Băng tan - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Ngày xửa ngày xưa, có một tòa núi băng ngự trị gần một vương quốc nọ.

Núi băng không biết bản thân đã ở đây từ lúc nào. Nhưng xung quanh cũng chỉ có một mình cậu là sợ ánh nắng thiêu đốt, những vị hàng xóm của cậu đều là những ngọn núi cao lớn, và không hề bị sức nóng của mặt trời ảnh hưởng.

Nhìn đến vương quốc xa xôi kia, cậu thấy được những tòa cung điện nguy nga tráng lệ. Người dân đều có một cuộc sống ấm no.

Vì họ có một quốc vương rất tốt.

Nghe nói quốc vương từ nhỏ đã là một vị hoàng tử ốm yếu bệnh tật, không được cha mình yêu thương.

Nhưng cuối cùng, người có thể chiến thắng tất cả những hoàng tử khác để lên ngôi lại chính là vị hoàng tử yếu ớt kia.

Quốc vương lên ngôi được mười năm, nhờ có người mà đất nước nghèo khổ bần hàn đó trở nên phồn thịnh như bây giờ.

Người dân ai ai cũng yêu quý quốc vương.

Chỉ tiếc là, sức khỏe của quốc vương không tốt, chỉ mới ngoài ba mươi mà đã bị bệnh nặng.

Tất cả y sư trên toàn lãnh thổ đã được triệu tập nhưng ai ấy cũng chỉ có thể lắc đầu. Người dân tuyệt vọng nhìn sự sống đang dần rời bỏ vị vua đáng kính.

Núi băng ngày ngày đều nghe được tiếng thở dài cùng lời thì thầm cầu nguyện, ai cũng đều mong trên đời sẽ thật sự có kỳ tích.

Sẽ có một thần dược nào đó có thể chữa khỏi cho quốc vương của họ.

2.

Một ngày nọ, núi băng gặp được vị quốc vương kia.

Hóa ra thời tiết nắng nóng ở thung lũng bên dưới khiến bệnh tình của quốc vương càng ngày càng trầm trọng thêm.

Người hầu đã hộ tống quốc vương đến núi băng gần đó để xua bớt khí nóng tích tụ trong lòng.

Đó cũng là lần đầu họ gặp nhau.

Ít nhất là núi băng nghĩ thế, dù sao quốc vương cũng không cảm nhận được ánh mắt của cậu, chỉ có cậu chăm chú nhìn hắn.

Từ khi đến đây, người hầu đã mừng rỡ nhận ra tâm trạng của quốc vương ngày một tốt lên.

Quốc vương không thích ồn ào náo nhiệt, nên tẩm điện được xây ở trên núi có rất ít người hầu.

Ngày thường quốc vương đều chỉ ngồi ngẩn người nhìn về phía xa. Sắc mặt trắng bệch nhợt nhạt khiến núi băng cảm thấy người kia làm sao có thể chịu được cái lạnh ở nơi này.

Quốc vương có vẻ yêu thích không khí lành lạnh ở gần núi băng, nhiều tháng trôi qua, mùa hè nóng bứt cũng đã nhường chỗ cho mùa thu mát mẻ, nhưng quốc vương không có ý định trở về.

3.

Núi băng ngày ngày yên tĩnh bầu bạn bên cạnh quốc vương.

Có đôi lúc cậu thấy hơi lạnh phả ra từ đôi môi khô cằng của quốc vương. Có lẽ là rất lạnh đi, nhưng người kia lại như không cảm nhận được gì, vẫn ngẩn ngơ nhìn ngắm khung cảnh núi băng lạnh lẽo xung quanh mình.

Đôi khi còn vì không bắt được hoa tuyết mà ảo não nhíu mày.

Khiến núi băng không khỏi tò mò, liền thổi một đóa hoa tuyết lên tay hắn.

Kết quả người kia như nhận ra điều gì, cẩn thận cầm hoa tuyết mỏng manh yếu ớt trên tay, nở một nụ cười thỏa mãn.

Núi băng không khỏi ngẩn ngơ.

Thì ra trên đời cũng có người thích hoa tuyết lạnh lẽo của cậu.

4.

Dạo gần đây quốc vương có một sở thích mới, đó là nằm nhoài cả người trên tuyết, cảm nhận tuyết rơi trên bầu trời.

Núi băng sợ tuyết dày sẽ chôn vùi hắn, nên cẩn thận không dám thả tuyết quá nhiều. Nhưng dù có cố gắng thế nào, vẫn có lúc tuyết phủ lên hết cả trên người quốc vương, khiến cung nhân hoảng hốt vội đỡ quốc vương vào trong phòng.

Kết quả vừa đốt than sưởi lên, quốc vương đã nổi giận cho bọn họ lui hết ra ngoài.

Than nóng khiến núi băng hơi run rẩy vì đau đớn. Gió cũng bất giác tràn ngập cả căn phòng của quốc vương, ý đồ muốn dập tắt than sưởi bên trong.

Núi băng sau khi hoàng hồn vội vàng thu gió lại, muốn trả lại không khí ấm áp cho quốc vương.

Nhưng người kia đã chính tay dập than, khiến hơi lạnh bỗng chốc ùa về, như một tấm chăn mềm mại bao bọc xung quanh mình.

Bất cứ nơi nào làn gió đi qua núi băng cũng có thể cảm nhận được. Lúc này cảm giác cứ như cậu đang ôm lấy hắn, mà người kia cũng không hề ghét bỏ cảm giác lạnh lẽo này.

Khiến núi băng hoảng hốt, người kia thực sự thích xúc cảm lành lạnh trên núi băng cậu như vậy ư?

Nếu có thể, núi băng thực mong những lời cầu nguyện kia trở thành sự thật.

Cậu hy vọng sẽ có kỳ tích, sẽ xuất hiện thần dược có thể trị khỏi cho quốc vương của cậu.

5.

Núi băng rất muốn khiến quốc vương nở nụ cười.

Nhưng cậu không biết làm thế nào.

Ngẫm nghĩ những lần vô tình khiến người đó vui vẻ, núi băng hóa thành một bông hoa tuyết, rơi trên vai quốc vương.

Mỗi khi nhìn ngắm khung cảnh toàn tuyết là tuyết trước mặt, quốc vương luôn có cảm giác bình yên, như thể có một ánh mắt dịu dàng luôn nhìn về phía mình, một cánh tay vươn đến ôm lấy hắn vỗ về.

Cứ như thế, quốc vương an tâm ngủ thiếp đi.

Không nhận ra bông hoa tuyết nho nhỏ âm thầm rơi trên vai hắn.

Cung nhân thấy quốc vương ngủ trên ghế khi đang ngắm cảnh ở bên ngoài thì sợ hắn bị lạnh, âm thầm mang quốc vương trở vào phòng.

Không ai chú ý đến một bông hoa tuyết nho nhỏ rơi xuống từ trên vai quốc vương.

Cung nhân không chú ý đạp lên, hoa tuyết mỏng manh tựa thủy tinh vỡ nát.

Thần thức bị phá hủy khiến núi băng suy yếu.

6.

Mấy ngày sau đó, núi băng trốn sâu bên trong thần thức của mình, không dám trở ra nhìn quốc vương nữa.

Quốc vương ngồi trên hành lang của cung điện thoáng giơ tay lên muốn đỡ lấy một đóa hoa tuyết.

Nhưng lần này, không có làn gió nào khẽ thổi nó đến bên hắn nữa.

Tim quốc vương khẽ đau nhói.

Quốc vương đi từng bước vào thật sâu bên trong núi băng.

Càng vào sâu thì nhiệt độ xung quanh càng giảm, khí lạnh tràn ngập khiến đôi chân của quốc vương có hơi run rẩy.

Nhưng quốc vương vẫn tiếp tục đi.

Không biết bản thân đang tìm kiếm điều gì, quốc vương chỉ cảm thấy khung cảnh bên ngoài thật ảm đạm âm u. Dường như thiếu mất một điều gì đó.

Một ánh mắt dõi theo hắn.

Đôi tay ôm hắn một cách vụng về.

Chỉ những lúc được vùi cả người vào trong lớp tuyết trắng tinh khôi đó, mới khiến hắn có cảm giác sống một cách chân thực.

Khiến trái tim đã đóng băng từ lâu này đập thật mạnh.

Đã đến nơi sâu nhất bên trong núi băng, sự lạnh lẽo của nơi này khiến cả người quốc vương đông cứng.

Một trái tim làm từ băng tuyết vĩnh cửu được khảm trên thân cây.

Trái tim đó thấy quốc vương đang dần dần bị đông cứng thì giãy dụa muốn thoát ra.

Quốc vương đã tìm thấy điều mình cần tìm, hắn muốn ở gần núi băng.

Hắn chỉ cần như vậy.

Vĩnh viễn ở mãi nơi này, bên cạnh cậu.

Núi băng nhìn sự sống của quốc vương dần tàn, lần đầu tiên kể lúc sinh ra nhận thức, cậu cầu xin thần linh.

Nếu thật sự có thần linh, cầu xin người hãy cứu lấy quốc vương.

Đó một vị quân chủ được người đời kính trọng và yêu mến. Hắn đáng lẽ nên được sống một cuộc sống hạnh phúc.

Chứ không phải mất đi ở nơi băng giá vĩnh viễn không bao giờ tan này.

Ánh sáng mặt trời khẽ chiếu lên trái tim làm từ băng đang tuyệt vọng cầu xin, lớp băng tưởng chừng như là vĩnh cửu ấy dần tan chảy.

Trước lúc mất đi ý thức, thần linh như không đành lòng, hỏi cậu:

"Sau này người phàm đó cũng sẽ chết, nhưng sinh mệnh của ngươi là vĩnh hằng, ngươi làm như vậy, đáng sao?"

Núi băng chỉ cảm thấy sinh mệnh vĩnh hằng cũng giống như cô độc vĩnh cửu, sự tồn tại của cậu chưa từng khiến người khác xót thương, nhưng quốc vương của cậu thì khác.

Sao lại không đáng chứ.

Thần linh đã hiểu, ánh nắng ấm áp chiếu xuống, khiến lớp băng bao bọc quốc vương tan đi.

Khi quốc vương tỉnh lại, băng trên núi đã hoàn toàn biến mất, trả lại không khí ấm áp, khiến cây cối xung quanh đâm chồi nảy lộc.

Cảnh tượng khiến quốc vương ngẩn ngơ, hắn chạy đến trái tim bằng băng lúc này đã hoàn toàn tan biến.

Vươn tay muốn bắt lấy, nhưng chẳng giữ lại được điều gì nữa.

Núi băng đã tan đi, để sự sống có thể trở về với quốc vương mà cậu yêu thương.


-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro