nữa, mà cậu ấy đã chú ý đến ánh mắt của Khang, nó chứa đầy sự lo lắng và lời nói tuy lớn tiếng nhưng cũng rất ân cần, cậu ấy lấy làm lạ, bởi chỉ mới gặp nhau lần đầu, sao anh ấy lại lo lắng cho mình đến vậy.

Khi buổi tiệc kết thúc, gia đình của Minh Khang phải ra về, cậu ấy dường như không muốn đi, chỉ nhìn vào vết thương trên tay của Thiên An với vẻ mặt lo lắng.

Sau khi Minh Khang về, gia đình An cũng vào nghỉ ngơi, đêm đó, An không ngủ được, cậu ấy nhìn chằm chằm vào vết thương và không ngừng nghĩ tới gương mặt lúc đó của Minh Khang, đó là sự lo lắng, quan tâm rất lạ kỳ.
Ngày hôm sau, khi Thiên An vào trường học, cậu ấy vô tình gặp lại Minh Khang, hai người cùng nhau đến một ghế đá dưới gốc cây và bắt đầu trò chuyện.

"Anh học ở đây, sao trước giờ em chưa từng gặp anh nhỉ?" - An mở lời

Minh Khang nhìn An và nói :" thật ra, anh mới chuyển đến đây và hôm nay là ngày đầu tiên anh học ở trường này"

Cả hai nhìn nhau một hồi lâu, dường như họ còn ngại, còn thẹn thùng khi ở bên cạnh nhau thì phải, Khang cứ nhìn vào vết thương trên tay của An, dường như cậu ấy muốn nói gì đó, nhưng không ai nói gì...

"Reng...reng...rengggg" - tiếng chuông của trường vang lên báo hiệu giờ giải lao đã kết thúc, cả hai người, ai về lớp nấy, họ quay lưng lại, nhưng thực chất là họ muốn ở cạnh nhau, họ vẫn chưa nhận ra là giữa họ đang tồn tại một năng lượng tình cảm đặc biệt, đó là tình yêu, họ đã thích nhau nhưng không ai dám nói ra, vì căn bản họ không biết đối phương nghĩ gì về mình. Thiên An ngồi trong lớp, nhưng đầu óc cậu, tâm hồn cậu cứ hướng về lớp 11A8, nơi mà tình yêu của cậu đang ở. Và cả Minh Khang cũng vậy, cậu ấy chỉ hướng về lớp 10A5....

Lúc tan trường, như đợi sẵn, Thiên An thấy Minh Khang đang đậu xe và đợi mình ở cổng. "Lên xe đi, anh chở về"- cậu ấy nở nụ cười thân thiện nói với An. Thiên An lúc này còn bất ngờ, cậu ấy do dự một chút rồi nói :"Dạ! Cũng được". Đoạn đường về nhà ngắn thật, nhưng dường như cả 2 thấy rất vui vẻ, hạnh phúc, ai cũng nở nụ cười, bản thân họ cũng không biết là tại sao. Thiên An vào nhà, Khang vẫn nhìn theo một lúc rồi chạy đi, thế là từ đó, họ cứ cùng nhau đi học, đưa đi đón về, mỗi ngày như vậy họ dần trở nên thân thiết và quý mến nhau hơn, họ thân tới mức ai nhìn vô cũng tưởng là họ đang yêu nhau ấy chứ. Khi năm học kết thúc, học sinh bắt đầu bước vào kì nghỉ hè, ai ai cũng cùng nhau đi chơi, đi du lịch ở đâu đó, Thiên An cũng vậy, cậu ấy cùng với bạn bè của mình đi biển chơi. Chuyến đi gồm 3 nam, 4 nữ và họ đi chơi khoảng 3 ngày, họ đã chơi cùng nhau rất vui, nhưng Thiên An dường như chưa cảm thấy là vui thật sự. Minh Khang cũng vậy, cậu ấy cũng cùng gia đình mình đi du lịch ở một nơi khác, chuyến đi của họ rất vui, nhưng cậu ta còn thấy thiếu thứ gì đó. Rõ ràng là cả 2 đang cảm thấy nhớ nhau, họ có thể gọi điện cho nhau, nhưng họ không làm vậy. Sau khi chuyến đi kết thúc, họ đã hẹn gặp nhau tại một quán nước, đây cũng không phải là lần đầu họ gặp riêng nhau nên họ không còn thấy ngại nữa. Khang lấy ra một cái hộp, chà, bên trong là chiếc đồng hồ thật đẹp, cậu ấy đã mua nó để tặng cho An. Nhưng An lại từ chối nhận món quà ấy, vì trước giờ, Khang đã cho An rất nhiều thứ, nhưng lần này thì không, An quyết định không nhận. Khang nắm tay cậu, nắm thật chặt, tay còn lại luồng chiếc đồng hồ vào tay cậu và khoá chặt :
" Anh một chiếc, em một chiếc, thấy sao hả, đẹp không ?"

"Đẹp, nó thật sự đẹp, nhưng Khang à, sao anh lúc nào cũng đối xử tốt với em hết vậy, anh chở em đi học, tặng em nhiều thứ, rồi giờ còn mua đồng hồ cho em nữa. Tại sao anh tốt với em vậy chứ ?" - Thiên An hỏi cậu ta với ánh mắt hi vọng, cậu ấy đang hi vọng điều gì ? , rõ ràng là cậu ấy biết tình cảm mà Khang dành cho mình, nhưng cậu ấy muốn một lần được nghe Minh Khang nói.

Minh Khang , cậu ấy vốn ít nói, chỉ biết nhìn vào An, lát sau cậu mở lời :" Anh đối xử tốt với em là vì em đối xử tốt với anh"

"Đối xử tốt? Em... đối xử tốt với anh ư ?" - Thiên An bỡ ngỡ

"Ừm"

"Nhưng trước giờ, em đã làm gì tốt với anh đâu, em cũng chưa giúp anh, cũng chưa tặng anh được cái gì !?"

"Suỵt" - Khang để ngón tay lên môi cậu ấy - "Em không cần nói nữa, em chỉ cần biết em đã đối tốt với anh là được rồi"

"Nhưng em vẫn không biết em đã làm gì? Anh nói với em được không"- Thiên An gạt tay của Khang xuống và nói.

"Em ngồi yên cho anh chở em cả năm trời, em nhắn tin với anh mỗi đêm, em đi dạo với anh vào mỗi tối cuối tuần, việc em xuất hiện trong cuộc đời anh đã là giúp anh rồi" - Minh Khang nhìn vào Thiên An với đôi mắt đầy tình cảm- "thật ra trước đây, anh là người lạnh lùng và ít nói, anh ít khi giao tiếp với ai, ở trường cũng vậy, về nhà cũng vậy, bởi vì cha mẹ anh công việc khá bận rộn mà anh thì ko có bạn bè nên mới vậy, nhưng từ khi biết em, ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã có với em một ấn tượng sâu sắc, anh cảm thấy vui vẻ, ấm áp hơn khi ở bên em".
Nói rồi, cậu ấy nắm lấy tay của Thiên An, dắt Thiên An đến một công viên, ngay cạnh là bờ hồ, lúc này khoảng 5 - 6 giờ chiều, là lúc mà hoàng hôn buông xuống, cậu nói với Thiên An :" Em thường ở bên cạnh anh, em hay đi dạo, hay cùng anh đi học, mỗi lần như vậy, anh có cảm giác ấm áp đến lạ thường, anh thích vậy"

Thiên An đứng người, cậu ấy không biết nói gì hơn cả, mà muốn nói cũng không được, vì mỗi khi cậu định nói là Khang lại bắt cậu im lặng bằng cái lắc đầu.

Khang nắm lấy tay cậu :"Anh rất muốn cái cảm giác ấm áp đó sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, anh muốn em là của anh, anh thật sự dành cho em một tình cảm rất đặt biệt" nói rồi cậu quỳ xuống và lấy ra một chiếc nhẫn :"em làm người yêu của anh được không, thật sự ra, anh muốn sau này mỗi buổi sáng có người gọi anh dậy, có người làm bữa sáng cho anh, có người nhắc anh học bài, có người ở bên cạnh anh và có người đắp chung chăn với anh, và người đó, không ai khác ngoài em hết, em đồng ý không ?"

Thiên An đưa tay mình ra và nói:" nếu anh muốn vậy, sao không nói sớm hơn, đâu phải chỉ mình anh muốn chứ!"

Khang vui mừng, vội đeo chiếc nhẫn vào tay của An, họ nhìn nhau rồi...

Thế là họ quen nhau đã được 3 năm, họ đã là sinh viên đại học, tình cảm của họ thật sự rất ấm áp, sâu đậm chẳng khác gì với các cặp đôi nam nữ bình thường cả. Minh Khang là một chàng trai phải nói là tài giỏi, cậu ấy học rất giỏi, kèm với vẻ công tử đẹp trai, cậu ấy nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Cậu ấy có rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng dường như cậu không quan tâm, cậu chỉ chú ý đến một mình Thiên An, người mà cậu yêu thương nhất. Trong số các cô gái thích cậu, có cô nàng tên là Thảo, Thảo là một cô gái cũng có nhan sắc, tuy nhiên cô rất cá biệt và có tiếng tăm trong trường nên ai cũng từng nghe qua danh của cô. Cô thật sự rất thích Khang, bởi cô và Khang đã từng gặp nhau trong một cuộc thi văn nghệ ở trường cấp 3, thấy Khang là người lạnh lùng, ít nói, cô lại càng thích Khang hơn. Bây giờ cô và Khang đang học chung một khoá, đây là cơ hội tốt. Cô lúc nào cũng theo dõi, quan tâm đến Khang, ai cũng biết Thảo thích Khang mà Khang thì luôn phớt lờ cô nhưng vì sợ cô nên không ai dám nói ra.

Hôm đó, An và Khang cùng nhau ra ngoài ăn tối, là tình nhân mà, nên hai người họ lúc nào cũng quan tâm nhau, chăm sóc nhau và cư xử với nhau như kiểu "vợ chồng" thật sự.
"Khang, anh có thương em không?"
"Em hỏi gì lạ vậy, anh không thương em thì bây giờ em với anh có mang cặp nhẫn này hay không? Nè nha,anh là anh yêu em nhất đó"

"Haizzz, chỉ sợ sau này anh bỏ rơi em thôi, nếu mà anh bỏ em nha, em sẽ bỏ hết tất cả mà đi, rời khỏi thành phố này luôn đó"

"Hừm, thôi ăn đi"

Họ lấy thức ăn cho nhau, đưa nước cho nhau, nhìn nhau cười thật khiến cho người ta ganh tị. Không ngờ tất cả đều được Thảo chứng kiến, cô giận dữ, nhìn An với cặp mắt ghen tức, cô nghiến răng và bóp nát cái ly nước trên tay cô.

"Thảo, mày bị sao vậy?" - Thương, bạn của Thảo hỏi

Thảo tức giận nói :" Đúng là cái đồ phá đám, dám giành cả người mà tao thương"

"Ai?"

"Mày tự mà nhìn"

Thương quay qua thì thấy An và Khang đang vui vẻ với nhau : "trời ạ, không lẽ thằng Khang, nó với An..."

"Mày biết thằng đó sao, nó tên An à?"

"Phải, tao với An trước đây từng học chung lớp, tao cũng hay nói chuyện với nó, mà không lẽ..."

"Không! Không phải! Chắc chắn là anh ấy bị dụ dỗ, chứ tao không tin" - Thảo đập tay xuống bàn giận dữ.

"Rồi giờ mày tính sao đây" - Thương hỏi Thảo

"Tính gì nữa, ai dám tranh giành với tao, thì tao sẽ cho người đó biết mặt" - Thảo đáp lời

Thế là Thảo theo dõi An, cô ta tìm kiếm mọi thông tin về An, từ địa chỉ, gia thế đến con người của An, cô ta cũng tìm hiểu kĩ. Trong đầu cô ta đã sắp sẵn một kế hoạch, hòng chia cắt hai người họ.

Ngày hôm đó, nhóm của Khang có tổ chức đi cắm trại, đó là chuyến cắm trại tại Đà Lạt, thành phố ngàn hoa. Tất nhiên là Khang và Thảo cũng đi cùng. Cô ta biết đây là cơ hội tốt nhất để cô tiến tới với Khang gần hơn. Lúc ngồi trên xe, cô ta cố tình lấn lướt vào cậu ấy, hết tựa đầu vào vai, rồi vờ té để cậu ấy đỡ. Thật tình là Khang chẳng để ý gì tới cô ta, còn cô ta thì cứ được nước làm tới. Nhưng thấy Khang chẳng quan tâm gì đến cô, chỉ biết nhắn tin với An qua điện thoại, cô rất tức giận. Đến nơi, mọi người cùng nhau chia phòng ra để nghỉ ngơi. Cô ta dường như quên mất giới hạn của mình, một mực đòi chung phòng với cậu ấy, cậu ấy thẳng thừng từ chối càng khiến cô ta không vui hơn.
"Anh Khang, anh cho em mượn điện thoại gọi cho gia đình được không, điện thoại em hết pin rồi" - cô ta giở giọng ngọt ngào với Khang

"Được chứ, không thành vấn đề gì !" - Khang ngây thơ đưa điện thoại cho Thảo mượn.

Cô ta vờ nghe điện thoại, và đi ra ngoài, nhưng lúc này cô ta ấn vào tin nhắn và bắt đầu nhắn tin với An. An ở nhà, thấy tin nhắn của Khang thì mừng lắm, liền cầm lên xem thì không ngờ là dòng tin nhắn đó mang nội dung :" An! Chúng ta chia tay đi, anh không muốn có mối quan hệ này với em nữa, anh chán lắm rồi"

An đọc tin nhắn, ngỡ là của người yêu mình, cậu ấy rớt nước mắt vội nhắn lại :" Tại sao vậy ?! Em đã làm gì sai với anh sao? Anh nói đi"

"Không sai gì cả, chỉ là bây giờ anh không muốn có mối quan hệ chẳng ra gì thế này với em, anh không yêu em nữa, em cũng đừng liên lạc với anh nữa. Chào em"

An dường như tuyệt vọng, cậu ấy bần thần ngồi xuống và khóc, cậu ấy không biết rằng tất cả đều do Thảo sắp đặt cả.

Sau khi cẩn thận xoá tất cả các tin nhắn của mình vừa nhắn, Thảo trả điện thoại lại cho Khang và Khang thì cầm lại điện thoại và tính báo cho An biết là mình đã đến nơi an toàn. Thảo thấy vậy liền giả bộ ngất xỉu xuống ngay trước mặt của Khang, cậu ấy vốn là người tốt, sau khi gọi tên Thảo nhiều lần mà Thảo không tỉnh, gọi người cũng không có ai, bí quá cậu ấy liền cất điện thoại và đỡ Thảo lên, bế cô ta về phòng của cô ta để nghỉ ngơi. Lúc này, tất cả mọi chuyện đã diễn ra từ lúc Thảo ngất xỉu đến khi Khang đưa Thảo về phòng đều được Thương quay lại vào điện thoại.
Lúc vào phòng, Thảo cố tình làm Khang ngã lên người cô, khoảnh khắc đó đã được Thương chụp lại, cậu ấy cố đứng lên và đẩy Thảo ra : "em ở đây nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài". Khi Khang vừa ra ngoài, Thương lập tức vào phòng với Thảo và cả hai cùng nhau cười.

"Sao rồi hả? Mày có quay được gì không?"

"Không chỉ được mà còn quá được mà toàn là những phút dễ gây hiểu lầm thôi đó, hahaha"

"Thôi được rồi bây giờ mày tìm cách gửi cho nó đi, tao muốn nó nhìn thấy tất cả hahaha, mà nhớ là làm sao cho nó dễ tin chút"

"Mày cứ tin tao đi" - Thương đắc chí đáp lời Thảo.

Do Thương và An có quen biết nhau, cô ta nhắn tin cho An và nói với An rằng cô ta biết An và Khang đang quen nhau, còn nói An đã bị phản bội. Dù đang buồn, nhưng An vẫn nói lại với Thương :" Không! Mình không tin đâu, mình sẽ nhắn lại cho anh ấy lần nữa"

Sợ mọi chuyện bại lộ, Thương lập tức gửi đoạn phim và hình cho An xem.
An xem xong, cậu ấy tuyệt vọng và không tin vào mắt mình. Cậu ấy cảm thấy như mất hết tất cả...

Còn Khang thì cậu liên lạc nhiều lần với An, nhưng không thấy hồi âm, cậu ấy rất lo lắng... Rồi cậu lập tức quay trở về để tìm kiếm An, bỏ lỡ hết tất cả cuộc vui cùng với mọi người.

Về đến nhà của An, cậu đi tìm An khắp nhà, không thấy An đâu, cậu lập tức chạy đi tìm An ở khắp nơi, cậu tìm đến chiều tối vẫn không thấy An đâu, cậu tìm khắp tất cả các nơi mà 2 người từng tới. Lúc này, trời đổ cơn mưa rất to, nhưng Khang bỏ qua tất cả, cậu tiếp đi tìm An, nhưng không thấy An đâu cả. Cậu chạy đến bến xe, lúc này cậu nhớ tới lời nói của An lúc ăn tối bên ngoài, An từng nói :" chỉ sợ sau này anh bỏ rơi em thôi, nếu mà anh bỏ em nha, em sẽ bỏ hết tất cả mà đi, rời khỏi thành phố này luôn đó". Như có ai dẫn đường, cậu lập tức chạy vào bến xe và tìm kiếm An, rồi cậu thấy An đang ngồi trên ghế đá của bến xe và trông rất buồn bã. Không chần chừ gì thêm nữa, Khang lập tức chạy tới chỗ An nắm tay với ý định đưa An về nhà. Nhưng An rút tay lại :"Anh tới đây làm gì?"

"Em hỏi gì lạ vậy, anh tới để đưa em về mà?"

An ngơ ngác và nói :" đưa tôi về? Anh rõ là phải đang ở bên cô gái kia chứ, anh mau đến và đón cô ta đi"

"Em đang nói tới ai vậy? Cô gái nào? Anh thật tình không hiểu gì hết"

"Anh không hiểu hay cố tình không hiểu, anh đừng có giả nai nữa, tôi đã thấy hết tất cả, nhưng tại sao anh lại lừa dối tôi như vậy, rốt cục là tôi đã làm gì sai, hả, anh nói đi?" - An đang rất kích động

"Em bình tĩnh đã, theo anh về nhà, rồi có gì chúng ta cùng nhau giải quyết, được không ?" - Khang nhẹ nhàng khuyên nhủ An

Cậu ấy nắm tay, dắt An về.
Về đến nhà của An, Khang thì đang ướt như chuột lột

"Anh mau đi thay đồ đi, không kẻo lạnh , mà...anh có đồ không?"

"Có, anh có đồ trong vali lúc đi chơi"
" Vậy anh mau đi thay đi, rồi ra đây nói chuyện với em!"

Khang thay đồ xong, cậu đi ra ngoài thì thấy trên bàn có tách trà ấm, cậu mỉm cười :" Anh không biết em đã giận anh vì chuyện gì, nhưng mà anh biết em vẫn rất lo cho anh"

An dường như không quan tâm tới, cậu bỏ qua và hỏi Khang :"tại sao anh lại đối xử với em như vậy?"

"Anh đã làm gì sai sao?" - Khang ngơ ngác

Thiên An đưa cho cậu ấy xem tất cả các tin nhắn và các đoạn phim, hình ảnh, Khang giật cả mình, biết rằng mình đã bị gài bẫy, và người gài bẫy không ai khác ngoài Thảo. Khang giải thích cho An nghe mọi chuyện, nhưng An vẫn còn hoài nghi, không tin tưởng lắm. Thấy vậy, Khang lập tức gọi ngay cho Thảo và hỏi Thảo mọi chuyện, Thảo đã thú nhận mọi chuyện với Khang vì nghĩ rằng Khang đang ở một mình, nhưng cô ta không biết rằng Khang đang mở loa ngoài và cho An nghe hết tất cả. Khang tắt máy, lúc này An dường như cảm thấy mình thật sự có lỗi vì đã không tin vào người mà mình yêu thương : " em xin lỗi anh, đáng lẽ ra em không nên phản ứng như vậy, đúng ra em nên tìm hiểu kĩ trước mọi chuyện, nhưng..."
An chưa nói dứt câu thì bị nụ hôn của Khang chặn lại, dường như đây là cách bịt miệng người yêu của mình hay nhất của Khang hay sao đó. Ngoài trời mưa rơi rất nặng hạt, gió lạnh, nhưng bên trong thì ấm áp vô cùng, do trời đã quá khuya nên tối đó Khang tạm ở lại nhà của An và họ cùng nhau trò chuyện, xoá giải mọi hiểu lầm :

"Thật không ngờ là đêm nay, chúng ta lại ở cùng với nhau, anh thật sự rất vui và hạnh phúc, anh yêu em" - Khang vừa nói, vừa nhìn An với ánh mắt triều mến, thân thương
"Anh yêu em ? Vậy thì anh mau chứng minh đi chứ"
Khang nắm lấy tay của An, cậu ấy nắm chặt. Họ nhìn nhau không chớp mắt và ngày càng gần, càng gần và gần nhau hơn, họ đã chạm môi nhau. Họ ôm chặt lấy nhau, trao cho nhau nụ hôn thật ngọt , nhưng dường như chưa đủ. Khang bế An lên, đưa cậu ấy vào phòng, cậu đặt An lên giường, đặt một cách nhẹ nhàng và từ từ cởi từng cái cúc áo của An ra, môi họ vẫn chạm nhau. Họ ôm chặt lấy nhau, Khang áp mặt vào lồng ngực trắng nõn của An và hôn khắp chỗ. An dường như không biết làm gì cả, cậu chỉ ôm chặt lấy người yêu mình như không muốn xa. Khang vội vàng cởi áo của mình ra và nói :"em không cần phải làm gì cả, cứ nằm yên đó, và anh sẽ chứng minh..."

Khang tắt đèn, không gian phòng tối lại, bên ngoài mưa rất to và ngày càng to hơn, bên trong thì tràn ngập tình yêu của hai người họ. Đêm đó, vì muốn thấy người yêu mình chứng minh mà An đã không ngủ được, làm sao mà ngủ được chứ...

Đến khi trời sáng, trong phòng của An hơi bừa bộn một tí, quần áo bị vứt hết xuống đất, họ vẫn ôm nhau ngủ, An đã thức giấc từ lúc nào không biết, nhưng cậu cứ ôm chầm lấy Khang mà không buồn, cậu đưa đầu vào ngực của Khang và cười nhẹ. Lát sau, Khang thức dậy, thấy An ôm mình, cậu vẫn nằm im đấy nhưng lại ôm chặt An hơn, họ nằm như vậy thêm 30phút thì mới chịu đi thay đồ.
Sau khi ăn sáng Khang ra về, Thảo thì núp sẵn và nhìn thấy Khang bước ra từ nhà của An nên cô ta cũng đoán được rằng cô ta đã công cốc, không giành được người mình thương từ tay kẻ khác. Cô ta vốn rất cá biệt, lần này vì quá yêu mà mất luôn cả lí trí, cô ta lập tức nhất điện thoại lên và gọi cho một người :" Tao muốn tụi mày, giúp tao xử lí một người, càng sớm càng tốt, t sẽ báo cho tụi mày thời gian sau"
Sau đó cô ta lén lút đi gặp Khang, cô ta đến xin lỗi và mong Khang tha thứ. Vốn tính dễ giải, cậu ấy đã tha cho cô ta một lần và bắt cô ta lần sau không được vậy nữa, nếu không thì đừng trách. Sau đó cô ta hỏi Khang ngày mai có đi đâu chơi với An không, Khang nói Khang có hẹn với An và vài người bạn nữa.

"Anh cho em đi nữa nha, dù sao, em cũng muốn gửi lời xin lỗi đến An vì đã vô tình làm tổn thương cậu ấy"- Thảo nói với thái độ thành khẩn

Thấy vậy, Khang mới nói :" thôi được rồi, ngày mai khoảng 6h15 tại công viên gần trường học.

Thảo lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó :"ngày mai lúc 6h00, sẽ đi ngang qua khu chung cư bỏ hoang, chờ đó"

Ngày hôm sau, như lời hẹn, An, Khang và vài người bạn nữa sẽ có một buổi hẹn cùng nhau, đã 6h15 chưa thấy An tới, nên :

"Em tới chưa"

"Em đang trên đường tới đây, anh chờ tí, em đi tới khu chung cư rồi"

"Em tới nhanh đi nha, anh có bất ngờ cho em"

"Ghê nha, bất ngờ luôn, à anh, mà....."

*Bốp*
An ngã xuống, ai đó đã đánh vào gáy làm cậu ngất đi trong lúc cậu không chú ý

"Alo...alo...An, em còn đó không?" - Khang cứ gọi nhưng không thấy An trả lời, cậu lập tức chạy đến nơi mà An nói , là khu chung cư. Cậu và 3 người bạn của mình tức tốc chạy, chạy và chạy thật nhanh tới chỗ của An, cậu thử gọi lại cho An thì đột nhiên cậu nghe thấy chuông điện thoại. Đó chính xác là điện thoại của Thiên An, nghi là có chuyện chẳng lành, cậu lập tức chạy đi tìm kiếm An. Mấy người bạn đi chung thấy vậy cũng chia nhau ra tìm, người chạy đi báo công an, người chạy hướng này, người chạy hướng kia. Còn Khang, cậu chạy vào khu chung cư cao tầng ấy và gọi tên An. Cậu chạy lên từng bậc thang, thở hồng hộc,rớt mồ hôi.

Lúc này ở tầng thứ 3 của chung cư, An đã bị trói lại và bị đánh :

"Bây giờ mày muốn sao, ngoan ngoãn nghe lời tao rời xa anh Khang, rồi tao sẽ tha cho mày hay là mày muốn bị đánh một trận nhừ tử thì mới nghe hả? - Thảo hăm doạ An

"Chị nói gì vậy? Rõ ràng là anh ấy không hề yêu chị, chị biết vậy đúng không? Sao chị còn cố chấp vậy chứ" - An đáp lại lời của Thảo

Thảo tức giận, tát cho An một bạt tay : "mày nói phải, nhưng nếu mày không tồn tại thì có lẽ anh ấy sẽ giành tình cảm cho tao thôi"

"Chị đừng có mơ, tôi chắc chắn anh ấy sẽ không bao giờ dành tình yêu cho chị đâu, bởi vì anh ấy chỉ yêu một mình tôi thôi, chị hiểu chưa, chỉ mình t..." - An chưa nói hết câu thì bị Thảo tát cho thêm một bạt tay nữa.

"Mày im ngay, tụi bây, xử nó"

"A! Đau...đừng đánh nữa mà...làm ơn..."- An gào thét trong đau đớn và sợ hãi.

"Dừng tay lại" - tiếng của Khang, phải, cậu ấy tới để giải cứu cho người yêu của mình. Bọn côn đồ của Thảo, có 4 người, bọn chúng xông lên tấn công Khang, Khang đánh trả lại... Trong chốc lát, mình cậu ấy đã hạ được hết 4 tên côn đồ, tất nhiên là cậu cũng bị thương, nhưng cậu chỉ biết nhìn về phía An, cậu ta bước tới gần An và cởi trói cho cậu ấy.

"Anh Khang, em làm mọi chuyện là vì anh, tại sao anh không quan tâm gì đến em hết" - Thảo lớn tiếng

"Cô nói thương tôi, mà giờ cô khiến cho chúng tôi ra nông nỗi này, đây là tình yêu của cô đấy à" - Khang đáp lại lời Thảo

Khang quay về phía An, vội chỉnh trang cho cậu ấy : "chúng ta đi thôi em"

An và Khang vừa quay lưng đi, Thảo móc ra một khẩu súng, hướng về phía của An, dường như cô ta mất hết lí trí, cô ta nhắm vào An

*Đùng*

Cậu ấy ngã xuống, nhưng người ngã xuống không phải là An, mà chính là Khang, cậu ấy đã đỡ cho An một viên đạn.

"Anh Khangggg...." - Thiên An la trong hoảng loạn, cậu ấy không biết gì nữa, cậu ấy khóc và ôm chầm lấy Khang :" không, sẽ không sao đâu, anh không được bỏ em, em sẽ đưa anh vào bệnh viện mà"

"Không, chắc không kịp đâu" - giọng cậu ấy thều thào, thoi thóp - "anh muốn cho em một bất ngờ"
Khang móc trong túi mình ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là sợi dây chuyền bằng bạch kim rất đẹp :" Anh muốn tự mình đeo nó cho em, nhưng chắc không được rồi..."

"Không, anh sẽ phải mang nó cho em, em chỉ muốn được anh mang cho thôi"- Thiên An nói trong nước mắt
Lúc này, bạn của Khang cùng dắt theo cảnh sát lên tìm Khang, Thảo bị bắt đi, mọi người cùng đưa Khang vào bệnh viện.

Cậu ấy lúc này đã được đưa vào phòng phẫu thuật, Thiên An ngồi chờ bên ngoài, cậu ấy khóc rất nhiều, vừa khóc vừa lo sợ rằng mình sẽ mất đi tri kỉ của mình.

*1 tiếng*

*2 tiếng*

*3 tiếng*
....
Tận 4h đồng hồ Thiên An ngồi lo lắng ngoài phòng phẫu thuật. Lúc này mẹ của Khang tới:

"An, rốt cục đã xảy ra chuyện gì, Khang thế nào rồi con?"
" Con sẽ kể lại mọi chuyện, nhưng bây giờ phải chờ kết quả của anh ấy đã thưa hai bác" - cậu ấy dường như đã bình tĩnh lại.

"Thôi, con cũng mệt rồi, con về nghỉ ngơi đi, để bác ở đây được rồi"

"Dạ không được, còn phải ở đây với anh ấy"

"Con nghe bác, sẽ không sao đâu, còn hãy về nhà nghỉ ngơi đi, sẽ ổn thôi con"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết, nào, nghe bác"

Thế là Thiên An cũng đành ra về, cậu liên tục quay lại nhìn vào phòng phẫu thuật, dường như cậu ấy đang chờ một điều gì đó.

Về đến nhà, An đi vào phòng tắm, cậu ấy vào trong ấy rất lâu rồi bước ra ngoài. Cậu ấy rõ là đang rất lo cho Khang, cậu ngồi xuống giường, ôm bức ảnh mà cậu và Khang đã chụp chung, rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay.

2 giờ sau, An tỉnh giấc khi nhận được cuộc gọi của bác gái, là mẹ của Khang, An điếng người khi nghe tin chẳng lành từ bác ấy, Khang đã thật sự bỏ rơi cậu, bỏ lại bảo nhiêu là kí ức thật đẹp...

Thiên An bỏ điện thoại xuống, cậu khóc rất to, khóc nức nở, cậu khóc như chưa từng được khóc, thật là đau lòng... Cậu ấy gọi tên Khang thật lớn, tiếng kêu như tiếng xé, lúc này ngoài trời đột nhiên nổi gió, mưa rất to, rất rất to...

Đám tang của Khang, An không đến, cậu ấy nhốt mình trong phòng, cậu ấy tắt hết đèn đi vì trong phòng có dán rất nhiều hình mà cậu và Khang đã chụp chung.

Mãi đến khi mà làm đám tang cho Khang xong, cậu mới dám xuất hiện, trên tay cậu là sợi dây chuyền và chiếc nhẫn hôm nào Khang trao cho cậu. Cậu quỳ xuống bên ngôi mộ, khóc nức nở, cậu nhớ tới những kỉ niệm mà cậu và Minh Khang đã cùng nhau trải qua, càng nghĩ, cậu lại càng nhớ và càng rơi nước mắt nhiều hơn :"anh à, mọi chuyện xảy ra thật là bất ngờ, thật khiến chúng ta không trở tay kịp phải không anh, mới ngày nào, anh còn đi tìm em dưới mưa, còn hẹn em đi ăn tối mà bây giờ... Thôi thì anh cứ yên nghỉ,em biết anh không muốn em cứ buồn mãi thế này được, em sẽ mãi giữ lại chiếc nhẫn và sợi dây chuyền này, đây là những kỉ vật sẽ giúp em luôn nhớ về anh". Nói rồi, Thiên An cũng đành trở về, cậu về nhà, mang chiếc nhẫn và sợi dây chuyền ấy cất kĩ vào một chiếc hộp nhỏ. Và vào mỗi năm cứ đến ngày giỗ của Minh Khang, cậu ấy sẽ đến bên ngôi mộ ấy...

Và hôm nay cũng vậy, dù đã 6 năm trôi qua và mặc trời mưa rất to nhưng cậu vẫn đến, vẫn quỳ bên ngôi mộ của người yêu mình, trong tay là sợi dây chuyền và chiếc nhẫn ấy. An khóc nức nở. Người phụ nữ này cầm ô che cho An và đưa An vào 1 cái trại gần đó. Tại đây bà đã nói ra một sự thật mà bà đã giấu từ lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy