Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi Mộ DungPhục trở lại bàn đá, Đoàn Dự mang tới một cuộn da dê cùng với bút mực rồi vẽtừng đường tròn lên đó, mỗi đường tròn đều dính khít với nhau. Hắn lại tìm mộtcái cây tước ra một khối lập phương to bằng lóng tay làm thành xúc xắc.

Sau khi chuẩnbị xong, Đoàn Dự đi đến bên hồ nhặt lên mấy hòn đá hình dạng khác nhau, đem cáihình vuông đưa cho Mộ Dung Phục, còn mình thì lấy cái hình tròn, cười hì hìnói,

"Cái nàygọi là cờ phi hành".

Thấy vẻ mặt mờmịt và hiếu kỳ của Mộ Dung Phục, Đoàn Dự cười cười na thân mình ngồi vào bêncạnh y, chỉ vào lộ tuyến trên tấm da dê rồi nói với y,

"Đến, tadạy cho ngươi cách chơi". Nắm lấy xúc xắc trong tay rồi bảo,

"Cái nàydùng để quyết định bước đi của quân cờ, sau đó nơi này là chỗ dừng phicơ...".

"Cái gìgọi là phi cơ?". Mộ Dung Phục nhìn sang sườn mặt thanh tú của hắn ngắtlời.

"Phi cơchính là...". Đoàn Dự cứng họng, suy tư nửa ngày sau mới vểnh môi nói,

"Phi cơchính là phi cơ, là sản phẩm hiện đại công nghệ cao, nói ngươi cũng không hiểuđâu. Đến đến, chúng ta tiếp tục nói cờ phi hành, rất đơn giản, ngươitrước...".

Đoàn Dự liênmiên cằn nhằn nói quy tắc của cờ phi hành, một luồng gió mát phất quá, lượn lờlàm hương thủy lộ thơm ngát xông vào mũi. Mộ Dung Phục quay đầu nhìn khuôn mặtĐoàn Dự, chỉ thấy ánh sáng rọi xuống, sợi tóc trên vai người nọ nhảy múa tronggió, con ngươi đen láy như tỏa ra ánh sáng, đáy lòng Mộ Dung Phục dâng lên mộttia rung động không rõ nguyên nhân, thật giống như mặt hồ tĩnh lặng đột nhiênbị người khác lấy đá ném vào, y đưa tay định xoa mặt người nọ, Đoàn Dự quay đầuđẩy y một phen, nhíu mi hỏi,

"Nghĩ cáigì a? Thật không chuyên tâm. Lời ta vừa nói, ngươi nghe rõ chứ?".

Tâm bị mê hoặcnháy mắt bình tĩnh lại, Mộ Dung Phục hắng giọng một cái, không dấu vết thu tayxấu hổ cười nói,

"Ngherõ".

Đoàn Dự hồ nghitrừng mắt nhìn y, thấy con ngươi y nổi một tầng nhàn nhạt không yên lòng, khôngkhỏi cất cao giọng nói tiếp,

"Tốt lắm,chúng ta tiếp tục. Nếu ngươi thua, liền làm nô lệ cho ta một ngày, cái gì cũngphải nghe theo ta".

Mộ Dung Phụcnhướng mi cười khẽ, đáy mắt nhanh chóng lướt qua một tia dung túng ngay cảchính y cũng không phát hiện ra,

"Được. Nếungươi thua, ngươi cũng phải nghe lời ta một ngày, như thế nào?".

"Một lờiđã định". Đoàn Dự vỗ đùi, mở tấm da dê ra, cầm vài quân cờ chia đôi, đưacho Mộ Dung Phục một nửa, cười đắc ý,

"Ngươicũng nên cẩn thận, ta không có khả năng thua. Loại cờ này trước kia ta chơi cảngày trên Internet".

Mộ Dung Phụctiếp nhận xúc xắc tùy ý ném một cái được sáu điểm, đem một cục đá dời ra ngoài,thuận miệng nói,

"Vậy cũngchưa chắc".

Đoàn Dự thấy ytung lần thứ nhất đã được sáu điểm, mày kịch liệt nhảy dựng, ưỡn ngực giươnggiọng nói,

"Vô nghĩa!Đại gia ta nếu thua, liền làm nô lệ cho ngươi hai ngày!".

Cờ phi hành nàyđặt ở cổ đại ngàn năm trước, mình coi như là thuỷ tổ khai sáng, nếu ngay cả ymột tên sơ học giả mà cũng không thắng được, còn không bằng nhảy xuống Thái Hồchết đi.

Nghĩ đến đây, ýchí chiến đấu của Đoàn Dự sôi sục, cầm xúc xắc lên hung hăng ném xuống.

Nhiều điểm trôiqua, sau vô số lần Đoàn Dự ném xúc xắc, Mộ Dung Phục cuối cùng cũng đem mộtquân cờ bỏ vào vị trí kết thúc, Đoàn Dự cả kinh tròng mắt thiếu chút nữa rớtxuống.

Hai mắt trừngtrừng nhìn Mộ Dung Phục mỉm cười ôn nhã, Đoàn Dự một hơi nghẹn nơi cổ họng nửavời, thật khiến hắn bực mình.

"Khôngchơi cái này nữa". Đoàn Dự tùy tay đẩy tấm da dê cùng mấy cục đá xuống,đem một tờ giấy tới viết mấy chữ trên mặt rồi đưa cho Mộ Dung Phục,

"Cầm lấy,tìm mấy khối gỗ giống nhau khắc chữ này lên".

Mộ Dung Phụctiếp nhận, chỉ thấy mặt trên cong vẹo vài chữ 'Tốt', 'Tượng' quen thuộc, khôngkhỏi hỏi,

"Đâylà?".

"Cờtướng". Đoàn Dự cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời.

"Không cầnđộng thủ". Mộ Dung Phục đặt lại tờ giấy kia lên bàn, nhịn cười nói,

"Cờ này ởYến Tử Oa cũng có".

Đoàn Dự đang bềbộn vẽ bàn cờ thì dừng tay, lúc này mới nhớ tới cờ tướng phát triển đến Tốngtriều, trên cơ bản cũng như hình thức ở hiện đại.

"Vậy ngươibiết chơi không?". Đoàn Dự ngẩng đầu hỏi người bên cạnh.

Mộ Dung Phụccong môi cười, lời nói có vẻ nhẹ nhàng thản nhiên,

"Biết mộtchút. Trước đây khi còn nhỏ, mẫu thân đã từng chỉ qua một phần".

Đoàn Dự nghevậy chân mày cau lại, cao thấp đánh giá Mộ Dung Phục một phen, khóe miệng khôngtự chủ được mà hiện ra một tia tính kế,

"Nói nhưvậy, ngươi đã gần hai mươi năm không chơi cờ này?".

Mộ Dung Phụcgật gật đầu, gọi thị nữ mang một bộ cờ tướng tới, mở cái hộp đem quân cờ làmbằng bạch ngọc nhất nhất đặt lên, chậm rãi nói,

"Lát nữa,ngươi nên hạ thủ lưu tình".

"Khôngthành vấn đề". Đoàn Dự nghiêm trang gật đầu đáp ứng, trong mắt chớp độngtia sáng chói lọi,

"Ngươikhông nói, ta nhất định cũng sẽ dung túng cho ngươi".

Cầm quân cờ làmbằng bạch ngọc khắc chữ màu hồng đến trước mặt, Đoàn Dự cười trộm nói, dung túngcho ngươi? Nằm mơ đi! Hôm nay nếu không cho ngươi thua đến bò loạn dưới đất,đại gia ta về sau sẽ cùng họ với ngươi!

Đoàn Dự đặtquân cờ vào chỗ, hắn thủy chung cúi đầu nên không chú ý tới, Mộ Dung Phục ngaylúc hắn buông quân cờ, trong nháy mắt con ngươi hiện ra một tia ý vị thâmtrường.

Hai người bắtđầu. Đoàn Dự khởi bước đã đem pháo vọt tới trước, ở trong trận của Mộ Dung Phụcchém giết. Nhìn mấy quân cờ mãnh liệt tiến tới, Mộ Dung Phục thâm trầm dụ dỗđịch thủ hãm sâu vào địch doanh.

Quân cờ củaĐoàn Dự mới vừa bắt đầu bừa bãi làm càn một lúc liền bị Mộ Dung Phục từng bướcép sát, cuối cùng không thể không lui về trong trận của mình để phòng thủ.

Không nghĩ tớikỳ nghệ của Mộ Dung Phục lại kỹ càng như thế, Đoàn Dự sau khi thua một lần,thật sự không phục hô lên,

"Lại đếnmột lần! Ta không tin, không thể nào ngươi lại là con của ông trời".

Mộ Dung Phụcthấy Đoàn Dự tức giận đến nói năng có chút lộn xộn, bật cười lắc đầu, sau đómột lần nữa dọn ván cờ.

"Này!".Đoàn Dự vừa chơi cờ vừa nghi hoặc hỏi Mộ Dung Phục,

"Ngươithật sự đã hai mươi mấy năm trước từng chơi cờ này?".

"Đúngvậy". Mộ Dung Phục bốc lên một con cờ đi tới phía trước hai bước, khóemiệng ý cười dửng dưng như gió,

"Ta khôngcó lừa gạt ngươi".

Đoàn Dự cămgiận lườm mắt nhìn y, thuận tay chộp tới một tờ giấy rồi như rồng bay phượngmúa viết xuống một chuỗi con số, gọi một thị nữ lấy tay che môi ở bên tai nàngthấp giọng nói cái gì đó, đem giấy đưa cho nàng sau đó bổ sung vài câu mới hỏi,

"Nghe rõchưa?".

"Minhbạch, Đoàn công tử". Thị nữ kia cười khanh khách tiếp nhận giấy xoay ngườirời đi.

"Đúng là đầu ócthông minh". Đoàn Dự nhìn bóng dáng thị nữ đã đi xa, tặc lưỡi khen ngợi,

"Mộ DungPhục, mỹ nữ ở Yến Tử Oa thật sự rất nhiều a". Quay đầu lại nhìn, khônghiểu sao khuôn mặt y có chút băng lãnh, cười tủm tỉm nói,

"Bộ dạngxinh đẹp không nói, lại còn rất thông minh. Ngươi cũng thật có diễm phúc, tùytiện bắt một cái đều là sao kim".

Quân cờ bạchngọc trong tay Mộ Dung Phục phóng mạnh xuống, khuôn mặt tuấn lãng phủ kín mộttầng lãnh ý phức tạp, giống như rất tức giận,

"Đoàn thếtử nếu thích, không bằng từ bây giờ chọn lấy vài người, như thế nào?".

"Thậtsao?". Ánh mắt Đoàn Dự bỗng nhiên sáng ngời, tức thì ẩn một tia sáng longlanh.

"Thật".Mộ Dung Phục nhìn Đoàn Dự, hai tròng mắt như biển sâu không thấy đáy, qua mộtlúc lâu mới phun ra được một câu,

"Chỉ cầnĐoàn thế tử có thể mang các nàng ra khỏi Yến Tử Oa, thị nữ của tại hạ tùy ý chothế tử chọn lựa".

Đoàn Dự lúc nàymới hậu tri hậu giác phát hiện sắc mặt Mộ Dung Phục không được tốt, tia cườitrên miệng rõ ràng mang ý châm chọc.

Đoàn Dự cảmthấy không hiểu gãi gãi gò má, vươn tay quơ quơ hai cái trước khuôn mặt lạnhnhư băng của Mộ Dung Phục,

"Này! Saothế, sao lại đột nhiên âm lãnh? Trở mặt so với trở mình còn nhanh hơn".

Mộ Dung Phụccũng không đáp lời, chỉ đem quân cờ trong tay chuyển về phía trước, vuốt cằm ýbảo đến phiên Đoàn Dự đi.

Đoàn Dự liếcnhìn bàn cờ một cái, rất nhanh liền ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Phục, bừng tỉnh đạingộ,

"Ta biếtrồi, ngươi nhất định là thấy các mỹ nữ tỷ tỷ đó xinh đẹp, lại đổi ý luyến tiếckhông muốn để ta đưa các nàng đi, có phải hay không?". Thấy sắc mặt MộDung Phục đột nhiên âm trầm, Đoàn Dự cười ha hả vỗ vai y,

"Yên tâm,Mộ Dung đại ca, tỷ tỷ xinh đẹp ta một người cũng không muốn, ngươi vẫn là giữlại...".

Còn chưa nóixong, đã bị Mộ Dung Phục bắt lấy cổ tay kéo qua. Đoàn Dự không đề phòng nêntoàn bộ thân mình nhào về phía trước, tiến vào lòng Mộ Dung Phục.

"Đoàn Dự,ngươi còn nói hưu nói vượn, ta sẽ không khách khí!". Mộ Dung Phục chậm rãixiết chặt cổ tay hắn, con ngươi lóe lên lửa giận cùng ẩn nhẫn cảnh cáo.

"Ta khôngcó nói bậy!". Vẻ mặt Đoàn Dự nhận lỗi sửa sai,

"Ta chỉ lànói ra lời trong lòng của ta cho ngươi mà thôi. Ngươi xem ngươi kìa, nếu đãkhông muốn thì lúc đầu đừng mạnh miệng thế, còn nói tùy ý ta chọn nữa a".

Bàn tay Mộ DungPhục đặt bên hông hắn hung hăng dùng sức, ép sát hắn vào ngực mình, một tay kiagiữ lấy cằm hắn buộc hắn phải nhìn vào mắt mình,

"Đoàn Dự,ngươi cố ý chọc tức ta phải không?".

Chống lại ánh mắtcủa Mộ Dung Phục, Đoàn Dự lúc này mới bừng tỉnh tư thế của hắn và y ám muội đếncỡ nào —— ngồi trên đùi y, còn bị ôm trong ngực, đã thế tay của y lại còn nắmchặt eo mình.

Thân mình ĐoànDự nháy mắt trở nên cứng đờ, cử động thoáng cái trở nên run rẩy.

Con ngươi đenbóng mà ẩn giận của Mộ Dung Phục có một ít tơ máu, ánh mắt sáng quắc tựa hồmuốn thiêu đốt cái gì đó.

"Mộ, MộDung Phục". Nội tâm Đoàn Dự dâng lên vài tia khác thường, cổ họng độtnhiên khô rát, mất tự nhiên giật giật thân mình, tận lực quát lên,

"Ngươibuông ta ra trước đã".

Mộ Dung Phục ômlấy Đoàn Dự kéo hắn dựa sát vào ngực, thân thể hai người kề cận không chừa mộtkhe hở. Ngón tay giữ cằm hắn cảm giác được xúc cảm mềm mại, ánh mắt Mộ DungPhục như lóe ra tia sáng, theo bản năng cúi đầu tiến tới gần đôi môi đỏ mọngkia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro