Chap 2 - "Bé con"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi còn ở lại kiểm tra các thứ.

Tới chỗ cửa sổ, tôi thấy Tiểu Duy đang sợ hãi đối mặt với hai người đàn ông trong bặm trợn.

Phải làm sao đây?

Tôi nhanh nhẹn chạy một mạch ra tới cổng trường.

Chậm nhịp.

Bọn chúng đã đưa cậu ra lên xe.

Ôi trời -)))

Tôi liền bắt taxi và đuổi theo.

Xe bọn chúng dừng lại ở một con hẻm.

Lúc trên xe tôi đã báo cảnh sát vì chắc chắn đó không phải là người tốt.

Len qua con hẻm.

Một cảnh tượng thật là không thể tưởng nổi đập vào mắt tôi.

Bọn người xấu đang cưỡng hiếp Tiểu Duy.

Đối mặt với cảnh tượng ấy, không biết là do nó kinh tởm hay là do một Tiểu Duy đang gánh chịu những điều tồi tệ.

Trong lòng tôi khó chịu vô cùng

Thân dưới cậu ấy đang ướt đẫm và chịu nhiều đau thương.

Đôi mắt giàn giụa nước tha thiết cầu xin tôi hãy chạy ngay đi.

May thật vì lúc trước tôi có học võ và cũng giỏi kha khá đấy :')))

Tôi nghĩ tôi cần đánh nát bọn chúng rồi

Và thế là...!

Bọn xấu – gào thét, thở hổn hển: Mày...mày dám...chờ đó, tao...hah...tao sẽ quay lại đồ ranh..

Tôi liếc bọn chúng và chúng tháo chạy.

Tôi quay qua Tiểu Duy.

Cậu ấy mấp máy miệng muốn giải thích.

Tôi: Gượm đã, không phải lúc này. Chúng ta về nhà tôi trước.

Tôi cới áo ra, khoác qua người cậu ấy và liền điện cho quản gia ở nhà lái xe tới.

Cảnh sát cũng đã bắt đám gián đó lên đồn.

Trong lúc đợi xe, tôi cứ vỗ lên người cậu ấy.

Thân hình nhỏ bé đang run rẩy và tim đập mạnh đến nỗi tôi nghe rõ từng nhịp một.

Thân dưới vẫn còn chảy nước.

Tôi: Chuyện này thường xảy ra ?

Tiểu Duy gật đầu trong sợ hãi.

Tôi bế cậu lên xe và đi đến biệt thự.

Tại phòng tắm.

Tôi: Tôi tắm cho cậu.

Tiểu Duy - đẩy tôi ra; Kh-không được đâu...kì lắm, lớp trưởng!

Tôi: Lớp trưởng tôi không chê mèo ngoan.

– Giây phút con nít tận hưởng =)) –

Tôi: Sấy tóc, ngồi yên nào!

Tiểu Duy – nhắm mắt: Thoải mái quá ặk :3

Tôi phì cười vò đầu cậu nhóc.

Tôi xách nách Tiểu Duy lên giường hỏi chuyện.

Tiểu Duy: Chuyện là ba tớ mắc nợ do bài bặc, lấy tớ ra thế chấp, tớ trả bằng cách thỏa mãn bọn chúng.

Tôi – tém tóc qua tai cậu ấy: Nợ bao nhiêu?

Tiểu Duy: 7 200 000 000.

Tôi nhìn cậu ấy vẫn đang run rẩy.

Tôi: Cậu thỏa mãn chúng nó được bao lâu?

Tiểu Duy: T-từ...từ lớp 7. L-Là 5 năm.

Cđmn.

Ôi trời bé con của tôi.

Tôi nắm tay Tiểu Duy.

Tôi: Nợ của cậu tôi trả, với điều kiện, cậu phải ơn bằng cách là người của tôi.

Tiểu Duy – bổ nhào lên người tôi, hai tay run run, mắt mở to vẻ hớn hở: Được, được, h-hãy đưa tớ khỏi bọn khốn đó. Nhé, được không? Tớ sẽ phục vụ cậu cả đời, tớ hứa.

Tôi – vuốt ve tóc của cậu ấy: Được. Bây giờ thì ngủ nhỉ?

Cậu ấy cười ngây ngô, gật đầu lia lịa.

Tôi với tay tắt đèn, choàng chăn lên và ôm bé con vào lòng.

Ngủ đi nào, mai sẽ ổn thôi, những đóa lưu ly lại tươi như mới!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro