Chương 1. Đạp thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiết Hàn thực* cấm lửa, vậy mà trên núi Bắc Mang ở thành Lạc Dương lại có người đốt lên một trận khói đen, mù mịt tận trời. Chờ lúc có người tò mò tới gần, nơi đó chỉ còn lại một đám tro tàn, bị gió thổi bay tán loạn.

(Hàn thực trước Thanh minh một đến hai ngày, từng được coi là ngày giỗ đầu tiên ở Trung Quốc, tục xưa cấm lửa khói, chỉ được ăn đồ lạnh.)

-------------------------------------------------------------------------------

Kiều Dịch Chi nhận được một quả cầu mây, nhồi bằng đuôi và bờm ngựa, ấy là từ bằng hữu ở nơi phương xa gửi đến. Thậm chí Kiều Dịch Chi còn có thể mơ hồ hồi tưởng lại rất nhiều năm về trước, y cạo sạch lông đuôi con ngựa yêu quý của người đó, bỏ lại cái đuôi mảnh dẻ màu da xấu xí lồ lộ sau mông ngựa, khiến cho một người một ngựa tức đến mức bỏ ăn bỏ uống, giận lẫy mấy ngày trời. Nhưng khi thật sự tới dịp đạp thanh, hai người đá cầu mây trên bãi cỏ, lăn lộn một trận hể hả xong bèn chẳng giận dỗi gì nữa.

Kiều Dịch Chi có phần cảm động, mới chỉ nghe qua gửi áo ấm ngàn dặm, chứ chưa nghe chuyện gửi cầu mây ngàn dặm bao giờ. Huống hồ khoảng cách giữa y và người đó, đã sớm không chỉ là ngàn dặm nữa. Hiện giờ, y ở chốn này đã có phần chết lặng, rất ít khi nhớ lại chuyện cũ, để khỏi thêm nặng nỗi buồn thương.

Tội gì phải vất vả gửi thứ này đến để khiến y lại thêm sầu xuân bi thu chứ.

Nhớ tới ngày mai lại là tiết Thanh minh, có lẽ người đó đã tính kỹ thời gian đem đồ đi tặng, để vừa vặn vào khi đạp thanh, Kiều Dịch Chi lại có dịp nghịch thứ đồ chơi đã lâu không chạm đến này.

Kiều Dịch Chi cười cười, lại nhớ năm xưa vào tiết Thanh minh, hai người thường tới chốn đồng xanh ấy. Đôi mắt nhìn về phương xa chợt đem theo vẻ chờ mong, tựa như quả cầu mây trong tay cũng có độ ấm, truyền từ lòng bàn tay vào đến trong tim.

Vào ngày tiết Thanh minh đến thật, hiếm có dịp người gác cửa không biết đi đằng nào, cửa lớn màu đen lộ ra một cái khe nhỏ, thấp thoáng nhìn ra quang cảnh bên ngoài.

Kiều Dịch Chi trộm vươn đầu ra xem, sau khi xác định quả đúng không có người canh gác, bèn vội vã ôm quả cầu mây kia lẻn ra, chạy thẳng đến chốn cũ chẳng hề ngoảnh đầu lại.

Bên ngoài mưa bụi lất phất, tầng tầng mây trắng xám che lấp cả mặt trời, cả thế giới nặng nề chìm trong sương khói che phủ. Thời tiết này đối với Kiều Dịch Chi mà nói lại là vừa đẹp, mưa dầm cũng hợp với tâm tình của y lúc này, chỉ tiếc không thể thả diều mà thôi.

Đi chưa mấy chốc mà đã đến vùng đồng xanh bên ngoài thành. Mưa xuân nhẹ nhàng lất phất cũng chẳng hề ảnh hưởng đến thú đạp thanh của người dân thành Lạc Dương. 

Trên chạc cành chắc khỏe vắt vẻo xích đu làm bằng dây liễu, mấy đứa tóc để chỏm thay nhau xếp hàng chơi. Mười mấy năm trước, Dịch Chi dẫm lên chiếc xích đu, người kia kiên nhẫn đẩy y suốt một canh giờ, mãi đến tận khi tự Kiều Dịch Chi cảm thấy chóng mặt chơi mệt rồi, người kia vừa ngừng lại liền ẫm ĩ than cánh tay nhức mỏi, bắt Dịch Chi xoa bóp cho mình.

Dù là trời mưa, vẫn cứ có vài thiếu niên không bỏ cuộc, cầm cánh diều buộc sáo trúc chạy thật nhanh trong mưa. Diều giấy lắc lư bay giữa mưa xuân, tựa như sắp rớt xuống mà lại chẳng rớt. Tiết Thanh minh thường trời đều mưa, năm xưa bọn họ vội làm diều cho kịp tháng ba tháng tư mà mất ăn mất ngủ, nếu gặp phải trời mưa không thả được, cũng sẽ không cam lòng mà dắt diều chạy băng băng, đến tận khi chiếc diều thủ công chất lượng vốn đã không tốt lắm mục nát rồi mới biết hối tiếc.

Một đám khuê tú tụ tập dưới tàng cây, vải đỏ áo xanh tựa như muốn đọ cùng xuân khoe sắc. Lúc đó bọn họ không dám tiến đến trêu ghẹo, co lại dưới tán cây cách đó xa xa, vai tựa vai nhau, lúc có lúc không bình phẩm về quần áo của đám đàn bà con gái.

Từng cảnh tượng quen thuộc năm xưa cứ thế vụt qua trước mắt. Một mình Kiều Dịch Chi cầm quả cầu mây dựa vào gốc liễu. Cành liễu nhú mầm xanh mới, tựa như đang gột rửa mái tóc đen. Y tiện tay kéo một nhánh liễu, lại đột nhiên buông tay, cành liễu mềm mại bật trở lại lắc lư một hồi. Rõ ràng là một cảnh tượng rất đỗi bình thường, Kiều Dịch Chi nhìn rồi lại bật cười, khẽ ngâm nga: "Tìm xuân khắp chốn xuân chẳng thấy, hóa rằng trên đầu ngọn liễu đây."

Thế gian lại là một mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro