Chương 3. Lễ vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mỗi lần Kiều Dịch Chi nhìn thứ đồ gì ở trong phòng Vân Sinh quá hai cái, mấy ngày sau Vân Sinh sẽ lấy danh nghĩa quà dịp lễ gì đó tặng cho y.

Thuyền nhỏ gỗ hạch đào, thi từ thư họa, giấy cửa sổ tinh xảo... Vân Sinh chẳng có thứ gì đáng tiền, đồ trong phòng phần lớn là cha Kiều cho, càng đừng nói là món gì có thể xem như ơn huệ, dẫu là có, cũng chưa chắc Kiều Dịch Chi đã để vào mắt.

May là Vân Sinh khá có thiên phú về văn học, còn có chút thành tựu, mấy năm này kết thân được nhiều văn nhân danh sĩ ở Giang Đông, quả thực là có chút danh tiếng. Thêm nữa bản thân khéo tay, thường có thể làm ra rất nhiều đồ chơi mới lạ dỗ cho Kiều Dịch Chi mặt mày hớn hở.

Dẫu cho hai anh em có thân thiết hơn nữa, Vân Sinh vẫn là một kẻ trầm lặng, có chuyện gì cũng vẫn giấu tiệt trong lòng khó cạy miệng nói, chỉ tươi cười ứng phó người khác.

Năm Vân Sinh mười lăm tuổi, lão tổ tông tặng cho hắn một con ngựa nhỏ. Không ngờ kể từ đó Vân Sinh đem coi như trân bảo, ngày nào cũng tự tay tắm rửa đút ăn cho ngựa, trong lòng nghĩ gì cũng chỉ nói cho ngựa nhỏ kia nghe. Một người một ngựa quả thực ăn ý vô song, lại khiến cho Kiều Dịch Chi ghen tức không ít.

Người mà lại đi ghen tức với một con ngựa, Kiều Dịch Chi tự ngẫm lại còn thấy hoang đường nực cười, nhưng lúc thấy Vân Sinh đối đãi mình quả thực chẳng quan tâm bằng con ngựa, chỉ hận không thể cùng ăn cùng ngủ với ngựa kia, lửa giận bèn không thể áp chế được, cứ phừng phừng bốc lên.

Thân thiết với ngựa cũng không thể quên anh em. Vân Sinh vẫn bỏ chút công sức làm quà tặng cho Kiều Dịch Chi như thường, Đoan Ngọ là một chiếc thuyền rồng khắc bằng gỗ hạch đào, hạ chí là một chiếc quạt do danh sĩ Giang Đông, Tô Tây vẽ...

Đến tháng bảy, Vân Sinh đang tắm cho ngựa trong chuồng, chợt thấy Kiều Dịch Chi nộ khí đằng đằng xông tới, chỉ vào con ngựa, la lên: "Tặng nó cho em!"

Vân Sinh ngơ ngác, biết y lại lên cơn nhỏ nhen, tức thì dịu dàng cười nói: "Sao thế? Hôm nay mới mồng sáu tháng bảy, dạo gần đây... Chẳng lẽ em muốn đòi quà tiết Trung Nguyên* sao? Vậy thì không lành vận lắm đâu..."

(Tiết Trung Nguyên: Rằm tháng bảy, theo tục xưa đốt tiền giấy, cúng tế người đã khuất)

Kiều Dịch Chi tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái: "Lễ Thất tịch*! Em muốn quà lễ Thất tịch!"

(Thất tịch: Lễ tình yêu theo văn hóa Trung Quốc, gắn liền với truyền thuyết Ngưu Lang Chức Nữ)

Vân Sinh ngẩn ra, rũ mắt xuống cười nói: "Lễ này anh tặng quà... Chẳng thể coi ra trò trống gì. Mấy ngày tới là lập thu, em để anh nghĩ xem..."

Kiều Dịch Chi quăng cho con ngựa kia một cái nhìn sắc lẹm, cau mày nói: "Chuyện gì anh cũng nói với nó, lại không nói với em. Trong mắt anh, em còn chẳng bằng một con ngựa đấy ư?"

Vân Sinh lắc đầu: "Anh chỉ là..."

Chỉ là làm sao? Kiều Dịch Chi nhìn hắn, nhưng hắn vẫn chậm chạp không giải thích được.

Cục diện đông cứng lại. Lòng dạ Vân Sinh thâm sâu, Kiều Dịch Chi lại tính tình trẻ dại, lửa giận nói bốc lên liền bốc lên, nói tiêu tán là phút chốc tiêu tán. Tủi thân bước ra khỏi chuồng ngựa, buổi tối dùng một bát canh ngân nhĩ mật ong ngọt lịm, lại thấy Vân Sinh múc đậu xanh tính hàn vị đắng khỏi bát, đem ngân nhĩ của mình trút cho y, vậy là ấm ức gì cũng quăng hết ra sau đầu.

Ngày hôm sau, y quả thực nhận được quà Thất tịch.

Vân Sinh tự tay tết một đôi lồng đèn uyên ương tặng cho y, tuy rằng tay nghề không tốt lắm, đôi uyên ương kia bị tết thành đầu vịt, mình hạc, đuôi thỏ, nhưng Kiều Dịch Chi vẫn rất vui mừng nhận lấy: "Anh ơi, nếu anh làm cho chúng một đôi mào gà nữa là càng hoàn hảo rồi!"

Vân Sinh thẹn, nói: "Tầm bậy... Uyên ương là một đực một cái, mào gà chỉ có gà trống mới có, sao có thể làm một đôi?"

Kiều Dịch Chi rũ mắt xuống, đôi mắt bị chôn dưới cái bóng của hàng mi dài, lát sau cười khẽ nói: "Uyên ương này của anh cũng chỉ có em mới nhìn ra được..."

Tới tháng tư năm sau, Kiều Dịch Chi thừa dịp Vân Sinh không đề phòng, lén mang cây kéo lẻn vào chuồng ngựa, cạo trọc cái đuôi của con ngựa ngày một to khỏe kia, để lại một miếng thịt dài xấu xí đằng sau mông ngựa. Lập tức khiến khí thế của nó suy sút, xấu không còn lời nào diễn tả.

Con ngựa chịu đả kích lớn, từ sau đó thu lại dáng vẻ uy phong lẫm liệt ngày trước, cúp đầu cụp đuôi, trông còn chẳng bằng con lừa bên cạnh.

Vân Sinh vừa vào chuồng ngựa, thấy việc đã vậy, giận đến suýt thì ngất xỉu tại chỗ. Tuy rằng đau lòng cực kỳ, hắn lại không nhẫn tâm phát cáu với người em trai này, mắng không đành, cười không xong: "Em làm cái trò gì thế này!"

Kiều Dịch Chi vui vẻ cầm quả cầu mây mới chế được ra, tựa như khoe đồ quý mà lắc qua lắc lại trước mặt Vân Sinh: "Dùng lông đuôi ngựa của anh nhồi đó, trông được không?"

Vân Sinh dở khóc dở cười: "Cái gì mà lông đuôi ngựa của anh... Em tự ý làm vậy, cũng không chịu thương lượng với anh gì cả!"

Kiều Dịch Chi bĩu môi: "Thương lượng với anh, anh sẽ đồng ý chắc? Được rồi mà, quả cầu mây này coi như quà anh tặng em, em không hỏi tự ý lấy vậy."

Cơn tức của Vân Sinh vẫn mắc nghẹn ở lồng ngực: "Quà? Đây là quà lễ gì mới được chứ?"

Kiều Dịch Chi chẳng thèm nghĩ đã nói: "Mấy ngày nữa là tiết Thanh minh, lúc chúng ta ra ngoài đạp thanh cùng nhau chơi quả cầu mây mới này... Vậy coi như là quà tiết Thanh minh anh tặng em đi."

Vân Sinh mắng: "Chậc! Không phải ngày tốt lành! Thôi vậy đi, coi như là quà tiết Hàn thực tặng em, em vui là được rồi."

Kiều Dịch Chi quả nhiên rạng rỡ vui vẻ.

Từ đó về sau, Vân Sinh cũng dần lạnh nhạt với con ngựa kia, không còn hở chút rảnh rỗi là lại tới thăm nó, hành động bình thường hơn nhiều. Chỉ là cũng ngày càng trầm mặc kiệm lời hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro