CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc tác giả: Hôm nay đi chơi gặp một thằng dở con nhà bà hơi. Ông hỏi táo bao nhiêu một cân bà bán hàng trả lời ổng. Ổng lại hỏi ngon không bả lại trả lời. Cuối cung ổng cho một câu:" Bác cho cháu cân quýt" ICE đứng nhịn cười éo được thế nên cười như điên. Xong mọi người nhìn ICE với ánh mắt đểu éo chịu được=> đi về. Giờ là 19:05 vẫn nhốt mình trong phòng ngồi tự kỉ. Rảnh quá nên viết truyện cho các THÁNH đây.
----------------------------------------------

*Phòng của Phong*
Phong: a lô! Papa mama đi đâu vậy! Tuần này ư ? Thôi được rùi~ nhớ mang quà về cho Phong nha! Bye papa và mama!

Minh Minh: cậu chủ Phong hả! Có truyện gì vậy?

Phong: Minh Minh hả! Pama ta sẽ đi vắng cả tuần này! Mà có gì không!

Minh Minh: tiểu thư Tuyết Như và bố mẹ cô ấy muốn gặp ngài ạ!

Phong: bảo với họ là ta sẽ xuống ngay

Minh Minh: vâng ạ! *chạy đi*

Phong:"tại sao họ lại đến đây nhỉ? Mà thôi kệ đi dù gì họ cũng là đối tác làm ăn của pama mà" *đi xuống*

Pâp Như: cháu xuống rồi à Phong!

Tuyết Như: anh Phong!!! Em nhớ anh quá à! Anh có nhớ em hông ! Chắc chắn là có đúng không! ......
Tuyết Như nói nguyên bài diễn văn mà mỗi lần đến nhà của Phong dài tầm 5 trang giấy A4 mà không để ý đến thái độ của Phong

Phong:*giọng lạnh* bỏ tôi ra!!!

Tuyết Như: ơ!!! Sao anh nỡ lòng nào nói thế với cô gái xinh đẹp nhất mà anh từng thấy chứ!! Em đau lòng lắm đó!! Anh phải đền bù cho em bằng 5 cái kẹo

Phong: kẹo là gì? Tôi không biết kẹo là gì cả ! Thế nên cô đừng đòi hỏi!!

Tuyết Như: ................(ngàn chấm) *đơ*

Mama Như: *cười gượng* à Phong này bố mẹ cháu đâu rồi sao ta không thấy họ?

Phong: bố mẹ cháu đi làm rồi ạ!

Mama Như: vậy ư....

Phong: có truyện gì không ạ?!

Papa Như: bọn ta muốn gặp bố mẹ cháu để bàn một vài điều! Nếu họ không có ở đây thì thôi vậy! Vậy nhé bọn ta về đây!

Phong: vâng ạ! Minh Minh ra tiếp 3 người này về!

Minh Minh: *chạy ra* vâng ạ! Mời 3 người đi theo cháu ạ!

Phong:*lên phòng* hài !! Mệt quá đê!
(TG: ê ! Tuyết Như! Ê ! Ê! Vẫn còn đơ hả má?!)
Thời gian trôi đi nhanh lắm thực sự rất nhanh thế mà đã 5 năm trôi qua! Trong 5 năm này cậu vẫn vậy vẫn cứ phục vụ Phong. Cậu và Phong trong 5 năm càng trở nên thân thiết! Đúng vậy Phong rất
ít khi cười và hầu như những nụ cười hé mở đều giành cho Minh Minh!
----------------------------------------------
Bài nhạc ở trên mặc đu không liên quan lắm nhưng mọi cứ nghe đi nhé!
(ICE đang nghiền nhòm Twice!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro