Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.

Tỉnh lại trên giường bệnh.
Lòng tôi lại cảm thấy tốt hơn một chút.
.
Chẳng lẽ là anh ấy đưa tôi vào đây.. Lòng tôi hồi hộp và rạo rực lắm.

Nhưng hiện thực như vả bôm bốp vào mặt tôi.

Chính chị họ Kỳ Nhiệm của tôi , khi sang nhà đã nhìn thấy thân thể đang nằm thoi thóp dưới sàn của tôi sau đó rồi đưa tôi tới bệnh viện.

Còn Ngôn Hiên , gã ta đã rời đi từ đời nào.

18.

Sau khi nghe tin này từ phía y tá , tôi chợt bàng hoàng.

Vội muốn lao xuống giường nhưng vừa cử động thì cơ thể lại đau như bị xé toạc ra.

Tôi nghiến răng , co rúm người lại nén chịu cơn đau.

Lại hoảng sợ căn bệnh nan y mình che giấu bao năm qua bây giờ lại bị chị ấy phát hiện.

19.

|| Cạch

Cánh cửa mở ra. Nhìn bóng người quen thuộc đang bước vào.

Tôi run rẩy trong vô thức.
Kỳ Nhiệm lại cạnh tôi. Nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi.

Tôi chịu không nổi nữa rồi..
Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống. Tôi khóc to trong vòng tay của chị.

Từ lúc quen hắn ta, tôi đã chịu biết bao uất ức to nhỏ nhưng vẫn phải lặng im cam chịu.
Dù gì cũng đã cuối đời rồi thì cần chi phải che giấu nữa.

Đã rất lâu , rất lâu rồi tôi mới oà khóc như một đứa trẻ như vậy.

20.

Kỳ Nhiệm nhẹ nhàng an ủi tôi. Chị ấy bây giờ đã biết hoàn toàn về tình hình bệnh tình của tôi rồi.

Ung thư Não giai đoạn cuối.
Trầm cảm.
Rối loạn lo âu.
Suy dinh dưỡng trầm trọng.
Và còn nhiều thứ khác.

Với một cậu trai 25  tuổi - một độ tuổi đẹp nhưng lại mang trong người nhiều căn bệnh như vậy thật khó để mà người khác không cảm thấy đáng thương tiếc..

21.

Nhưng đây có lẽ là cái giá phải trả cho sự cố chấp lao đầu vào một tình yêu không được hồi đáp của tôi thôi.

Cũng đâu thể đỗ lỗi cho hắn được chứ... bởi. Tôi vẫn còn yêu hắn...yêu hắn sâu đậm. Không thể buông được nữa rồi.

22.

Tôi dựa lên đôi vai gầy của chị. Nơi tôi cảm thấy an tâm vô điều kiện.

"Em mệt lắm rồi chị...Em cũng đã cố gắng nhiều rồi mà. Sao lại là nhận được toàn cay đắng thế này.."

"Thế giới là vậy nhóc ạ. Dù em đã cố gắng ra sao, em đã đấu tranh như nào thì những con người ngoài kia sẽ chẳng quan tâm đến quá trình tạo nên nó.. Họ chỉ biết nhìn kết quả mà đánh giá thôi em à."

23.

Tôi im lặng thin thít. Bây giờ tôi không thể thốt lên lời nào nữa rồi.

Thấy tôi vậy. Chị cũng cười nhẹ rồi nói với tôi.

"Sai lầm của em là đã tin vào hắn ta. Gieo nỗi niềm của mình lên hắn..Chị nói đúng chứ Khải Dương."

"...Chị nói đúng. Em thật sự đã sai. 5 năm không hề ngắn ngủi. Nó dường như đã đổi lấy cả sinh mạng của em vào nó mất rồi nhỉ."

"Giờ em hãy làm chính mình đi.. không còn ai có thể ép em nữa cả. Hãy sống cho em đi Khải Dương à..."

Hai dòng lệ khoé mắt chị đã không kìn được mà rơi thành giọt. Nó rơi xuống, lòng tôi như thoắt lại.
Chỉ có thể lẳng lặng chạm nhẹ lên khoé mắt chị mà vơi đi giọt lệ đang đọng lại.

"Em biết rồi.."

24.

Kỳ Nhiệm vì có việc gấp nên không thể ở cạnh tôi lâu hơn. Cũng phải thôi, đâu ai lại ăn bám rảnh rỗi như tôi đâu chứ.

Sau nửa ngày nằm viện thì giờ cũng đã về đêm , trời trở lạnh buốt. Tôi uể oải mà lê bước thân xác bệnh tật của mình về nhà. Trên đường phố nay lại vắng tanh lạ thường , chắc hẳn tại lạnh quá đây nhỉ.

Đi ngang tiệm hoa, tôi muốn ghé vào. Nhưng nghĩ lại thì những đoá hoa hướng dương tôi thường xuyên mua đều có hàm ý chất chứa trong đó.
Nó là loại hoa yêu thích của Ngôn Hiên...mỗi lần thấy hoa hướng dương là tôi lại nhớ tới anh ta..

Ha..sơ hở là Ngôn Hiên, Ngôn Hiên...rốt cuộc thì trong đầu vẫn nảy ra hình bóng của tên đó.
Chậc. Cứ như kẻ ngốc.

25.

Tôi bỏ qua tiệm hoa mà tiến thẳng về nhà.

Trong nhà tối om. Chẳng có nổi tí ánh sáng nào được bật lên. Bước vào căn nhà.

Cái cảm giác cô đơn liền ào ạt đến cạnh tôi.
Chán ghét bản thân thật đấy. Trước giờ vẫn luôn sống như này sao chứ..

Tôi bước lên cầu thang. Dù nhẹ nhưng âm vẫn vang khắp cả căn nhà trống.

Phía tối ở đầu cầu thang chợt tôi nhận thấy có bóng người.

26.

Tôi ngây ngốc kinh ngạc nhìn.

"N-Ngôn Hiên...?"

Tôi lắp bắp không thành lời.

"Sao anh lại ở đây..."

"Đây cũng là nhà tôi mà. Cấm tôi vào sao."

"Không.. không, chỉ là tôi thấy hơi lạ thôi..."

"Nhiều lời thật."

27.

Anh lại làm ra vẻ thờ ơ.

Kéo tôi vào phòng. Đẩy mạnh tôi xuống giường.

"Ngôn Hiên! A-Anh làm gì vậy.."

"Còn làm gì nữa? Cậu chẳng phải là đã quá quen với việc này rồi à."

Anh vừa nói vừa cởi áo của tôi ra.
Để lộ thân thể mảnh mai gầy gò như da bọc xương của tôi.

Nhưng trớ trêu thay. Anh lại không một lời hỏi han hay lời thắc mắc gì đó về bộ dạng lôi thôi này của tôi.
Mà lại còn vỗ nhào vào tôi như một con thú , giã nát thân dưới của tôi.

2h sáng anh mới buông tha cho tôi.

Thân thể chẳng còn cử động nổi nữa rồi. Đầu thì đau buốt. Thân dưới lại nhức nhối không ngừng.
Mắt tôi bắt đầu nhắm nghiền , bóng đen cứ thế mà bao trùm cả ánh nhìn.

28.

Sáng tôi tỉnh dậy thì thấy anh đã rời từ khi nào.
Trên bàn có một chiếc thẻ đen anh để lại. Cùng mảnh giấy ghi vài từ :
"𝑇𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛𝑎̀𝑦 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑐𝑢̛́ 𝑠𝑎̀𝑖 𝑡ℎ𝑜𝑎̉𝑖 𝑚𝑎́𝑖"

Tôi chết lặng. Như này thì khác gì tình một đêm đâu chứ..À nhưng ngay từ ban đầu tụi tôi đã là gì của nhau đâu nhỉ.. cũng chẳng có gì phải thấy khác lạ làm chi cả.

Tôi cầm lấy chiếc thẻ. Cất nó vào ngăn kéo , xem như là tôi đã lấy đi.

Đi vào phòng tắm . Tôi nhìn mình trước gương.
Trên người đầy những vết hôn mà Ngôn Hiên để lại sau đêm "mây mưa" hôm qua.
Tệ thật. Người tôi bây giờ đứng còn chả vững.

29.

Vì tình hình sức khỏe của tôi nên cái công việc tôi nhận trước đó cũng đã được chị Kỳ Nhiệm hủy bỏ. Vậy cũng được thôi. Tôi cũng không muốn nói gì thêm.

Tôi nằm trên sofa ngẫm lại một chút. Chắc hẳn việc đêm qua là do Ngôn Hiên cãi nhau với Tùy Gian "người bạn đời" của anh ấy nên mới vô cớ chạy đến đây rồi trút cơn giận lên người tôi nhỉ..

Ha..sao mà tôi thấp kém đến vậy luôn à..

30.

Cuối đời rồi mà lại chẳng có gì làm cũng nhàn.
Tôi đã hứa với Kỳ Nhiệm là sẽ sống cho bản thân mình rồi.

Suy nghĩ của tôi giờ trống trơn.
Trước mắt tôi nghĩ có lẽ mình nên ôn lại những kỉ niệm từ lâu một chút đã..

Tôi thay cho mình một chiếc áo cổ lọ có thể che đi những "vết tích mãnh liệt" đêm qua .

Tôi bắt taxi đến nơi đó. Cũng không có gì thú vị lắm. Nơi đó lại là công viên giải trí..

Nơi mà tôi và anh lần đầu hẹn hò..

Lụy tình đến đây là buông được rồi. Tôi đến đây là để xem lại từng kỉ niệm thuở kia của tôi và anh sau đó là đem nó đi chôn cất ở nơi mà chỉ có tôi biết.

31.

Tôi bước vào trong đu quay. Nơi này đã từng có tôi và anh sánh bước đi vào cùng nhau giờ lại chỉ có mình tôi.

Trên này có thể nhìn thấy được một phần thành phố. Cảnh này khiến tôi muốn ngắm mãi, ngắm mãi thôi.

Tự do, yên bình và sống là chính mình. Tôi muốn thực hiện tất cả trước khi chết đi.

Kẹo bông năm nào anh ngỏ lời mua cho tôi, nay lại là tôi tự chi tiền mình mua nó.

Những chiếc bờm thỏ năm nào anh còn mua nó để chọc cười tôi báy giờ bờm thì còn nhưng lại chẳng có người để chọc cười tôi.

Căn nhà ma ngày ấy cả hai cùng vào . Tôi sợ hãi núp sau lưng anh. Khi đó anh bảo :
" Đừng sợ , anh vẫn luôn ở cạnh em."
Bây giờ lại chỉ còn tôi với khuôn mặt vô cảm tiến vào.

32.

Sau một buổi đi chơi không rõ là buồn hay vui thì tôi như rút được phần nào gánh nặng đè ép lên vai.

Tôi ghé vào một cửa hàng bánh ngọt.

Tâm trạng tôi đang ổn định thì lại không ngờ gặp ngay thấy anh và Tùy Gian đang sánh bước bên nhau chọn bánh bên kia.

Anh ngước nhìn tới phía tôi.
Nhưng dường như là không thấy.

Trong mắt tôi có anh. Trong mắt anh có tôi. Nhưng người nghĩ suy vẫn chỉ có mỗi tôi.

Tôi đi ra khỏi tiệm. Thở dài vì sao số lại xui rủi đến mức này chứ.

33.

Tôi bước vào cửa tiệm hoa.

Nay không chọn lấy những đoá hoa hướng dương ngời ngợi như trước nữa.
Loài hoa tôi chọn bấy giờ là Anh Túc Đỏ.
Loại hoa được xem như sự an ủi nhẹ nhàng.

Tôi về nhà. Đặt đoá hoa cất đi.
Lại lần nữa nằm ườn lên sofa mà than thở.
Chẳng biết bản thân lại mang nghiệp gì mà lại có thể xui đến tận mạng như này chứ.

Cả ngày nay cũng mệt rồi. Tôi hiu hiu đôi mắt rồi thiếp đi ngay trên sofa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro